Có thể dự đoán được, tới trường muộn là điều đương nhiên. Thậm chí cậu có khả năng sẽ mất luôn một buổi học sáng.
Morren nghĩ đến điều này, tự dưng thấy sức lực của bản thân bị vơi đi mất ba phần. Cậu cắn răng đi tiếp về phía trước, mỗi bước chân đều rất chật vật.
Trường học dành cho người nghèo cách chỗ này không xa, chỉ cần đi qua hai con hẻm nữa thì sẽ đến. Morren đứng tại chỗ cũng có thể hơi nhìn thấy tường rào cao vút của ngôi trường đặc thù đó.
Đấy là nơi "có thể xin giúp đỡ" gần nhất rồi.
Morren quyết định đưa Vlad về trường của hắn, bởi vì nơi đó chắc chắn sẽ có giáo viên cứu giúp em học sinh đáng thương đang bị thương nặng này của bọn họ. Đồng thời cậu còn phải báo cáo trận bạo hành vừa mới phát sinh kia, mong rằng sẽ không tạo ra phiền phức gì.
Môi trường sâu bên trong ngõ hẻm rất tồi tệ, ngay cả không khí cũng mang một mùi ẩm ướt. Morren bước mấy bước, lúc nào cũng không cẩn thận mà dẵm phải lớp rêu xanh và những vũng nước trơn trượt dưới đất, suýt chút nữa thì đã ngã xuống. Cậu chưa bao giờ tới gần nơi đây, mặc dù khi đi học cũng phải đi qua chỗ này, nhưng từ trước đến giờ cậu chỉ chú ý đến phong cảnh dọc đường lớn.
Không ngờ rằng trên thế giới còn có nơi tối tăm không có ánh sáng mặt trời như thế này.
"Kiên trì một chút nữa, kiên trì một chút nữa."
Morren cảm thấy bả vai mình đau đến nỗi sắp gãy luôn tại chỗ. Cậu vừa hít thở sâu, vừa không ngừng cổ vũ chính mình. Phát hiện ra sắp đến nơi, cậu chỉ cách đích đến mấy bước chân nữa thôi.
Bảng hiệu ghi tên trường học dành cho dân nghèo được treo thật cao trên một bức tường màu xám tro, bên dưới là chiếc cổng rỉ sắt ngăn cách thế giới bên ngoài giao tiếp với bên trong.
Lạnh lùng, hà khắc, trang nghiêm.
Đây là toàn bộ ấn tượng của Morren về ngôi trường này. Cậu không thể nhìn thấy cảnh quan trong trường vì chúng đã bị che rất kín, mà chỉ có thể dựa vào tưởng tượng của mình để suy đoán rằng, có lẽ chúng sẽ rất khác biệt với trường của cậu.
Cậu không dám kéo dài thời gian, chịu đựng sự không thoải mái trong lòng mà đưa một tay ra để gõ cổng sắt, đồng thời hô lớn: "Xin chào, có ai không? Học sinh của trường bị thương, chúng tôi cần sự giúp đỡ."
Không biết đã hô lên mấy tiếng, lúc cậu gõ cổng đến đau cả tay thì mới có tiếng bước chân vang lên ở phía bên kia cổng sắt.
Morren thấy trên cổng có vài vệt máu thì mới phát hiện ra bàn tay đang trầy xước của mình lại chảy máu mất rồi.
"Ai đấy?"
Cánh cổng vừa dày vừa nặng được mở ra, nhưng bên trong vẫn còn có một lớp lưới sắt. Một người đàn ông tầm tuổi trung niên, râu ria xồm xoàm, thân hình cường tráng xuất hiện. Ông ta nghiêm túc nhìn Morren và Vlad, tầm mắt dừng lại trên người Vlad thật lâu.
"Bác biết cậu ấy ạ? Cậu ấy là học sinh của trường này, mới vừa bị mấy bạn học nghịch ngợm hình như cũng cùng trường đánh tới mức bị thương nặng, cậu ấy cần được trợ giúp..."
"Dừng!" - Người đàn ông không nhịn được cắt ngang lời Morren - "Cậu nhầm rồi, Vlad đã bị đuổi học từ lâu, chúng tôi không quản lý nó nữa, xin mời rời đi."
