Khu vực thi đấu chính là sáu mươi mốt sân đá lớn ở giữa thiên tinh đài, các thí sinh sẽ được bốc thăm thành từng tổ riêng biệt, mỗi tổ ứng với một sân thi đấu. Thể lệ là đấu loại trực tiếp, các thí sinh hai người thành mội đôi, ai thua bị loại, ai thắng sẽ được đi tiếp.
Cứ như vậy đến khi chọn được sáu mươi người đứng đầu của mỗi tổ, những người này sẽ là những người dành được chỉ tiêu tham gia cuộc tuyển chọn của thư viện Hồng Bàng, đồng thời cũng sẽ dành được một phần thưởng tử triều đình.
Trong số sáu mươi mốt sân thi đấu, sân thi số một là sân thi dành riêng cho hoàng thất và tứ đại gia tộc. Sân này chỉ có bốn mươi người, đấu theo thể thức loại trực tiếp để chọn ra năm người mạnh nhất. Năm người này sẽ là đại diện chính thức cho Văn Lang.
Giải thưởng dành cho năm người đứng đầu cũng là mối quan tâm của mọi người. Lần cử hành trước, người đứng đầu được thưởng một cây linh khí hạ phẩm. Là linh khí đó, mặc dù chỉ là hạ phẩm nhưng giá trị của nó vẫn vô cùng lớn.
Không rõ năm nay giải thưởng sẽ là gì, nhưng chắc chắn một điều là giá trị sẽ chỉ có cao hơn chứ không kém.
Sau khi quốc chủ tuyên bố bắt đầu, các thí sinh bắt đầu lần lượt được gọi tên để thi đấu. Mà sân thi số một thành tâm điểm của đa số người đến xem. Đây là sân thi đấu lớn nhất, được lát bằng đá hoa cương nguyên khối cực kỳ rắn chắc.
Trong số bốn mươi người tham gia, mỗi đại gia tộc có ba người, còn lại hai mươi tám người đều là các hoàng tử, công chúa của vương triều. Trần Cảnh có số thứ tự ba mươi, theo luật thì đối thủ của cậu sẽ là người có thứ tự mười, trận đấu cũng sẽ là trận thứ mười.
Theo diễn biến của các trận đấu mà không khí trong thiên tinh đài cũng dần trở lên sôi động. Vì tất cả thí sinh đều là ngự nhân sư nên cơ bản chỉ là so đấu thể thuật. Thời gian cũng dài ngắn khác nhau tùy thuộc vào trình độ hai bên.
Ngắn nhất chỉ độ hai, ba phút đã phân bắng bại, nhưng có trận đâ đấu đến nửa giờ vẫn còn giằng co. Trần Cảnh ngồi ở khu vực thí sinh xem những trận đấu, trình độ tầm này quả thực hơi thấp so với ánh mắt của cậu.
Những cuộc chiến ở sân đấu số một thì gay cấn hơn, dù sao đều là con cháu dòng dõi nên thực lực rõ ràng cao hơn những thí sinh khác rất nhiều. Cơ bản đều là ngự nhân sư cấp mười hai, hơn nữa đều là những người xuất sắc trong cấp độ nên những trận chiến cũng ác liệt và kéo dài hơn.
Nửa ngày trôi qua mà sân số một với đến trận thứ chín, trận này là Nguyên Siêu đấu với thập tam hoàng tử Lê Đĩnh. Cảnh giới của cả hai đều ngang nhau, lại có vẻ là đối thủ cũ nên đều rất hiểu lối đánh của nhau.
Trận chiến đã kéo dài hơn nưa tiếng đồng hồ, Trần Cảnh đã quan sát rất kỹ hai người, nhìn thì có vẻ cân sức nhưng Trần Cảnh biết tên Lê Đĩnh kia vẫn ẩn giấu thực lực, hắn đã đạt đến cấp mười hai đỉnh phong, Siêu vẫn kém một chút. Từ đầu trận, Siêu đều là dựa vào thể thuật cứng rắn chống lại.
