Nguyệt Hoa ngồi ngẩn người Trịnh ma ma đi vào đưa sổ sách cho nàng mà nàng cũng không biết, Trịnh ma ma không nhìn cũng biết bệnh cũ của Nguyệt Hoa lại tái phát, bà lên tiếng nhắc nhở: "Nguyên cơ sổ sách thu chi tháng này đã được mang đến rồi ạ, người mau xem đi ạ!"
Nguyệt Hoa lúc này mới giật mình bừng tỉnh, nàng cười gượng vài tiếng rồi nhận lấy, mở vài trang ra xem thử, ngân sách tháng này từ mấy cái cửa hàng cùng mấy cái thôn trang nàng mở ra thu vào lợi tức không kém tháng rồi, Nguyệt Hoa không khỏi hài lòng gật đầu.
Đọc tới phần chi tiêu tháng này của người trong phủ Nguyệt Hoa không khỏi cảm thấy có chút sai lầm, nàng ngẩng đầu hỏi lại ma ma: "Nội vụ trong phủ chúng ta có tính nhầm lẫn gì đây không đấy, làm sao lương sách tháng này lại tiêu ra hơn cả mấy ngàn quan nhiều hơn tháng trước quá vậy hả?"
Trịnh ma ma hơi nghiêng đầu không hiểu được lời Nguyệt Hoa nói, bà bèn to gan tiến lên một bước nhìn thử vào quyển sổ sách.
Xem xong bà mỉm cười nhắc cho Nguyệt Hoa nhớ: "Dạ nguyên cơ, nội vụ tính toán không sai nhưng mà Nguyên cơ người quên rồi sao, tháng rồi hoàng thượng lại ban tặng cho ông hoàng thêm vài vị chủ tử mới, người cho hạ nhân sắp xếp mang theo lễ vật qua bên đó cho mấy vị Phủ thiếp mới đó, nên lương sách bị hao hụt là đúng rồi ạ!"
Nguyệt Hoa lúc này mới vỗ trán mình nhớ lại thôi đúng rồi tháng rồi hoàng thượng ban người cho Phúc Đảm nàng không để ý nên quên mất, mà nhắc đến chuyện này Nguyệt Hoa cảm thấy hoàng thượng đúng là thương con trai mình, có tuyển tú cũng ban người, không tuyển tú cũng chọn thêm vài vị mỹ nhân cho con mình, hiện tại trong phủ có ít nhất hơn mười vị phủ thiếp tính luôn nàng là mười hai.
Nguyệt Hoa rất là ganh tị về việc này, nàng thầm hận hoàng thượng đến ngứa răng, nghĩ thử đi Phúc Đảm mới ngoài hai mươi tuổi vợ cả cũng có thê thiếp cũng chẳng thiếu nói về mặc con nối dõi cũng có rất nhiều, vậy mà hoàng thượng còn lo lắng hắn thiếu mỹ nhân thiếu con nối dõi cứ liên tục nhét thêm vài người vào hậu viện của hắn, thử hỏi nàng có tức giận hay không?
Câu trả lời là có!
Nhưng tình cảnh này Nguyệt Hoa không có tiếng nói chỉ có thể mỉm cười nhận lấy, uất ức không đường nào để nói Nguyệt Hoa chỉ còn cách trút giận lên người Phúc Đảm, may mắn Phúc Đảm cũng không phải người háo sắc không thường xuyên đến chỗ của mấy nàng ta, chỉ theo lệ của kính sự phòng mà đến đó thôi, Nguyệt Hoa cũng lấy làm an ủi.
Không nhắc đến thì thôi nhắc đến thì bực mình Nguyệt Hoa đóng quyển sổ sách lại đưa trả cho Trịnh ma ma: "Nếu không có sai lầm thì không cần xem nữa đâu."
Nàng ngập ngừng một chút rồi hỏi tiếp: "Chỗ của Ngô Thị lúc này có thiếu thứ gì hay không, nàng ta mấy năm nay sinh con rất nhiều, bên nội vụ lại làm việc không ra gì, không khéo lại thiếu này thiếu kia không tốt cho mấy đứa nhỏ."
Trịnh ma ma cúi thấp đầu đáp: "Dạ nô tì sẽ đi qua chỗ nội vụ hỏi lại ạ!"
Nguyệt Hoa gật đầu cho bà lui ra ngoài, Nguyệt Hoa chống cằm thầm nghĩ cũng lạ Phúc Đảm số lần đến chỗ Ngô Thị cũng không nhiều lắm, tại sao Ngô Thị lại cứ mang thai liên tục hay thế nhỉ?
Sinh con nhiều không sợ đau đớn khi sinh nở à, nàng thì cứ bị ám ảnh việc sinh con cho đến bây giờ vẫn chưa muốn sinh con tiếp, dù sao nàng cũng đã có Phúc Dung thêm vào việc nhận nuôi Phúc Yến, tính ra đã có hai đứa không cần phải tiếp tục có thai để làm gì cho khổ thân mình, sinh nở đau lắm nàng rất sợ không muốn sinh lại một lần nào nữa.
Không nghĩ ba việc rắc rối trong hậu viện này nữa, Nguyệt Hoa khoan thai đứng lên ra ngoài vườn đi dạo, năm trước nàng cho người kiến tạo ngôi vườn nhỏ sau sân, khi nào nhàm chán lại đi ra ngoài vườn chơi, tự mình trồng trọt giết thời gian, đi dạo tản bộ cũng rất thú vị.