"Nhưng bây giờ cậu ấy đã chảy rất nhiều máu, nếu kéo dài nữa thì sẽ không sống nổi!"
Morren không dám tin mình lại bị từ chối. Cậu đỡ Vlad tiến lên về phía trước, còn muốn ra sức thuyết phục thêm một chút, nhưng người đàn ông kia đã bắt đầu đóng cổng lại.
"Cháu xin bác hãy cứu cậu ấy..." - Morren khẩn cầu, nhưng ánh mắt hờ hững ban đầu của ông ta đã biến thành vẻ ghét bỏ.
Hiển nhiên cậu nói cái gì cũng không khiến ông ta đồng cảm.
Nhưng Morren vẫn còn định gắng gượng: "Cháu sẽ trả tiền cho bác nhiều hơn bệnh viện luôn! Hoặc chỉ cần bác ra điều kiện, cháu sẽ đồng ý..."
Cổng sắt đang đóng lại với tốc độ cực nhanh không vì lời nói của cậu mà chậm lại. Cho đến khi chỉ còn lại một khe hở nhỏ, Morren cũng đã gạt sự thất vọng sang một bên, vội vàng đưa Vlad đến bệnh viện gần nhất. Thế nhưng người đàn ông kia lại thò đầu ra, híp mắt lại rồi dùng một giọng như vừa cảnh cáo vừa khuyên nhủ để nói với Morren: "Tôi khuyên cậu rút lại ý tốt vô dụng đó đi, lăn lộn cùng với thằng bé đó không có kết quả gì tốt. Như quần áo của cậu chẳng hạn..."
Ông ta dùng đôi mắt mang theo vẻ khinh miệt nhìn ống quần dính đầy đất của Morren, lạnh lùng "hừ" một tiếng: "Vải vóc chất lượng cao rơi vào trong vũng bùn, cũng không chạy thoát khỏi số mệnh bị ô nhiễm. Vlad là ác ma, vì vậy để nó chết đi mới là ơn đức."
Ông ta nói xong, không đợi Morren đáp lại thì đã đóng sầm chiếc cổng vừa dày vừa nặng, sau đó khóa cổng lại.
"......"
Morren kiệt sức ngồi quỳ xuống đất, Vlad cũng ngã lên người cậu. Cảm giác hoang mang và tự trách đồng thời xông lên đầu vì tự cho rằng cách làm này là đúng, cậu biết việc cần làm nhất bây giờ là nhanh chóng chữa cháy cho sai lầm đó của mình bằng cách đưa Vlad đến bệnh viện.
Nhưng giờ cậu như thể ngay cả sức để đứng dậy cũng không có.
"... Các cậu đang gặp khó khăn đấy à."
Đối với Morren mà nói, âm thanh đột nhiên xuất hiện này đúng là tiếng trời. Cậu ngẩng đầu lên với vẻ không dám tin, nhìn thấy một thiếu niên kéo chiếc xe đẩy nhỏ chất đầy rơm rạ đang dừng lại trước mặt bọn cậu.
"Trông gay go quá nhỉ, tôi đoán các cậu phải đến bệnh viện đấy. Cần người giúp đỡ hả?" - "Thiên sứ dưới trần gian" đầy lòng tốt kia ung dung nói.
Morren dường như muốn khóc lên, cậu đứng dậy rồi gật đầu với người kia, trong mắt chứa đầy hy vọng..
......
Chàng trai và Morren mỗi người một tay đẩy xe về phía trước, còn Vlad đang nằm hôn mê trên đống rơm rạ.
"Tại sao lại nặng như vậy nhỉ, chẳng trách nhìn cậu mệt mỏi như vậy." - Ước chừng đi được mười mét, cậu ta đã không chịu được mà lau mồ hôi trên trán rồi cảm thán - "Ôi trời ạ, anh chàng nằm phía trên đúng là đang giấu "tài" mà."
"Cảm ơn cậu đã giúp tôi..." - Morren cảm kích - "Tôi tên Morren Squier, cậu tên gì, ở gần đây à? Sau khi tuần học này kết thúc, tôi chắc chắn sẽ cảm tạ cậu đàng hoàng!"