Quả nhiên khi Siêu một lần nưã phát động thế công, tay phải của tên Đĩnh bất ngờ cường hóa. Đây là dấu hiệu cho thấy ngự nhân sư đã đạt đến đỉnh phong, đang tiếp cận cảnh giới Dị nhân sư. Một đấm vung ra, chỉ nghe một tiếng.
“Chát”
Siêu bị trúng đòn , cả người run lên rồi bắn ra phía sau năm, sáu mét. Khí trong cơ thể bị hỗn loạn khiến cho mặt đỏ bừng lên. Tên Đĩnh được thế liền liên tiếp tấn công, Siêu chỉ có thể bị động chịu đòn, nhưng vẫn cắn răng không chịu nhận thua.
Nhưng mải đỡ đòn mà không để ý đã lùi đến mép sân thi đấu, thằng Đĩnh cười to rồi vung một đấm toàn lực, Siêu bị đập cho lùi lại và rơi khỏi sân thi đấu. Theo luật bị rơi khỏi sân thì bị xử thua. Trên khán đài đều vang lên tiếng than thở tiếc nuối, dù thua nhưng ý chí chiến đấu của Siêu vẫn được nhiều người đánh giá cao.
Trước đó, Nguyên Khải đã đánh bại thập nhất hoàng tử tiến vào vòng trong, như vậy họ Trần đã có môt người vào được hai mươi.
Lúc này trên tòa lâu lớn nhất ở trung tâm khán đài, hoàng đế,các vị thân vương có vai vế, cùng với tộc trưởng và các trưởng lão của tứ đại gia tộc đều đang ngồi xem.
Quốc chủ hiện giờ của Văn Lang là Lê Lợi, cũng là một vị ngự khí sư cảnh giới Hiền nhân,không những vậy còn là Hiền nhân nhất liên. Nhìn bề ngoài khoảng bốn mươi tuổi, vẻ mặt uy nghiêm, chỉ ngồi một chỗ mà vẫn tỏa ra khí phách quân lâm thiên hạ.
Hai bên trái phải lần lượt là bốn vị tộc trưởng của tứ đại gia tộc. Trần, Nguyễn ở bên phải; Lý, Trịnh ở bên trái. Tiếp theo là đến các vị thân vương và trưởng lão, không ngoại lệ tất cả đều là cao thủ cấp Hiền nhân.
Lúc này, vị quốc chủ đang hỏi thăm Trần Thừa.
- Lần này họ Trần cử ra ba đứa trẻ, xem ra đều rất có thực lực. So với cuộc đấu cuối năm trước đã tiến bộ hơn nhiều.
Trần Thừa vội trả lời.
- Cảm ơn bệ hạ đã khuyến khích, đám trẻ không nên thân này còn thua kém các vị hoàng tử rất nhiều.
- Không thể nói như vậy, thằng bé Siêu kia lần trước ta nhớ chỉ mới bược vào cấp mười hai, ngay cả mười chiêu của Đĩnh cũng không thể tiếp được, vậy mà hiện giờ lại có thể đánh tới gần một tiếng đồng hồ, rất có cố gắng đó.
Mà lúc này, ở dưới sân thi đấu đã đến lượt Trần cảnh ra sân. Đối thủ của cậu là thập tứ hoàng tử Lê Việt, mười bốn tuổi, ngự nhân sư cấp mười hai đỉnh phong. Vừa chào hỏi vừa quan sát đối thủ, Trần Cảnh phát hiện ra khí của thằng nhóc này không ổn định.
Mặc dù đúng là cấp mười hai đỉnh phong nhưng rõ ràng mưới đột phá, mà xem ra là có sự trợ giúp từ ngoại lực. Mà ở phía bên kia, Lê Việt cũng đnag quan sát Trần cảnh, rõ rnàg cuộc giao lưu lần trước không thấy mặt tên này.
- Ngươi tên là gì, tại sao ta nhìn ngươi rất lạ mặt.
