Thì ra vị thần giữ của nơi này không ai khác lại chính là bà Phạm Thị The, bà cô chết trẻ, là cụ tổ trong dòng tộc Phạm Minh. Vì gia cảnh nhà bà nghèo hèn quá, cho nên bà đã bị cha mẹ bán đi cho người.
Năm đó Thị The mới chỉ là một cô gái mười ba mười bốn tuổi, hết sức ngây thơ trong trắng chưa trải sự đời. Khi được mua về bà vẫn tưởng mình sẽ trở thành người hầu kẻ hạ cho một gia đình quan lại quyền quý, danh gia vọng tộc. Chẳng ngờ bị người ta lừa gạt, họ nói rằng cô bé nhanh nhẹn lại hết sức xinh xắn nên sẽ đặc cách, phen này liền cho hầu hạ quan Tư Mã uy chấn một vùng. Nhưng mà trước khi nhập vào phủ quan thì cần phải luyện tập học hỏi trong thời gian dài, vì thế mà cô bé liền được sắp xếp cho ở riêng một chỗ, mọi chế độ cũng vì thế rất khác người thường.
Thực chất là trong thời gian này trước khi nhập quan tế luyện, những cô gái đồng trinh được lựa chọn sẽ được chăm sóc vô cùng đặc biệt. Được ở riêng một chỗ không cho tiếp xúc với đàn ông để tránh ô uế, được ăn toàn những đồ chay tinh tế trai tịnh, tắm ướp toàn thứ dầu thơm sạch sẽ. Quan trọng nhất là phải học thuộc lòng một bài thơ khẩu quyết, bài thơ được cho là câu thần chú mở cửa kho tàng.
Cứ vậy đợi đến một ngày giờ thích hợp, cô gái lại được tắm rửa sạch sẽ lần nữa, cho mặc loại quần áo đẹp nhất rồi đưa lên kiệu dẫn đến hầm mộ. Đến khi phát giác thì đã bị trói cứng, miệng cho ngậm sâm và ngọc quý. Với sự tính toán tài tình của thầy phong thủy, cô gái chắc chắn sẽ sống được đến một trăm ngày mà không cần ăn uống. Sau trăm ngày đó, diệu dược của sâm quý hết tác dụng, lúc này cô gái trẻ sẽ yếu dần rồi chết. Vì rằng là bị chết oan, linh hồn vất vưởng cũng vì thế không thể siêu thoát được. Còn bị yểm thuật theo một phương thức ma quái cổ xưa, theo năm tháng cũng vì thế liền biến thành thần, đêm ngày trông giữ số của cải châu báu nơi ấy.
Thế nhưng có một điều chắc chắn thầy phù thủy đại tài bắt buộc phải tính từ trước, đó là tìm được dải đất yên bình đắc địa. Trong thời gian tám vận, nhất lại phải là vận thứ sáu, bảy, tám mới tốt. Tức trong khoảng thời gian từ bảy mươi cho tới tám mươi năm ròng, tuyệt nhiên khu đất đó không được cải biến hay có sự đổi thay gì hết. Kiểu như không để cho kẻ nào có thể lai vãng hoặc tác động gì lớn từ bên ngoài vào đó, đánh mất đi năng lượng nuôi dưỡng nơi ấy, khiến thần giữ của cũng vì thế mà mất thiêng.
Quả nhiên lời khấn lão già họ Lưu vừa dứt, đất trời nơi này tự nhiên xoay chuyển vặn vẹo nhanh đến không tưởng. Mặt đất trước mặt mọi người tự khắc nứt toác mở ra thành một con rạch lớn, cứ vậy không ngừng chạy dài tít tắp không biết được bến bờ. Đồng dạng với sự việc ấy là toàn bộ lượng nước trong hồ trước mặt liền nhanh chóng bị trút hết xuống con rạch tăm tối khi nãy. Lòng hồ cạn khô liền lộ ra, cá tôm con nào con nấy không kịp tháo chạy liền bị mắc kẹt lại đó ngửa bụng giãy lên đành đạch. Những sự việc ấy diễn ra quá nhanh đến không tưởng, chỉ trong chớp mắt mà diễn tiến thực sự quá kinh tâm. Đại đa số mọi người đang từ hiếu kỳ nay đã dần chuyển qua vẻ hoang mang lo sợ, hết liếc nhìn nhau rồi lại dồn toàn bộ ánh mắt về phía hai lão già như thể van lơn cầu khẩn, mong chờ một lời giải đáp thỏa đáng.
