Mấy ngày liền mưa rào khí hậu ẩm thấp hôm nay mới thấy được nắng ấm chang hoà, Nguyệt Hoa thức dậy sớm xuống giường thay y phục dân nữ vội vàng lên núi hái măng rừng.
Nàng đeo giỏ tre đi men theo đường núi, thấy mấy cây măng rừng mới mọc cầm dao nhỏ đào cắt lấy măng, hết khu này nàng đi hướng khác tiếp tục tìm kiếm măng non, khi gần đầy giỏ nàng men theo đường cũ trở về nhà mình, trên đường nàng vô tình gặp vài người khách qua đường, nhìn cách ăn mặc Nguyệt Hoa biết đây không phải là người ở trong thôn, hơn nữa người ở đây nàng rất rành mạch mấy người này hoàn toàn lạ mặt, nàng cụp mắt xuống dự định đi nhanh hơn thì bị giữ lại.
"Vị tiểu thư này cảm phiền chờ một chút lão gia nhà ta đi dạo vô tình đi lạc đến đây, không biết tiểu thư có thể ra tay giúp đỡ chỉ đường cho bọn ta tá túc một lát được không", Nguyệt Hoa ngước mắt đánh giá mấy người trước mắt, tất cả có năm người nam nhân, hai người có vẻ hơi lớn tuổi , còn ba người còn lại một người thì nhìn có vẻ bằng tuổi với nàng, hai người còn lại chỉ tầm bảy tám tuổi nhân nhi.
Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút cũng gật đầu đồng ý: "Được rồi vậy cứ đi theo tôi đi, nhà tôi cũng gần ở đây ngay đằng trước thôi" , nàng chỉ tay về phía trước.
Đại thúc gật đầu cười nói: "Vậy ta xin đa tạ tiểu thư trước."
Nguyệt Hoa lắc đầu tỏ vẻ không có gì đi trước dẫn đường cho bọn họ, y như lời Nguyệt Hoa nói đi chỉ đi qua hết con đường mòn là tới nhà của nàng.
Tiểu Quỳnh vui vẻ hớn hở chạy ra đón Nguyệt Hoa trở về nàng chạy được một đoạn tự nhiên đứng lại tò mò nhìn mấy người phía sau lưng Nguyệt Hoa, Nguyệt Hoa thấy Tiểu Quỳnh đứng ở nơi đó cứ nhìn sau lưng mình nàng đưa tay lên miệng ho nhẹ: "Khụ Tiểu Quỳnh em lại đây phụ ta tiếp mấy vị này, ta phải vào trong làm sạch măng non trước cái đã."
Tiểu Quỳnh hoàn hồn gật đầu đáp: "Dạ tiểu thư cứ việc giao cho em, em sẽ lo hết cho ạ!"
Nguyệt Hoa tin tưởng được nàng ta mới là lạ, nàng nghĩ rồi lại nói: "Vào kêu vú Trịnh hay bác Phúc ra tiếp đi còn em theo ta vô trong phòng bếp."
Nguyệt Hoa đi vào phòng bếp xếp măng vào thùng để măng nguyên vỏ rồi rửa sạch măng, rồi sau đó nàng tiếp tục xếp măng vào trong nồi, thêm vài trái ớt đỏ đã bỏ hạt rồi mới bắt đầu đổ nước vo gạo vào ngập măng và bắt lên bếp thang đun trong khoảng 30 phút. Lúc này măng đã mềm, nàng cầm nồi để sang một bên để nguội, sau đó vớt măng ra gọt sạch vỏ rồi rửa sạch lại với nước mát vài lần.
Bên này bác Phúc chạy ra thay thế Nguyệt Hoa tiếp mấy vị này ông cười niềm nở nói: "Mấy vị theo tôi qua giang phòng này đi, cẩn thận mấy hôm trước mưa gió hôm nay đường xá còn trơn trượt đi coi chừng trượt ngã lại khổ."