Trần Cảnh chỉ làm dấu tay, ra vẻ không muốn nói chuyện khiến cho vị hoàng tử này khá tức giận.
- Hừ ta sẽ đánh cho ngươi phải nói.
Vị hoàng tử liền vào tư thế tấn công, ở bên này Trần Cảnh vẫn thong dong không hề có tư thái chuẩn bị. Điều này khiến cho vị hoàng tử càng phẫn nộ, liền lấy đà lao thẳng về phía Trần Cảnh. Đến lúc này Trần cảnh mới bắt đầu di chuyển.
Tuy có thể dễ dàng đánh bại tên này nhưng Trần cảnh cũng muốn giữ lại chút thể diện cho hoàng tộc nên chỉ dùng phi vân bộ để tránh né. Điều này khiến cho người xem bên trên đều có chút thất vọng.
Ở trên khán đài, một vị thân vương quay qua nói với đại trưởng lão Trần Hải.
- Đứa bé kia là con cháu của vị nào mà có vẻ tự tin như vậy. Thực lực của thập tứ hoàng tử tuy kém hơn nhưng chênh lệch cũng không lớn. Bày thái độ như vậy có phải hơi khinh địch không. Hơn nữa chỉ tránh né, không tiếp chiêu, chẳng may sơ sẩy sẽ thua cũng không chừng.
Trần Hải chỉ vuốt râu cười nói.
- Tam vương gia, ngài nhìn xuống sân chẳng phải là sẽ có câu trả lời hay sao.
Vị tam vương gia giật mình quay xuống phía sân đấu, mới ban nãy thập tứ hoàng tử còn đang liên tiếp tấn công, mới chốc lát không ngờ đã bị đánh gục rồi. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra.
Mà khán giả xung quanh cũng ồ lên kinh ngạc, sao chiều hướng lại thay đổi nhanh như vậy. Mới chỉ hơn năm phút mà trận chiến đã kết thúc, hơn nữa vừa rồi Trần Cảnh làm như thế nào đánh gục đối thủ cũng rất ít người biết được.
Ở trên sân, Trần Cảnh cúi đầu chào trọng tài và vị hoàng tử đang được người đỡ lên. Từ đầu trận Trần Cảnh chỉ tránh né và quan sát, ban nãy khi đói thủ để lộ ra điểm yếu, Trần Cảnh liền dùng một chiêu để phân thắng bại.
Với một người có nhiều kinh nghiệm thực chiến như Trần Cảnh, đối phó với một vị hoàng tử chưa từng ra khỏi hoàng cung quả thực là chuyện rất dễ dàng. Thậm chí Trần Cảnh còn chưa dùng đến khí.
Đi xuống đài trong con mắt khó hiểu của mọi người, Trần Cảnh chậm rãi đi về chỗ ngồi đợi đến trận tiếp theo.
Lúc này, trên chỗ cao nhất, một loạt ánh mắt từ các vị Hiền nhân chiếu vào Trần Cảnh. Cảnh tượng chiến đấu ban nãy làm sao qua được mắt của những vị cao nhân này. Tốc độ và khả năng ra đòn chớp nhoáng của Trần Cảnh đã thu hút được sự chú ý của những vị này.
Họ đều nhìn thấy mười hai vòng sáng trên cơ thể của Trần Cảnh, tuy cực kỳ ngưng đọng nhưng rõ rnàg vẫn là ngự nhân sư. Ban nãy họ không cảm nhận được khí của Trần Cảnh có biến động gì lớn, chứng tỏ cậu không hề sử dụng khí trong trận chiến.
“ Một ngự nhân sư cấp mười hai, không dùng đến khí lại có thể một đòn đánh gục đối thủ cùng cấp, điều này có chút khó giải thích. Xem ra tên nhóc này không hề đơn giản như bề ngoài, xem ra cuộc thi hôm nay sẽ thú vị đây”
Đó là suy nghĩ trong lòng của hầu hết các vị Hiền nhân ngồi đây. Mà ánh mắt của Nguyễn Kim lại khẽ sáng lên, dường như ông nhận ra được điều gì đó trên người Trần Cảnh. Không chỉ ông mà mấy vị Hiền nhân đạt đến Liên đều cảm thấy.