- Hừ!.. Các ngươi lo sợ cái gì chứ.. Cứ bình tĩnh đi, không có chuyện gì to tát lớn lao lắm đâu. Hầy à!.. Ai bảo ngày thường các ngươi không chịu học hỏi cơ chứ..
Thôi được rồi.. tất cả mau mau theo lão tiến lên phía trước, chỉ cần tới được cánh rừng thưa phía xa xa bên kia thôi. Nơi đó chính là điểm đích rồi đấy.
Những câu nói của lão già họ Đặng vừa rồi quả thực chẳng khác chi một cơn gió mát, một toa thuốc sánh tầm thập toàn đại bổ. Ngay tức khắc chữa lành vết thương, sốc lại tinh thần cho toàn bộ đám người đang suy nhược trầm trọng cả thể xác lẫn trong tâm thức. Cũng có khá nhiều kẻ tỏ ra vô cùng phấn khích, vừa rồi còn uể oải mệt mỏi lắm. Thế mà giờ này vẫn có thể cười nói hớn hởi, nhất lại là đám lính tráng kia nữa. Bọn chúng thách đố nhau, mở ra một cuộc thi chạy nước rút, bằng mọi giá phải tiến về phía cuối khu rừng kia nhanh nhất. Tới lúc này đã không còn kẻ nào thèm tuân theo phép tắc quy củ gì nữa, mặc kệ mọi người cùng hai lão già cố chạy đuổi theo phía sau gọi rạc cả cổ.
Tốp lính tráng ùa chạy cứ như vỡ trận, mới vừa khuất dạng tầm mắt đằng sau rặng cây lớn. Liền đó lập tức xảy ra đại biến, một tràng tiếng súng nổ ra rền vang, lại kèm theo đó là ba tiếng nổ lớn chát chúa của lựu đạn làm rung chuyển núi rừng. Cuối cùng thì im bặt trong vô vọng..
Đám người cùng hai lão già vẫn không ngừng đuổi chạy theo sau, khi nghe thấy vậy thì kinh hãi đến tột độ. Chỉ còn biết dè dặt tạm dừng chân lại trong giây lát để nghe ngóng tình hình, nhưng rồi do hiếu kỳ quá cũng dứt khoát tiến lên xem xét một lượt. Quả nhiên khuất sau rặng cây vừa rồi là khoảng đất trống bằng phẳng, điểm nổi bật ở giữa lại là con đường đá xanh nối liền theo các bậc thang dẫn thẳng lên một cổng vòm rộng lớn đen ngòm. Có khi nếu xét về độ to lớn hoành tráng còn lớn gấp mấy chục lần cái cánh cổng nối vào "u minh lộ" nữa kìa.
Quái lạ thật đấy! Mấy mươi con người bằng xương bằng thị khi nãy vừa mới đây thôi, thế mà giờ này đã biến đi đâu hết. Trên mặt đất chỉ thấy có chút máu me vương vãi, cùng một vài cây súng của đám lính thì hãy còn rơi rớt lại. Chẳng nhẽ đám người này tự biết bốc hơi hết hay sao?
Cả đoàn hãy còn đang ngơ ngác chưa tìm ra những lời giải đáp đích đáng, thì bỗng trước bậc thềm đá liền có ba bốn tên lính khác không biết sống chết cảm tử xông lên. Thế nhưng ngay lập tức không hiểu vì lý do gì mấy tên lính kia tự nhiên cứ vậy đổ ập xuống, thân thể tên nào tên nấy tự lúc nào đã bị chẻ ra làm đôi, máu me chan hòa chảy dài đầy trên mặt đất. Không dừng lại ở đấy, đám xác thân máu me be bét đỏ ơn ởn kia lại tự khắc nhúc nhích chuyển động. Tiếp đến lại từ từ bay lên không trung, uốn lượn đến vài vòng thì dần tan biến ra thành từng mảng bóng máu mờ nhạt.
Mà những sự tình ấy lại diễn ra quá nhanh, những kẻ đi sau thấy thế thì sợ mất hết hồn vía. Lập tức hoảng loạn liền nổ súng bắn ra không theo chủ đích nào cả, thành thử cứ vậy tự bắn tự giết lần nhau. Hai lão già trưởng tộc thấy tự nhiên bỗng phát sinh dị biến thì cũng đã thất kinh, bỗng lão già họ Đặng hét lớn như ra lệnh:
- Rút.. rút mau!.. Chúng ta người trần mắt thịt, không thể chống lại được thứ quái trùng đáng sợ nay đã tiến hóa tới mức này nữa rồi.
