Nguyệt Hoa vừa đi mọi người cũng bắt đầu tan hết ai ở viện nào thì trở về viện đó, riêng Trần Thị đi đến chỗ của Ngô Thị hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ: "Người trong phủ thường hay xầm xì to nhỏ Ngô chủ tử thiện lương lại nhân từ theo ta thấy chỉ toàn là giả đi, Ngô muội cũng chẳng hiền lương gì cho cam còn biết lấy con của người khác ra mà phỉ báng mẫu thân nó, thật đáng khinh cũng đáng trách mà phải không Ngô muội."
Ngô Thị kiềm chế không cho bản thân rơi lệ ngước mắt nhìn Trần Thị đáp: "Trần tỷ đừng có ăn nói vu khống, muội luôn kính tỷ là người vào phủ trước chưa bao giờ có ý muốn chống đối tỷ nhưng cũng do tỷ châm chọc muội để các thị thiếp khác hùa theo chê cười muội, nên muội mới lỡ miệng nói những điều không hay đó với tỷ, muội sai muội xin lỗi nhưng tỷ đừng có mà đặt điều làm muội mang tiếng xấu."
Trần Thị che miệng nhìn hướng khác cười ha hả rồi lên tiếng: "Ây du như vậy là lỗi của ta hết sao, Ái muội xem kìa nàng ta nói cứ như mình là người vô tội lắm vậy, thật là tức cười."
Lê Thị Ái cũng che miệng cười: "Lần này muội cũng không thể bênh vực Ngô tỷ được rồi."
Trần Thị nghiêm mặt bước lại gần Ngô Thị đưa mặt lại gần sát nàng ta rồi lên tiếng: "Ngô muội chắc là quên người lôi ta vào chuyện này trước chính là muội, người mở miệng nói những lời không hay về ta trước cũng là muội, đừng cố tỏ ra mình là người vô tội nữa trông đáng khinh lắm."
Trần Thị đứng trở lại ngay ngắn đưa tay sửa lại trâm cài đầu, liếc mắt nhìn Ngô Thị mỉm cười châm chọc: "Lần này ta bỏ qua cho muội nhưng nếu có lần sau cho dù là Nguyên cơ hay ông hoàng có ra mặt trách phạt ta cũng không dễ dàng bỏ qua cho muội như lần này đâu, nhớ đó Ngô muội muội hừ, Ái muội chúng ta cùng đi trở về thôi."
Trần Thị dẫn đầu đi trước Lê Thị Ái đi phía sau nàng nhìn Ngô Thị không khỏi lắc đầu, nàng thật sự thất vọng về Ngô Thị rồi cứ tưởng người hiền lành không ngờ cũng là dạng người thị sủng sinh kiêu, lại thích tỏ ra ngây thơ vô tội thật đúng là không biết nói gì với nàng ta, nàng thở dài một tiếng rồi nhanh chân đuổi kịp Trần Thị.
Trần Thị vẫn còn ấm ức mở miệng ra oán trách cùng Lê Thị: "Đó muội xem ta nói có sai đâu rõ ràng nàng ta tính tình như vậy đó mà ai cũng đi bênh vực nàng ta hết, để ta chống mắt lên coi sau này nàng ta còn giả bộ hiền lành như vậy nữa được không?"
Lê Thị nở nụ cười khổ nói: "Lần này muội không có lời nào phản bác được lời nói của tỷ rồi, không ngờ Ngô tỷ..."
Trần Thị chu môi nhìn Lê Thị cười nói: "Đừng nhìn bề ngoài dễ dàng nhận sai lắm, như ta này bề ngoài nhìn có chút... Ừ, không được thiện cảm cho lắm nhưng muội có thấy ta làm hại ai bao giờ chưa, còn nàng ta tuy cũng chưa hại ai nhưng ai biết được sau này sẽ ra sao, muội chờ đi chỉ cần nàng ta còn được sủng nói không chừng ngay cả chính thê nàng ta cũng không để vào mắt."
Lê Thị cũng gật đầu đồng ý với lời nói của Trần Thị: "Tỷ nói đúng nhưng muội cũng hơi lo sợ, nếu một ngày căn cơ của Ngô tỷ vững chắc rồi nói không chừng tỷ ấy sẽ quay lại báo thù tỷ vì nổi nhục ngày hôm nay đến lúc đó tỷ phải làm sao đây?"
Trần Thị cũng hơi khựng lại một chút nàng mím môi nhẹ nhàng đáp: "Đến lúc đó rồi tính nhưng ta là ta không tin nàng ta có thể vượt qua được Nguyên cơ mà đối phó ta, chỉ cần Nguyên cơ không ngã chắc chắn nàng ta cũng không làm ra được trò trống gì?"
Lê Thị bừng tỉnh quay đầu nhìn Trần Thị nói: "Ý của tỷ là tỷ dự định sẽ qua phe Nguyên cơ hả?"
Trần Thị lấy tay che miệng nàng ta lại nhìn ngó xung quanh khi nhìn thấy không có ai ở quanh đây nàng mới bỏ tay mình xuống: "Muội bé cái miệng lại một tí để người khác nghe thấy lại không tốt cho chúng ta, đây không phải dự định mà là chắc chắn, ta nhập phủ cũng đã lâu không ai rành Nguyên cơ bằng ta đâu, vả lại nguyên cơ cũng không có chia phe chia cánh trong phủ chỉ là chúng ta bám chặt cái đùi của nàng như vậy cuộc sống sau này mới được bình an."
Lê Thị gật đầu nhưng vẫn không nhịn được cười: "Tỷ nói cái gì vậy chứ, cái gì là bám đùi nghe có chút thô bỉ làm sao ấy, nhưng mà công nhận tỷ nói cũng đúng quá chứ, tạo phe cánh không bằng đi theo Nguyên cơ dù gì nàng ta cũng là chính thê cũng được ông hoàng xem trọng cùng nể mặt nhiều hơn là đi theo người khác."
Trần Thị chỉ mỉm cười không nói hai người rất nhanh trở về Đông lê xuân viện.
Phúc Dục vừa lúc đang chạy chơi cùng mấy cung nữ vừa nhìn thấy mẫu thân đã lao nhanh đến ôm lấy chân mẫu thân làm nũng: "Mẫu thân đã trở lại Phúc Dục nhớ mẫu thân lắm."
Trần Thị cúi người bế Phúc Dục lên tay, Lê Thị lại nựng má hắn trêu chọc: "Phúc Dục chỉ nhớ mẫu thân vậy có nhớ Ái mẫu thân không đó."
Phúc Dục lại bật cười đáp: "Có ạ!"
Trần Thị lại nói: "Phúc Dục chạy giỡn nãy giờ chắc cũng mệt không bằng chúng ta vào trong đi ở ngoài này nắng nóng."
Lê Thị thì không có ý kiến nàng cũng rất thích Phúc Dục không bằng ở đây chơi cùng với hắn, hai người một trước một sau đi vào bên trong phòng.