Ngôi vườn của Nguyệt Hoa cũng không lớn nhưng nàng lại trồng rất nhiều rau xanh và trái cây, mấy cây mận nay chín đỏ nhìn mà phát thèm Nguyệt Hoa đưa tay hái một trái xuống ăn cắn thử, không chua lại ngọt nàng rất thích ăn thêm vài trái.
Nguyệt Hoa không hình tượng đoan trang như ngày thường, cột vạt áo lên cho đi lại bớt vướng víu, xắn tay áo cầm lấy thùng gỗ đi qua mấy luống rau tưới nước bón phân.
Nàng bỏ thùng gỗ xuống xem mấy luống rau có sâu hay không rồi bắt, làm xong hết việc trồng rau, Nguyệt Hoa nhàn tản nằm trên võng đưa qua đưa lại nhìn cảnh chiều tà mà mỉm cười.
Khi nàng muốn trốn việc hậu viện thường vào trong này tìm kiếm tự do, đôi khi cũng mang theo Phúc Dung cùng Phúc Yến vào nơi này chơi, dạy bọn nhỏ trồng trọt rồi tự tay hái rau về nấu ăn, kể luôn những chuyện lúc nàng còn ở mấy nơi dân dã cho bọn nhỏ nghe, để bọn nhỏ biết quý cái ăn không được tiêu xài phun phí, mỗi lần chơi xong trở về đều bị Phúc Đảm răn dạy nhưng Nguyệt Hoa vẫn cảm thấy rất vui.
Đây mới là địa bàn của nàng, nơi này nàng mới là chính mình không phải cứng nhắc làm chủ hậu viện, dành giật hay đấu đá tình nhân cùng với ai, tự do mà thể hiện mình, không cần dựa vào ánh mắt người ngoài mà sống, lâu ngày Phúc Đảm cũng lười để ý tới nàng mặc nàng muốn chơi gì thì chơi, chỉ cần khi ra khỏi nơi này nàng vẫn là chính thê tốt cùng hiền huệ của hắn như vậy là được rồi.
Nguyệt Hoa biết rõ Phúc Đảm ngoài mặt khó chịu cùng răn dạy nhưng trong tâm vẫn quan tâm nàng, không có hắn nhúng tay nơi này làm sao được kiến tạo y như lúc nàng ở thôn trang, chỉ là hắn giả vờ khó tính với nàng mà thôi.
Phúc Đảm vừa trở về đã hỏi cung nữ bên người Nguyệt Hoa: "Nguyên cơ của các ngươi đâu."
Thúy Liễu cúi đầu đáp: "Dạ bẩm ông hoàng nguyên cơ đang ở trong vườn rau ạ!"
Phúc Đảm gật đầu chuyển hướng đi vào vườn rau, khi hắn vừa đến đã nhìn thấy Nguyệt Hoa đang nằm trên võng đánh giấc ngủ ngon lành.
Hắn mỉm cười cho thái giám lui ra ngoài, nhẹ nhàng đi lại chỗ nàng ngồi xuống, hắn ngồi bên cạnh nhìn kỹ khuôn mặt Nguyệt Hoa, cũng đã gần mười năm hắn cùng nàng thành thân với nhau.
Vợ chồng từ thuở thiếu niên hắn cũng đã thay đổi rất nhiều về mặt tính cách nhưng Nguyệt Hoa lại không giống, nàng vẫn thích những nơi yên tĩnh thế này, có lẽ lúc trước quyết định của hắn giam nàng trong chốn hậu cung có thể là sai nhưng hắn chưa bao giờ hối hận.
Phúc Đảm tự nhận bản thân mình ích kỷ, nhưng con người ai không ích kỷ, Phúc Đảm đưa tay vén tóc mái Nguyệt Hoa lên.
Nguyệt Hoa cảm nhận được có người đang ngồi mở bừng mắt ra nhìn thử, khi thấy Phúc Đảm đang ngồi kế bên cạnh nàng ngồi dậy dụi mắt nói: "Chàng về rồi à, sao không đánh thức thần thiếp dậy, chàng ngồi đây bao lâu rồi."
Phúc Đảm cũng ngồi lên võng chung với Nguyệt Hoa, dang tay ôm lấy eo nàng: "Mới vừa về không bao lâu, nhìn nàng ngủ ngon như vậy ta không nỡ đánh thức nàng."
Nguyệt Hoa bị cằm hắn cạ trúng làm cho ngứa ngáy khó chịu, đưa tay đẩy nhẹ đầu hắn ra nói: "Chàng đừng ngồi ở đây, hai người cùng ngồi lên đứt võng thì sao, té ngã mất mặt lắm leo xuống đi"
Phúc Đảm nhướn mày càng ôm chặt tay hơn nhất quyết không chịu xuống dưới, Nguyệt Hoa đành phải bó tay với hắn, mặc hắn muốn ôm bao lâu thì ôm.
Phúc Đảm lại hỏi: "Nàng muốn đi ra khỏi phủ dạo chơi không?"
Nguyệt Hoa vừa nghe đôi mắt liền sáng ngời nhìn hắn: "Chàng cho thần thiếp ra ngoài dạo chơi hả?"
Phúc Đảm hôn má Nguyệt Hoa một cái rồi nói: "Vua cha cho ta tháng sau đi tuần nếu nàng muốn đi thì ta dẫn nàng đi theo, thích không"
Nguyệt Hoa mỉm cười gật đầu ôm lấy cổ hắn đáp: "Tất nhiên là thần thiếp muốn đi rồi, ở trong phủ muốn móc meo hết cả người luôn rồi, được đi ra ngoài thì còn gì bằng"
Phúc Đảm đưa tay chỉ má mình, Nguyệt Hoa thấy không có ai cũng không ngại nàng liền hôn lên má hắn.