Hóa ra tất cả mọi chuyện diễn ra từ đầu tới giờ đều nằm sẵn trong kế hoạch, duy chỉ có điều những gì vừa rồi mới phát sinh xảy đến tại nơi này đã khiến cho hai lão già phải sợ hãi đến kinh hồn táng đởm, nằm ngoài trù liệu tính toán từ trước của hai lão già. Từ việc lên kế hoạch làm sao đưa được tộc nhân hai họ trở lại đất Nam an toàn êm thấm nhất, rồi cũng phải tính toán thế nào để có thể dễ dàng mở ra cánh cổng tiến nhập "u minh lộ", mà phải là vào đúng thời khắc vàng mới được. Tiếp đến chính là công cuộc làm sao chế ngự hoàn toàn đám quái trùng đáng sợ kia bên trong sơn cốc, thứ luôn khiến cho hai lão già phải đau đầu nhức óc.
Cách thực hiện thì đã có, nhưng tất cả cũng chỉ là trên lý thuyết mà thôi, không biết lúc đối diện thứ ấy sẽ xảy đến chuyện gì. Số máu huyết xác thịt của một trăm linh tám con chó trắng mang theo vào núi, liệu rằng có thể mua chuộc nổi bọn quái trùng ấy chăng?
Nếu theo đúng như kế hoạch định sẵn, một khi thả ra số chó trắng kia, chắc chắn đám quái trùng sẽ đón nhận món quà hậu hĩnh ấy. Để rồi tận hưởng đánh chén thỏa thê no say quên ngày tháng, sau đấy sẽ lập tức lăn ra ngủ say như chết. Tới lúc ấy cả đám sẽ có đủ thời gian để dọn sạch kho tàng. Ấy vậy mà mọi sự lại tự dưng phát sinh ngoài ý muốn, không rõ vì một lý do gì mà theo năm tháng loại quái trùng này lại có thể hấp thụ được tử khí, địa khí hay sinh khí dồi dào nồng đậm của chốn này. Do đó đã có thể tiến hóa cực kỳ mạnh mẽ, thứ chúng cần lúc này không hẳn chỉ là máu huyết động vật nữa, mà phải là máu người mới đáng sợ.
Thì ra là năm đó khi xây dựng công trình chôn giấu kho tàng, tổ tiên nhà họ Lưu chính là Lưu Hiển đã cố công truy tìm và mời được Đặng Huyền chân nhân cùng chung tay thực hiện tâm kế. Lại nói về Đặng Huyền chân nhân, kẻ này là một đạo sĩ tài danh rất giỏi về huyền thuật. Lão ta có thể dễ dàng sử ra vô số những phép thuật trấn yểm có thể nói là quỷ khóc thần sầu ít người bì kịp.
Sau khi đã hứa hẹn và thỏa thuận cùng nhau về việc làm thế nào chia chác toàn bộ số tài vật bất nghĩa ấy, Đặng Huyền lúc rời núi xuôi về đất Nam đã vận hết tài phép giúp cho Lưu Hiển một đường đại công cáo thành, mỹ mãn hoàn thành tâm kế. Thế nhưng Đặng Huyền cũng là kẻ vô cùng giảo quyệt, lão sợ sau này nhà họ Lưu thì nắm giữ khẩu quyết, có khả năng tìm cách gian dối nuốt trọn bảo vật một mình. Cho nên lúc quay về bắc quốc lão ta đã cố tình yểm xuống xung quanh nơi dải đất cất trữ kho tàng, một loại quái trùng tà mị nghe nói tuyệt tích đã lâu. Quái trùng ấy còn được gọi bằng cái tên rất mỹ miều, là "Cửu trùng kinh lăng giáp". Loại này chuyên được các huyền sư thời xưa sử dụng như thứ vũ khí trông giữ bảo vệ mộ phần lăng tẩm vua chúa hoặc các công khanh quý tộc vô cùng đắc dụng. Ngay từ khâu truy tìm thu nhặt cho đủ các loại vật liệu luyện chế đã không hề đơn giản, chỉ có thể là sở nguyện chứ không thể mong cầu.
Lại nói về Đặng Huyền đạo nhân.. Khi theo thầy học đạo trên núi Côn Luân, lão đã nhiều lần được sư phụ nói về "cửu trùng kinh lăng giáp", còn biết loại này vô cùng trân quý, chính là pháp bảo giúp lão thành danh sau này. Vì thế lúc rời núi lão đã phản thầy rồi ra tay trộm đi phần lớn số bảo vật trấn sơn, mà trong đó không thể thiếu được bình noãn hoàn có chứa "cửu trùng kinh lăng giáp".