Ông đưa năm người bọn họ vào một giang phòng này bày trí khá đơn giản, để một cái bàn dài bằng trúc còn có một chiếc ghế rất dài cũng làm bằng trúc luôn trên ghế còn để một cái bàn nhỏ đặt trên ghế cùng bình trà xung quanh là mấy chiếc gối làm bằng bông trên tường treo đầy tranh vẽ đơn giản nhưng đẹp mắt.
Bác Phúc đem ra thêm mấy chiếc ghế làm từ trúc ra mời mọi người ngồi, vị đại thúc khó hiểu hỏi: "Tại sao không ngồi bên đó mà lại ngồi ở đây, bên đó có gì lạ à?"
Bác Phúc lắc tay giải thích: "Không phải có cái gì lạ đâu, chỉ là nơi đó là nơi tiểu thư thích nhất khi nhàm chán, nàng ấy không thích đồ vật của mình bị người khác động vào nên các vị cảm phiền ngồi ở đây nha."
Đại thúc thấu tình đạt lý trả lời: "Thì ra là như vậy, mà nhà này bày trí thật đẹp mắt không biết là ai đã bày trí nơi này vậy?"
Bác Phúc thành thật trả lời: "Toàn bộ giang phòng này là tiểu thư một tay dựng lên đó, ngay cả cái bàn cái ghế ở đây cũng một tay nàng ấy làm hết, tranh vẽ cũng do tiểu thư vẽ đẹp lắm đúng không."
Đại thúc giật mình hỏi: "Là nàng ấy làm thật khéo tay thế".
Bác Phúc hãnh diện cười gật đầu, đại thúc ngồi nhìn không khỏi lấy làm tiếc ông nói với ba người kia: "Các con có thấy không, người ta là phận nữ nhi mà có thể tự tay dựng nhà làm bàn làm ghế, vẽ tranh thêu chữ còn mấy đứa thì sao, khi về nhớ đóng cửa tự xem lại bản thân nhớ chưa."
Ba người nhìn nhau nhất trí cúi đầu chấp tay nói: "Dạ chúng con đã rõ thưa phụ thân."
Bác Phúc dâng trà lên mời bọn họ uống, đại thúc uống một ngụm gật đầu hỏi bác Phúc: "Không biết vị tiểu thư lúc nãy là con cái nhà ai, sao lại sống ở nơi hoang sơ này một mình, phụ thân cùng mẫu thân nàng ấy đâu."
Bác Phúc thở dài đáp: "Không giấu gì các vị tiểu thư nhà chúng tôi từ nhỏ sở thích tự lập, thích ở những nơi như thế này lão gia và phu nhân thương con nên mua cái thôn trang này cho tiểu thư tịnh dưỡng, nhắc tới lão gia cũng là tướng quân nhà võ công vụ bận rộn cũng rất ít đến đây lắm chỉ khi nhớ con quá ông mới đến thăm nàng."
Đại thúc hơi nheo mắt trầm tư sau đó cười hỏi: "Không biết lão gia nhà các vị tôn tính đại danh, cũng không giấu gì chúng tôi cũng làm quan trong triều hôm nay tình cờ đi ngang qua đây cũng xem như có duyên gặp mặt, hỏi tôn tính đại danh không chừng còn là người quen biết, đồng liêu thì sao?"
Bác Phúc nghe người nọ nói như vậy ông cũng không nghi ngờ nữa, ông trả lời: "Nếu thật là vậy không chừng ngài quen biết tướng quân nhà tôi đó ông là Hồ Văn Bôi được hoàng thượng phong làm Tả thị trung Tả nhất Vệ úy."
Năm người giật mình nhìn nhau, đại thúc cười càng vui vẻ nói: "Tưởng ai xa lạ hóa ra là người quen, không ngờ Hồ đại nhân lại nuôi dưỡng được một nữ nhi tốt như vậy, tốt thật đáng khâm phục."