"Squier? Nhà giàu sang ha." - Chàng trai cũng tự nhiên, không câu nệ trả lời - "Tôi tên là Neil, mà không cần phải nói cảm ơn hay gì đâu. Tôi tiện đường thôi, dù sao tôi cũng phải đi về hướng này mà."
Morren nhớ kỹ cái tên "Neil" này ở trong lòng, tính toán cuối tuần sẽ nhờ quản gia đưa cậu đi tìm người rồi gửi quà cảm ơn.
"Này, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên chỉnh lại một chút." - Neil thở hồng hộc, dừng lại nói - "Hay là trước tiên cứ vất rơm ra ngoài để bớt nặng, bằng tốc độ này của tôi với cậu, sợ là khi đến bệnh viện thì người cũng toi luôn rồi."
"Phiền cậu thêm rồi, xin lỗi nhé. Cậu thật sự rất tốt, tôi không biết phải cảm ơn cậu như thế nào mới phải." - Morren vừa cảm động vừa xấu hổ mà nói lời cảm tạ từ tận đáy lòng mình cho Neil, cũng đã nghĩ đến việc nhất định phải viết lại câu chuyện xúc động này trong bài văn mà cô Shanna giao cho lớp vào lần sau.
Hai người bọn cậu dựng xe đẩy dựa vào một chỗ, mỗi người ôm một bó rơm trên xe để bỏ ra ngoài.
"... Gì đây?"
Trong quá trình di chuyển đống rơm, dường như Neil đã đụng phải thứ gì đó là lạ. Cậu ta hơi ngẩn người, tính toán thử sờ bắp chân của Vlad một chút. Giây tiếp theo, cậu ta vén quần của hắn lên.
Sau khi nhìn thấy những "túi sắt" cuốn quanh trên bắp đùi Vlad, Morren cũng ngây ngẩn theo.
Cậu không ngờ rằng suy đoán không thiết thực của mình khi trước lại là sự thật, từ mắt cá chân cho đến giữa bắp chân của Vlad bị cuốn quanh bởi một túi vải bao bố đựng vật nặng bằng sắt thép.
"...!?"
Mỗi lần Vlad bước đi sẽ nặng nề đến thế nào đây, sao hắn vẫn có thể chạy như gió được vậy?
Morren có biết một phương pháp rèn luyện thân thể tương tự thế này. Nếu có ai đó cảm thấy mình chạy không nhanh, thì họ sẽ buộc bao cát lên đùi, chờ đến một ngày nào đó được tháo những thứ đồ phiền phức kia xuống thì sẽ phát hiện ra cơ thể mình nhẹ như lông hồng.
Nhưng tại sao Vlad lại phải làm như vậy? Chẳng lẽ là vì muốn né tránh sự tấn công của đám "du côn" hay sao?
Morren cảm thấy khó chịu như đang có thứ gì đó chặn lại hô hấp. Cậu nhìn bắp đùi chằng chịt vết thương bầm tính cùng với một vài vết sẹo dài đã kết vảy đang lộ ra ngoài của Vlad, hoàn toàn tưởng tượng được cuộc sống hàng ngày của hắn là như thế nào, lập tức cảm thấy không thể chịu được.
"Trời ạ!" - Neil hít vào một hơi lạnh - "Cái người kì dị này không phải bạn cậu đâu chứ hả. Đây là hình phạt quái quỷ gì vậy? Chúng ta có thể gỡ ra cho cậu ta không..."
"Tôi cũng không quen cậu ấy." - Cậu lắc đầu, đưa tay sờ hai bên hông của Vlad, thực sự cũng phát hiện ra những túi sắt như vậy.
Morren nhớ lúc bản thân ngã xuống cùng hắn, cậu không hề nhận ra hắn đang trong trạng thái "đầu nhẹ chân nặng", hẳn là nửa thân trên của hắn cũng buộc vật nặng. Thế nhưng vào lúc này, giải quyết vấn đề vẫn là chuyện cấp thiết hơn tìm tòi lí do.
"Tôi gỡ ra cho cậu ấy." - Morren tự chủ trương, bắt đầu gỡ đống "túi sắt" kia ra. Giọng nói của cậu chắc như đinh đóng cột, nhưng nhìn kỹ thì lại phát hiện ra đôi tay cậu rõ ràng đang run rẩy.