Dù ẩn hành thuật có thể che giấu tu vi nhưng đẳng cấp của Trần Cảnh quá thấp so với mấy vị Hiền nhân đã đạt đến Liên nên rõ ràng vẫn để lại những dấu vết. Chỉ là tạm thời còn chưa chắc chắn được thực lực của Trần Cảnh đến đâu mà thôi.
Trần Cảnh cũng không hề lo lắng vì những chuyện trên, bởi lẽ cậu biết không thể dấu diếm được những người trên kia, có thể kéo dài đến lúc nào thì hay lúc đó.
Ngày hôm sau, những trận đấu của vòng thứ hai bắt đầu. Đối thủ lần này của Trần Cảnh không ngờ là Trịnh Hâm, đúng là oan gia ngõ hẹp. Thằng này thực lực cũng khá, không ngờ có thể vượt qua vòng đầu tiên.
Kẻ thù gặp nhau đương nhiên cũng chẳng có gì để nói. Lần này Trần Cảnh không hề có ý định giữ thể diện cho tên này. Mới khởi đầu cậu đã bắt đầu tấn công.
Tuy chán gét người họ Trịnh nhưng không thể không nói, tên Trịnh Hâm này cũng có chút bản lĩnh, không ngờ cũng đã có thể cường hóa đôi tay, hơn nữa kinh nghiệm giao chiến cũng không ít. Nhưng đáng tiếc đối thủ của hắn lại là Trần Cảnh.
Thấy đối phương vừa vào trận đã dòn hết sức, Trần cảnh cũng cường hóa tay phải. Sau khi va chạm vài lần, cậu đã cơ bản nắm được thực lực của tên Trịnh Hâm. Liền hét lớn một tiếng, vận dụng phi vân bộ đến cực điểm.
Dưới sự gia trì của khí, phi vân bộ của Trần Cảnh đã đạt đến mức tinh diệu, trên sân đấu không ngờ xuất hiện ra bảy ảo ảnh của cậu khiến Trịnh Hâm giật mình, khí trong cơ thể cũng xuất hiện tình trạng hỗn loạn trong giây lát.
Nhưng khoảnh khắc đó là dủ cho Trần Cảnh, không biết từ lúc nào cậu đã vòng ra sau lưng của Trịnh Hâm, cánh tay phải được cường hóa thậm chí có chút khí tức màu đỏ ẩn hiện. Hét lớn mộttiếng, Trần Cảnh lấy đà tung một cú đấm như trời giáng về phía Trịnh Hâm.
Nghe thấy tiếng hét, tên này mới giật mình tỉnh lại, nhưng lúc này đã muộn để né tránh, hắn chỉ có thể quay người vội đan chéo hai tay trước ngược, cắn răng đỡ đòn.
Cháttt
Âm thanh chát chú vang lên, người Trịnh Hâm như hòn đã bị đập ra xa, thân hình bay tới hơn chục mét, lại lộn nhào trên đất mấy vòng mới dừng lại được. Trên hai cánh tay vẫn có dấu vết của cú đấm. Trịnh Hâm cả người run rẩy cố gắng đứng lên.
Hai tay hắn đã mất cảm giác, đang buông thõng hai bên, cả cơ thể đều đau nhức khiến hắn suýt chút nữa ngất đi.Định nói điều gì đó nhưng cuối cùng lại gục xuống.
Ở bên này Trần Cảnh từ tư thế tung quyền thu người lại, chắp tay về phía trọng tài. Mà trọng tài cũng vội vàng tuyên bố người chiến thắng. Trận dánh này từ lúc bắt đầu đến lúc kết thúc không đến năm phút đồng hồ.