“Tại sao cả khu rừng này bỗng nhiên chết khô cả thế này?”
Cầm trên tay cành cây như nàn tro, Jaian một mặt nghiêm túc. Suneo cũng một mặt cảnh giác nhìn xung quanh, bất an mà nói:
“Có thể là một loại ma pháp độc ác nào đó gây ra, tớ nghĩ tốt nhất chúng ta nên rời khỏi nơi đây.”
Khác với nguyên tác Jaian và Suneo là một bộ không quan trọng, hiện tại Jaian và Suneo thực chất cũng chỉ là người thế giới hiện thực, tuy đã hòa nhập kha khá với thế giới phép thuật, nhưng đứng trước thứ không biết ma thuật vẫn bảo trì đầy đủ kính ý.
Thứ ma thuật có thể biến cả khu rừng tươi tốt dạt dào sức sống biết đâu không có khả năng biến người sống sờ sờ hóa thành tử thi.
Đối với phép thuật, Jaian và Suneo cũng không dám coi thường.
“Cạch! Rắc.”
Cả hai đang định bay ra khỏi khu rừng thì bỗng một tiếng động hấp dẫn chú ý của hai người.
“Soạt! Soạt!”
Liên tiếp tiếng động gây ra, hai người nhanh chóng phát hiện nguyên nhân tạo nên tiếng động, đó là một con vật giống như khỉ lớn nhỏ và hình dạng, nhưng lại khác nhiều những con khỉ từ trước đến nay hai người từng thấy.
Phát hiện sinh vật không khiến hai người gấp gáp, ngược lại càng thêm đề phòng. Ai biết sinh vật trong thế giới phép thuật này có miệng phun lửa phun băng như tiểu thuyết thần thoại không kia chứ.
Đối với điều không biết, hai người bảo trì đầy đủ cảnh giác. Đối với hai người cảnh giác, vốn định chạy trốn con khỉ kia ngược lại dừng lại cước bộ.
Nó vốn là một cấp thấp quỷ tốt được phái đến nơi đây nằm vùng, tiện bề cho sau này ma giới sinh vật xâm lấn địa cầu, nó vốn cần giữ bí mật thân phận nên để lại một bộ dáng khá yếu đuối dễ bị bắt nạt, nhìn qua quả không mấy ai nghĩ đến nó là ma giới sinh vật cả.
Nhưng sự đề phòng của Jaian và Suneo ngược lại tạo cho hắn cảm giác nguy cơ:
“Không thể nào! Ta sẽ không là bị nhận ra thân phận chứ?”
Càng nghĩ càng sợ, càng dâng lên sát ý, ánh mắt vốn đỏ chót của nó híp lại thành một đường, dấy lên giết người diệt khẩu ý nghĩ.
Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót vốn cũng chính là câu cửa miệng của các bậc phản diện tiêu phối, dĩ nhiên tay sai ác ma này đóng vai đúng nghĩa nhân vật phản diện.
Cực độ kính nghiệp hắn quyết không thể để kẻ phát hiện thân phận của hắn có thể sống mà thoát khỏi nơi đây.
………………………………………………………………………………………………………..
“Uỳnh!!!”
Đang bay trên khu rừng bị chết khô, Nobita và Shizuka lẫn Doraemon giật mình nhìn về nguồn gốc tạo ra tiếng động kinh thiên đó.
Nhìn lại thì mới thấy một đám mây hình nấm bay lên, bụi trần quét qua tứ phía, phong áp kéo lên từng lớp tro bụi cuốn đến xung quanh, đám cây vốn bị chết héo bị thổi một đợt gió đia qua thì dồn dập tan thành tro bụi mà bị cuốn đi khắp tứ phía.
Ánh mắt được cường hóa cực độ của Nobita nhanh chóng bắt được thân ảnh hai người bị bắn ra từ vụ nổ, hai người bị phong áp thổi văng đi như giẻ rách, một béo một gầy… Không phải Jaian và Suneo thì còn ai nữa.
Quay chổi, tăng tốc lướt đi, Nobita phản ứng tức thì phóng nhanh hướng hai người đang rơi xuống khu rừng, cho dù theo nguyên tác thì hai người họ cũng sẽ không sao, thậm chí hiện tại đang có một cô gái xinh đẹp đang phóng đến cứu họ, nhưng Nobita lại không thể bỏ mặc nhìn hai người bạn thấy chết mà không cứu được.
Tốc độ của Nobita thì không cần phải bàn cãi, tốc độ hắn vượt hẳn qua tốc độ âm thanh nhưng lại tuyệt nhiên không tồn tại âm bạo, đó là khả năng điều chỉnh năng lượng tinh vi của hắn.
Ma pháp hay khí thì cũng chỉ là năng lượng, ngoài việc có nguồn năng lượng to lớn rồi cũng cần cách vận dụng nó một cách tinh tế và hiệu quả nữa.