Neil cũng lập tức hỗ trợ, hai người bọn cậu gỡ hết đồ nặng trên người Vlad xuống rồi chất chúng ở ven đường. Sau đó xe đẩy nhẹ hơn rất nhiều, bọn cậu chạy như điên, không dùng hết sức đã có thể chạy tới bệnh viện gần nhà thờ thị trấn.
Nhìn qua thì có vẻ như cậu đã vượt qua khó khăn, thấy được hy vọng rồi. Nhưng khi đến bệnh viện, dưới ánh mắt dò xét của bác sĩ, Morren đút tay vào túi thì mới phát hiện ra nó trống không.
Hình như cậu cất tiền trong cặp sách, nói cách khác...
Neil lúng túng nhìn cậu, nhỏ giọng nói: "Trên người tôi cũng không có tiền."
"Tôi quay về lấy." - Morren phát ghét sự liều lĩnh của bản thân, cậu vừa chạy ra ngoài cửa vừa nói - "Bác sĩ, xin ông cứ chữa trị cho cậu ấy dùm cháu với! Cháu nhất định sẽ nhanh chóng cầm tiền đến!"
Vật lộn cả một buổi sáng, Morren chưa uống được ngụm nước nào cho nên giờ cậu sắp mất giọng đến nơi. Cậu chắc chắn không phải một người có thể lực xuất sắc, mà chỉ dựa vào cảm giác áy náy để chạy về điểm xuất phát.
Cặp sách vẫn còn nằm ở chỗ hai người bọn cậu đụng phải nhau, Morren vội vàng nhặt sách vở đang rơi loạn xạ dưới đất vào cặp, không dám dừng lại một giây nào rồi một tay ôm cặp một tay cầm tiền chạy đến bệnh viện. Dọc đường đi, cậu không ngừng hối hận, vì sao bản thân không nán lại trên xe ngựa một lúc nữa, hoặc là chạy nhanh đến trường hơn một tí, như vậy thì tất cả mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra. Cậu không cần phải cúp học chạy ngoài đường, không cần chỉ vì lòng tốt mà liên tục vận động như một con quay đang không ngừng di chuyển, cũng không cần cắn rứt lương tâm nhiều như thế này.
Vlad cũng sẽ không bị bọn bụi đời kia bắt kịp, càng không thể bị gậy sắt đập vào người đến mức ngất xỉu.
Morren lết thân thể mệt mỏi của mình đến bệnh viện thì đã nhìn thấy Neil đang đứng trước cổng ở đằng xa. Trong lòng cậu hơi kinh ngạc, còn tưởng rằng hai người bọn họ đã bị đuổi ra ngoài, tay nắm túi tiền xông lên phía trước.
"... Morren, cậu vừa mới đi, cậu ta đã tỉnh ngay lập tức! Cậu ta không muốn chữa trị, tôi không cản được, cậu ta đi rồi!" - Neil hoang mang đón Morren - "Tôi còn định đuổi theo cậu ta, nhưng vừa mới chạy ra ngoài đường thì đã không thấy người đâu, thật xin lỗi cậu... Nhưng mà nhìn cậu ta vẫn còn có thể chạy nhanh như thế, hình như không có gì đáng lo đâu."
"Cái gì?" - Morren không dám tin.
Cậu theo bản năng bước vào bệnh viện, muốn xác nhận xem chuyện hoang đường này có thật hay không. Bác sĩ xách túi rác từ trong phong đi ra, đúng lúc nhìn thấy cậu.
"Đừng nhìn, nó chạy thật rồi." - Vị bác sĩ có chòm râu dài bình thản nói - "Khiến người ta tiếc nuối quá nhỉ? Đến nông nỗi thế rồi mà vẫn chưa chết."
Nhìn biểu cảm đờ đẫn của Morren và Neil, ông sửng sốt một chút rồi bổ sung thêm lí do: "Không cần phải cứu giúp Vlad, lần sau đừng lãng phí lòng tốt, mấy đứa ngốc. Xui cả người đấy, thà đi quyên góp tiền cho nhà thờ gần đây còn hơn."