Mọi thứ sẽ chẳng phải là vấn đề nếu như đêm qua Nhật Hạ không quá chén mà chủ động quan hệ với Đình Huân, nhưng cũng nhờ sự chủ động ấy, trong mắt Đình Huân bây giờ cô mới thật sự được tự do.
PHÒNG KHÁM TƯ BÁC SĨ MINH HÀ
Nhật Hạ hối hả chạy vào phòng của bác sĩ Minh Hà, hơi thở có phần gấp gáp nắm lấy bàn tay bác sĩ Minh Hà mà nói không ra hơi **- “Chị,…em… ấy” **
Bác sĩ Minh Hà liền kéo tay cô sang bàn, tiện thể rót cho cô một cốc nước **- “Em ngồi đi, uống một tí nước đã, từ từ rồi nói em gấp gáp thế làm gì?!” **
Cô cầm cốc nước uống ực một hơi đến cạn, đặt mạnh xuống bàn **- “Chị nói đi, rốt cuộc em ấy ổn chứ?!” **
Bác sĩ Minh Hà vỗ nhẹ lên bàn tay cô
**“Ổn cả, không sao đâu em đừng quá lo lắng” **
Cô thở phào nhẹ nhõm - “Ơn trời” - cô đột nhiên nhớ ra lại hỏi liên tục **- “Em ấy có phải bị giam cầm không?! Có phải ông Hồ đã ức hiếp em ấy không?!” **
**“Nghe chị nè Nhật Hạ, em ấy vốn dĩ lấy ông Hồ là vì ông ấy đã cứu sống mẹ em ấy, còn chuyện ức hiếp thì chỉ có việc là ông ấy quản chặt em ấy quá, đâu đâu cũng có camera cả nên chuyện tự do thật sự không dễ dàng, em ấy hơn em ở chỗ là ông Hồ không dùng bạo lực với em ấy” **
"Vậy thì… tốt rồi" - giọng điệu cô trầm hẳn, thứ cô suy nghĩ đến bây giờ chính là làm cách nào để đối diện với bản ngã của chính mình.
Làm sao để nói với An Khuê rằng suốt bao năm qua đi cô đã phải trãi qua muôn vàn đòn roi đến cuối cùng cô đã chủ động quy hàng kẻ thù trong sự dâng hiến, mọi thứ sẽ khó khăn hơn rất rất nhiều, làm sao để thay anh trai nói lời xin lỗi kia chứ?!
Với cương vị là một bác sĩ riêng lẫn chị em thân thiết thì bác sĩ Minh Hà liền có thể nhận ra trong ánh mắt đượm buồn và giọng điệu ấp úng này chắc chắn cô đã xảy ra chuyện
**“Em sao vậy Nhật Hạ?! Nhìn sắc mặt em không tốt lắm em cảm sao?!” **
Cô lắc đầu, ngước mặt lên nhìn vào đôi mắt lo lắng của bác sĩ Minh Hà nhỏ giọng - "Chị nè, nếu chị là em ấy, thì chị có chấp nhận một kẻ trị liệu tâm lý như em không?!"
Bác sĩ Minh Hà dĩ nhiên là không thể hiểu điều mà cô nói, liền chau mài **- “Ý em là sao vậy Nhật Hạ?! Chuyện em trị liệu tâm lý thì có liên quan gì đến việc em yêu An Khuê chứ?!” **
"Đêm qua… em…" - giọng cô lại đột nhiên nghẹn ở cổ họng không cách nào mở lời, bác sĩ Minh Hà khẽ nắm lấy bàn tay cô vỗ nhẹ **- “Chị đang nghe đây, em cứ nói đi” **
**“Đêm qua em đã chủ động quan hệ với Đình Huân, thậm chí em còn cảm thấy thoả mãn với điều đó, có phải em đã yêu anh ta không?! Em ghét anh ta, thậm chí có lần em muốn chính tay giết chết anh ta kia mà?! Nhưng,… nếu để em ấy biết, em ấy sẽ không tha thứ cho em đâu đúng không đúng không hả chị?!” **
Nhìn cô có vẻ kích động, bàn tay khẽ run nhẹ,ánh mắt chớp liên hồi, con ngươi dịch chuyển lia lịa trong hốc mắt đó là triệu chứng phát bệnh đặc trưng của cô, những lúc thế này cô sẽ nghĩ đến làm hại chính mình, cô lẩm nhẩm gì đó không miệng không phát thành lời nhìn cô thế này đúng là thật sự sắp có chuyện rồi.
Bác sĩ Minh Hà liền ôm lấy cô **- “Không sao, mọi thứ không tệ như em nghĩ em đâu, nghe chị thả lỏng đi, trạng thái em hiện tại rất không tốt, chuyện trước mắt chính là em phải nghĩ xem sẽ nói gì với em ấy, chị sẽ chuyển lời giúp em, những thứ vốn dĩ làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em em nên để nó sang một bên thì tốt hơn” **
Tâm trạng cô sau đó mới bắt đầu được thả lỏng, chẳng có cách nào có thể giúp cô vượt qua được trừ khi tâm can cô chấp nhận buông bỏ những ý nghĩ vốn không mấy tốt đẹp trong lòng mình, giống như việc một ai đó cột vào chân một tá những ngổn ngang rồi dứt khoát nhảy xuống biển muốn quyên sinh, nhưng đến khi ngạt không thể thở nổi lại cảm thấy những ngổn ngang kia vốn không mấy quan trọng nửa.