Lấy cái ví dụ trrực quan như điện năng vậy, sử dụng nó để chạy bóng đèn sợi đốt và chạy bóng đèn tiết kiệm điện như đèn Compac hay Led là hoàn toàn khác biệt, về hiệu suất, về mức tiêu hao…
Nobita hắn không những tích lũy rất nhiều năng lượng tô lớn trong cơ thể, hắn còn học cách tinh vi xử lí nguồn năng lượng khổng lồ của bản thân nữa.
Tích lũy được ngồn năng lượng khổng lồ có thể nói là nhờ thiên phú của hắn, nhưng cách tinh vi khống chế nó thì không dành cực kì lâu dài thời gian để nghiên cứu, để rèn luyện là không thể nào làm được.
Nobita hắn đã phải ăn gió nằm sương, trăm cay ngàn đắng, thất bại bao nhiêu lần thử nghiệm để có thể thành công một lần… hắn bỏ ra ròng rã hai ngày trời mới hoàn thành kia mà…
Khục! Tóm lại cũng phải thông cảm cho Nobita hắn, vốn cái tính nhanh chơi nhanh chán của hắn mà duy trì được cả hai ngày trời đã là khó khăn…
Chém gió nhiều!
Đối với tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh di động Nobita mà nói chớp mắt đã đến Jaian và Suneo điểm rơi, trước con mắt trợn tròn của cô bé áo hồng nào đó và tiếng hét như heo bị chọc tiết của hai tên một mập một gầy xin phép được giữ bí mật tên họ, Nobita đơn giản một phép lơ lửng cơ bản đã giải quyết hết.
Thấy số người tăng lên, lại có cả mục tiêu trong theo giõi, con ác quỷ không cam lòng nhưng lại không thể không ẩn dấu đi thân hình mà lủi thật nhanh.
Không chú ý đến con ác quỷ đã chạy đi xa, Nobita đánh giá cô bé đang cưỡi thảm bay đứng trước mặt bản thân.
Ách! Nói cô bé là vì Nobita đứng trước tư cách là một Quái thúc… Khục khục! Là một có linh hồn già cỗi… Khục không đúng! Là có linh hồn trưởng thành người xuyên việt.
Chứ nhìn chung tuổi tác thif Nobita cái thân thể 10 tuổi này còn thua cô ta một hai tuổi khoảng chừng.
Cô bé là một người đẹp… Ách! Nói thừa, không đẹp thì làm sao thành nhân vật chính được, phải biết thế giới này dẫu là thế giới khoa học kĩ thuật hay thế giới phép thuật thì vẫn là thế giới xem mặt. Đẹp là chân lí!
Ách! Tóm đi tóm lại Nobita cho Miyoko một đánh giá đó chính là “không thua kém Shizuka cấp bậc tiểu mĩ nhân bại hoại.”
Dĩ nhiên nếu thêm vào khí chất thành thục trước tuổi, tính cách hiền hòa, không động tí là bạo lực hất nước nóng các loại thì Miyoko vẫn là hơn Shizuka một chút chút, Thật! Chỉ chút chút như vậy.
Hai bên gặp mặt vốn dĩ là người lạ, nhưng khổ nỗi dẫu cho người lạ cũng không thể chống lại hào quang nhân vật chính… Ách! Chính là hào quang não rút.
Nói thì lại có hiềm nghi chửi chính bản thân, Nobita hắn hiện tại đã là học sinh năm tốt, thành thạo vạn nghề nam nhân, trí thông minh lại là trác tuyệt cổ kim, Sax, Sax… tóm lại Nobita bây giờ đã không còn lại là Nobita bã đậu mít ướt thất bại của ngày xưa nữa.
Nhưng không hiểu sao vẫn là bị “quang hoàn nhân vật chính” bao vây.
Có người hỏi: “quang hoàn nhân vật chính không phải tốt sao, làm gì được nấy, trời cao chăm sóc…”
Nobita trả lời: “Nếu như chỉ như vậy thì hắn cũng chấp nhận, cơ mà quang hoàn của Nobita hoàn toàn là khác hẳn người khác có được không.”
Người ta quang hoàn nhân vật chính là tuyệt cảnh phùng sinh, mãi mãi cũng là nguy hiểm từng nào cũng không chết, lại thoát khỏi nguy hiểm lại mạnh mẽ hhơn treo lên đánh nhân vật phản diện.
Trong khi Nobita hào quang thì lại là “Kéo ngang bằng độ thông minh”.
Nếu ai không hiểu thì có thể tham khảo câu nói: “Đừng cãi nhau với người ngu, chúng sẽ kéo trí thông minh của bạn xuống ngang tầm của chúng, rồi đánh bại bạn bằng kinh nghiệm ngu lâu năm của chúng.”
