Ở một bên khác, Vương Bác Thần nhét điện thoại vào người Hàn Thiên Thành: “Bắt cóc con gái của tôi, cho dù là ông trời đến đây thì cũng không thể cứu ông được đâu.”
“Bác Thần, có chuyện gì vậy, Dao Dao sao rồi?”
Trần Ngọc từ từ bình tĩnh lại, vội vàng hỏi.
Vương Bác Thần nói: “Dao Dao bị mấy tên tội phạm giết người bắt cóc, là cái tên khốn nạn này lệnh…”
Còn chưa nói xong thì Trần Ngọc đã muốn nổ tung, đỏ mắt xông lên, giống như một người phụ nữ chanh chua đá vào đũng quần của ông ta.
“Cái đồ cặn bã này lại dám bắt cóc cháu gái của tôi, bà đây đánh chết ông.”
Có hàng chục vết máu xuất hiện ở trên mặt của Hàn Thiên Thành, hai tay che quần nằm co quắp ở trên đất, đau đớn không chịu nổi.
Vương Bác Thần vội vàng giữ chặt Trần Ngọc lại, anh nói: “Mẹ à, Dao Dao không sao rồi, cái tên cặn bã này sẽ có người khác xử lý, đừng làm dơ tay của mẹ.”
“Phi.”
Trần Ngọc phun nước bọt vào mặt Hàn Thiên Thành, còn chưa hả giận mà đạp thêm mấy cái: “Dám bắt cóc cháu gái của tôi, đây chính là báo ứng của ông, Hàn gia chó má gì chứ, ông chính là khối u ác tính của xã hội, chờ đó mà ngồi tù đi.”
“Bà điên, cái bà điên này.”
Hàn Thiên Thành che chắn đũng quần, đau đến chết đi sống lại, thiếu chút nữa là đã lên trời rồi, hốc mắt bị đánh vỡ cũng không đau như thế.
“Bọn mày chờ đó, chờ cậu Trần đến đây thì bọn mày đẹp mặt rồi, có gan thì bọn mày chơi chết tao đi, nếu không thì tao sẽ hành hạ bọn mày tới chết.”
Hàn Thiên Thành biết là Vương Bác Thần sẽ không bỏ qua cho mình, ngược lại còn kích động mà trở nên hung hăng.
Uy hiếp trắng trợn.
Đúng lúc này, Trần Phong đã chạy đến.
Anh ta được người khác cõng ở trên lưng, mặt mày đều là sợ hãi.
Hàn Thiên Thành vừa mới nhìn thấy Trần Phong thì vội vàng nhào qua: “Cậu Trần, ngài phải báo thù cho tôi, tôi bị cái tên này đánh này. Tôi đến đây thu nợ, chẳng những bọn họ không trả tiền mà còn đánh tôi thành như vậy.”
“Mẹ nó, tại sao ông còn không bị đánh chết đi.”
Trần Phong giận sôi người, tiện tay nắm lấy một bình hoa trang trí ở bên cạnh đập vào trán Hàn Thiên Thành: “Mẹ nó, cái đầu heo này, ông đây đã nói ba trăm tỷ này cứ bỏ đi, ai kêu ông đến đây thu nợ hả.”
Hàn Thiên Thành bị dọa vội vàng quỳ ở dưới đất, nơm nớp lo sợ nói: “Cậu, cậu Trần, tôi…”
“Tôi cái mẹ gì mà tôi, đánh cái tên ngu này cho tôi, anh Vương không tha thứ thì đánh đến khi nào ông ta chết mới thôi.”
“Cậu Trần, ngài nghe tôi đã…”
Răng rắc.
Hàn Thiên Thành còn chưa nói xong thì đã bị một tên vệ sĩ đánh gãy hai chân.
Trần Phong tức giận run cả người, sau đó không quan tâm đến cái chân bị gãy còn chưa lành, hai đầu gối đập xuống đất, quỳ gối trước mặt Vương Bác Thần.
“Anh Vương, ngài yên tâm đi, tôi nhất định sẽ khiến ngài thấy hài lòng.”
Bùm. Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Ngay cả cậu Trần cũng không ngại cái chân bị gãy đau đớn của mình mà quỳ xuống với cậu ta, mình lại cho người bắt cóc con gái của cậu ta?
Triệu Hồng, cái con điếm này, mẹ nó, bị mày hại chết rồi.
“Trần Phong, nể tình chúng ta là bạn học của nhau, tôi tha thứ cho tội bất kính lần này.”
Giọng nói của Vương Bác Thần lạnh lùng, thản nhiên nói: “Ông ta cho người bắt cóc con gái của tôi, còn muốn bán đi, cậu có biết không?”