Thứ mà cô trông chờ không phải chỉ là nhìn thấy An Khuê còn mạnh khoẻ sao?! Nếu chỉ dừng lại ở mức quan tâm liệu bao nhiêu năm đợi chờ đó được định nghĩa thế nào đây?!
**“Chị à! Có phải cảm giác bị coi thường nặng nề nhất chính là bản thân tự cảm thấy mình rẻ mạc không?!” **
Cánh tay cô siết chặt lấy bác sĩ Minh Hà, những suy nghĩ trong lòng cô vốn dĩ bác sĩ Minh Hà có thể hiểu, nhưng mọi thứ đang diễn ra thật sự rất biết trêu đùa con người.
**“Nghĩ thoáng lên nào Nhật Hạ, em có lí do của mình, chị tin em ấy sẽ hiểu cho em, em không định sẽ cùng em ấy hạnh phúc ở quãng thời gian còn lại sao?! Em ấy cần em và chẳng phải em cũng cần em ấy sao?!” **
Cô nghẹn giọng thứ chạy dọc trong suy nghĩ chính là muốn tự do, muốn sống cuộc sống chỉ có An Khuê, nơi mà khiến họ hạnh phúc - **“Nếu em thoát khỏi nhà họ Đình có phải em ấy sẽ quay về bên em không?!” **
Bác sĩ Minh Hà rời khỏi cái ôm khi nghe được tiếng thút thít đầy đáng thương của cô, bác sĩ Minh Hà khẽ lau nhẹ những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô - **“Trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, em cho nó là có thì nó sẽ là có, hàng tuần chị sẽ đến Hồ Gia một lần xem xét tình trạng của em ấy, em cứ từ từ suy nghĩ xem muốn truyền đạt điều gì chị có thể giúp em, hay là em có thể nói chuyện trực tiếp với em ấy qua điện thoại” **
Trong suy nghĩ cô ánh lên những tia hi vọng mỏng manh, thứ duy nhất có thể khiến cô cảm thấy hạnh phúc - **“Em biết rồi, cảm ơn chị rất nhiều chị Minh Hà à” **
**“Xem em kìa, bao năm chúng ta đã là bạn đồng hành, chị còn không hiểu em thế nào sao?! Chị mong em và em ấy sẽ hạnh phúc nhưng lại không mong hai đứa vì nhau mà tự mình tổn hại mình” **
Cô có vẻ kinh ngạc **- “Ý chị là sao ạ?! Em ấy làm đau bản thân sao?!” **
Bác sĩ Minh Hà khẽ gật đầu - "Để có thể gặp lại chị, em ấy đã không ngần ngại khiến bản thân bị thương ở đầu, nhưng em yên tâm em ấy thật sự không nghiêm trọng như em đang nghĩ đâu, em xem em ấy đã luôn nghĩ đến em thì tại sao em lại buông bỏ chính mình chứ?!
Cô thở phào **- “Em… sẽ không khiến em ấy lo lắng” **
**“Thôi được rồi, chuyện đêm qua nếu không khiến em vui vẻ thì nghe chị quên nó đi, mọi thứ sẽ trở lại bình thường thôi” **
Cô mỉm cười gật đầu **- “Em con có chuyện, mọi thứ nhờ chị vậy, em về trước” **
Cô rời khỏi phòng khám của bác sĩ Minh Hà với rất nhiều trạng thái biểu cảm và tâm trạng khác nhau
***:“Có lẽ chị ấy nói đúng, thứ mình nên làm là cố gắng” ***
Trong lúc suy nghĩ ngổn ngang một cánh tay quen thuộc thô bỉ kéo mạnh cô đi, cô chính là bị giật mình liền hét lớn
**“Thả tay ra, chị định đưa em đi đâu chứ” **
Sương Sương ngoảnh lại nhìn thẳng cô, ánh mắt liền trở nên dữ tợn **- “Trước khi chị nổi giận, em chỉ cần ngoan ngoãn là được” **
Cổ tay của cô đang được giữ chặt bởi Sương Sương, mà cho dù có vùng vẫy cũng chỉ là vô ích, cô khó chịu hỏi lớn
**“Chị Sương rốt cuộc chị muốn làm gì?!” **
"Đưa em đến chỗ em cần đến" - chiếc xe 9 chỗ rộng lớn vốn đã giang cửa đợi họ, trên xe cô không nhìn lấy Sương Sương thêm một lần nào nửa, cô im lặng không nói nhìn ra ngoài ô cửa kính xa xăm, cô được đưa đến một căn dinh thự rộng lớn còn là của ai ngoài Sương Sương chứ!!!
Mọi thứ mà Sương Sương đang làm chính là ảnh hưởng bởi câu nói của cô hầu gái mấy ngày trước, gượng ép dĩ nhiên không đúng nhưng nó lại là cách duy nhất để Sương Sương có được cô