Ách! Nobita quang hoàn cũng đại loại như vậy, cho dù bây giờ trí thông minh của hắn bạp phá trần, nhưng khổ nỗi quang hoàn của hắn một lúc bùng lên thì lại thấy chỉ số thông minh của người bên cạnh bị kéo thấp xuống một cách thậm tệ… Và dĩ nhiên Nobita sẽ đáng bại tất cả bằng kinh nghiệm ngu… Phi phi! Đánh bại tất cả bằng trí thông minh nghiền ép của bản thân.
Nói nhiều như vậy cũng chỉ là để nhả rãnh ông 3f thôi, như bây giờ vậy, Nobita bằng quang hoàn gia thân và nhân cách mị lực của bản thân thành công kéo thấp chỉ số thông minh của Miyoko xuống đến mức độ có thể mang người lần đầu tiên gặp mặt đi đến nhà của mình, mà nhà của cô còn là nằm ở nơi hẻo lánh với mục đích giữ bí mật nữa chứ…
Ách! Rãnh điểm thật nhiều, chúng ta cũng chỉ có thể than thở trước hào quang chói sáng của nhân vật chính Nobita, ai cũng sẽ có nguy cơ hàng chỉ số IQ một cách chóng mặt.
Siêu cấp quang hoàn của Nobita chiếu chói mù mắt tiến sĩ Mangetsu khiến trốn chi trốn nhủi nơm nớp lo sợ bọn ác ma sẽ đến giết người diệt khẩu bản thân ông bỗng nhiên không chút phòng bị mà mời Nobita cả nhóm ở lại ăn cơm bữa ăn thịnh soạn.
Dĩ nhiên ông tiếp tục không chút phòng bị mà nói cho đám nhóc con miệng còn hôi sữa lại còn gặp lần đầu tân văn về ma quỷ cùng với nghiên cứu của bản thân cũng như quyến cổ thư quý giá.
Dĩ nhiên Doraemon kịp thời mà mang ra bánh mì chuyển ngữ đưa cho tiến sĩ Mangetsu khiến cho khốn nhiễu vị tiến sĩ tài ba số một số hai thế giới vấn đề biến thành không có chút khó khăn ngoài cắn một ngụm bánh.
Lâm vào vô hạn trong hải dương trí thức tiến sĩ rất không nghĩa khí vứ hết đám khách của bản thân lại, một mình chui đầu vào phòng nghiên cứu của bản thân đi, Nobita và mọi người thì được Miyoko mang theo thảm bay mà mang về nhà mỗi người.
Trước khi đi Nobita liếc về phía căn biệt thự cũng là nhà của tiến sĩ Mangetsu và Miyoko với một ánh mắt thâm thuý nhiều ý vị.
Nơi đó vốn dĩ là một căn biệt thự giữa rừng nhưng trong mắt Nobita lại là một khung cảnh khác hẳn, sinh cơ của khu trừng bị một đại hình phép thuật chuyển đổi thành tà ác sức mạnh cung cấp cho một mô hình đại truyền tống lẫn khống chế trrận pháp, nó bao trùm cả khu nhà.
Bởi hút đi sức mạnh sinh cơ của khu rừng để khởi động trận pháp này nên khu rừng mới có hiện tượng cây cối chết khô. Nobita cho dù biết nếu hắn ra tay thì cũng có thể đơnn giản phá hủy trận pháp cắt đứt âm mưu của lũ ác quỷ ngay từ đầu, nhưng hắn không làm.
Chưa nói đến bắt cóc tiến sĩ Mangetsu cũng chỉ là khởi đầu cho kế hoạch, việc trái đất và hành tinh ác quỷ “thân mật tiếp xúc” đã là không thể tránh khỏi, Nobita bọn họ cũng cần một lí do để dấn thân lên đó lập đội xoát phó bản ma vương nữa chứ.
Không có tiến sĩ bị bắt cóc đi trước lại đâu ra dũng khí cho mọi người cùng nhau xoát phó bản ma vương, Jaian và Suneo hai cái sợ mặt hàng chỉ thích ỷ mạnh hiếp yếu lại dại gái, tính đi đính lại cũng chỉ có thể hi sinh ngài a tiến sĩ vĩ đại.
Ngẫm lại còn thật mà mang cảm giác a, tiến sĩ bị bắt đi cũng được đối xử rất nhân đạo, chết là không chết được, nhưng không biết trên hành tinh ác quỷ có biến thái hay không, trái đất còn có biến thái huống chi là được vinh danh “tội ác căn nguyên” xứ quỷ a…
Có thể nào tiến sĩ bị nhốt vào phòng tối với cây nến và roi da… “Tiến sĩ nhân loại ghi nhận sự hi sinh và đóng góp của ngài!”