Biệt thự Gmeiner
Vừa bước vào nhà Hoàng Long cởi bỏ chiếc áo vest
khoát của mình , anh đang có thái độ hơi ngạc nhiên rồi khuôn mặt
cũng trở lại điềm tĩnh như không có gì .
-
Anh hai , về
rồi hã !
-
Con trai về rồi à , qua đây mẹ có điều cần nói
với con .
Hoàng Long tay xoay đâu Hoàng Nhi rồi đến ghê sofa gục
nhẹ chào ba mẹ . Khàn giọng nói .
-
việc gì ạ ?
-
dạo này sức khỏe ba đang dần yếu đi , nên mẹ
sang bên đó không về đây thường xuyện được .
-
hmm
-
nên con hãy chăm sóc cho Hoàng Nhi thay mẹ , và
công ty bên này con hãy điều hành thay ba con .
-
… - Hoàng Long vẫn giữ thái độ im lặng lắng nghe
.
-
À sắp đến chắc nhà mình sẽ có thêm một thành viên
mới .
-
Thành viên mới
-
Thành viên mới
Hoàng Long và Hoàng Nhi đồng thanh nói .
-
ừ đúng vậy .
-
bà quản gia nhà chúng ta cũng có tuổi rồi nên
mẹ sẽ kiếm thêm một người nữa phụ giúp cho nhà chúng ta .
-
cô bé bằng tuổi con đó út cưng à .
-
hả , thật hã ma ma
-
chứ sao từ nay đừng nói ma ma không quan tâm con
gái của ma ma nghe hông
Người mẹ vừa nói vừa cưng nựng đôi má cô con gái
của mình . bà nhìn sang phía Hoàng Long hơn nhíu mày , nhưng nét đôi
môi trên khuôn mặt hiền từ kia vẫn cong nhẹ một đường .
Hoàng Long vẫn giữ
thái độ điêm tĩnh như mọi khi , anh chỉ gục đầu .
-
mẹ và em ngồi nói chuyện , con mệt con lên nghĩ trước .
nói rồi Hoàng Long quay lưng bước đi , nói theo một
câu chắc nịch
-
mẹ cứ lo cho ba , yên tâm ở đây
Nói rồi bóng dáng cao lạnh lùng ấy cũng khuất dần
sau lan can tầng 2 .
Tín …tin
“ hế lô , my husband “
Tay lướt màn hình Hoàng Long đọc tin nhắn vừa đến ,
a khẽ nhíu mày nghi ngờ , vì trước mắt anh màn hình điện thoại là “
Vợ Yêu “ . Chưa hết bằn thần thì điện thoại tiếp tục rung lên .
“ lại không nhắn tin lại à “
“ Anh ngủ ngon nhé , hôm nay thật sự vui lắm “
Cứ hai ba phút điện thoại của anh lại có tiếng tin
nhắn đến vang lên , bực dọc Hoàng Long vứt điện thoại sang một bên ,
không hiểu chuyện gì đang xãy ra ..
Tín .. . tin
Ở phía đằng xa nơi góc giường có ánh sáng từ màn
hình phát ra , Hoàng Long vơ tay chộp lấy lại số điện thoại đó ,
nhíu mày anh vuốt màn hình replly lại tin nhắn từ số “ vợ yêu “ kia .
“ Minh Anh ? “
“ chứ nãy giờ không biết hã >”
“ vì sao phãi biết “
“ vì sẽ là vk a đó =)) “
" ai cho cô lưu tên danh bạ như thế này ? "
" lưu trước về sau khõi lưu "
“ cô biết xấu hổ không “
“ không ! “
Nó trã lời đến đây dường như Hoàng Long đang từ
trạng thái bình thường chuyển sang nóng rang khó chịu trong người ,
Nhưng song hành với bực bội đó , từ lúc nào không
hay trên môi anh đang khẽ cười ngây cả bản thân anh cũng không biết rằng mình đang cười .
Cũng theo quán tính hay là một thứ suy nghĩ gì đó
Hoàng Long đưa tay lướt phím
“ hâm , ngủ đi “ .
Reply xong tin nhắn cũng là lúc Hoàng Long chìm vào
giấc ngủ . Có lẽ hôm nay Minh Anh đã đánh dấu được tên của minh trong
trái tim anh chăng ? . Đã bao lâu rồi anh không thấy phiền , không thấy
mệt mõi , không một chút áp lực , vì sao khi bị Minh Anh chiếm hết
một ngày cuối tuần nhưng lại làm anh thoải mái đến thế . Cảm giác
này bao lâu rồi anh chưa cảm nhận được
Nhật kí
Ngày 15/9
Mọi chuyện như vậy có nhanh quá không , liệu mình
làm vậy có khiến anh ấy khó chịu không
, hôm nay được cùng anh ăn chung bữa tối , cùng anh đi xem phim ,
cảm giác vẫn thế à không cảm giác quan tâm đến một người quan tâm
đến anh ngày qua ngày nó lại càng nhìu hơn , em xin lỗi vì phãi dùng
kế để lấy số điện thoại anh , anh ngủ ngon nhé . Em sẽ vẫn phiền anh
dài dài .
-
haizz chắc Hoàng Long ngủ rồi !
-
bắt đầu từ ngày mai phãi tấn công mạnh thêm mới
được .
-
chồng à , anh ngủ ngon , em ngủ đây !
Minh Anh nằm vừa nói vừa cười một mình rồi cũng lăn ra ngủ không biết trời
trăng mây gió nữa .