Để luyện ra được "Cửu trùng kinh lăng giáp" là một điều không tưởng, khó khăn gian nan vô cùng, mà cũng không kém phần tàn độc. Kẻ luyện thuật trước tiên phải là một huyền sư đại tài cái đã, phải tìm được đủ những loại vật liệu trân quý thích hợp nhất cho việc này. Trong số những tài liệu trân quý ấy chắc chắn không thể thiểu được loại thép thiên ngoại rơi xuống từ bờ Tây vũ trụ vô cùng cứng rắn. Sau đấy lại được đem ra trì chú ngâm tẩm cùng với máu huyết của vô số những kẻ đại ác thuộc hạng chí hung chí tà nhất nhì trong thiên hạ. Quá trình huyết luyện này tuyệt không được ngưng nghỉ, phải làm liên tục trong suốt bảy bảy bốn mươi chín tháng ròng. Ngần ấy thời gian đủ để cho loại thép thiên ngoại kia bị ô xi hóa rồi từ từ tan chảy ra thành một thứ dịch nhầy màu đen đặc sệt. Cuối cùng liền sinh ra một loại "Thiết trùng" hết sức kỳ dị.
Một lần nữa lại trải qua vô số nhiều năm tháng, ước chừng cũng phải đến bảy bảy bốn mươi chín tháng nữa, loại "thiết trùng" ấy sẽ không ngừng sinh sôi nảy nở. Chúng lần lượt cắn nuốt lẫn nhau mà sinh trưởng, cứ vậy diễn tiến thành thục trưởng thành rồi trùng sinh để hoàn thành một vòng tiến hóa. Nếu may mắn lột xác thành công liền sẽ tiến cấp trở thành loài "thiết trùng" chín đuôi, toàn thân cứng rắn mọng đỏ rực hồng huyết sắc, tới lúc này đã là vô cùng độc địa.
Chưa hết.. Khi "thiết trùng" đạt đủ yêu cầu mong đợi, kẻ luyện thuật liền đánh thuốc khiến chúng bị ngạt đột ngột, lâm vào trạng thái như chết giả. Chờ đến lúc này thì "cửu trùng kinh lăng giáp" coi như đã có thể được xem là đại thành tới tám chín mươi phần trăm rồi, chỉ cần một khâu luyện chế huyết ủ lần nữa, để đám "thiết trùng" chín đuôi kia hoàn toàn phân dã rồi sẽ trùng sinh tiến hóa trở lại, cứ vậy liên tục diễn ra trong bảy bảy bốn chín tháng ròng. Thời gian này "thiết trùng" sẽ từng bước sinh trưởng bằng cách tàn sát cắn nuốt lẫn nhau không thương tiếc, tới lúc nào chỉ còn lại có chín con "thiết trùng" mạnh mẽ nhất, lúc đó sẽ là thời điểm then chốt nhất để sắp hoàn thành toàn bộ quá trình luyện thuật. Thế nhưng ở khâu cuối cùng này tưởng chừng dễ dàng là vậy, ấy thế mà lại không hề đơn giản chút nào. Chỉ cần sai sót một ly cũng sẽ là công cốc, mọi sự đều có thể đổ sông đổ bể hết.
Nghe nói khi gieo trồng loài này trên đất báu thì lại càng thêm khó, vì còn phụ thuộc vào địa khí nơi ấy có phù hợp để trùng thuật phát triển tốt hay chăng?
Một khi "thiết trùng" được gieo trồng đúng cách và có thể thuận lợi phát triển, về sau tiến hóa trở thành "Cửu trùng kinh lăng giáp" thì không còn đơn giản nữa. Loài này chuyên hấp thụ hút lấy khí huyết động vật làm thức ăn chính, càng tiến cấp cao hơn lại càng nguy hiểm. Khi ấy nó còn có khả năng tàng hình, đao kiếm nước lửa bất xâm, cực kì khó đối phó. Hèn gì đám người hai nhà Lưu, Đặng vừa đụng độ đã ngay lập tức thất thủ, hai lão già trưởng tộc tuy may mắn trốn được nhưng về sau cũng không thoát nổi kiếp nạn thiệt thân, chết trong đau đớn. Trước lúc chết vẫn kịp lập ra tổ huấn, căn dặn rằng con cháu đời sau tuyệt không trở lại chốn đó thêm một lần nào nữa.