Hạ An rơi vào trầm tư. Không biết cô đang suy nghĩ gì trong đầu nhưng cô đứng trước cửa phòng Gia Thành rất lâu. Lát sau, để điều chỉnh trạng thái cảm xúc, cô hít thở thật sâu, sau đó thì liên tục lấy tay đập vào ngực mình. Phải chăng là cô đang nghẹn trong lòng, nghẹn trước những cảm xúc đang dâng trào trong tim. Cô cũng không biết nữa.
Bữa trưa đã sẵn sàng, chỉ chờ hai người đàn ông trong nhà nữa thôi. Vừa nghĩ tới thì hai người đó cũng đang bước từng bước chậm rãi xuống cầu thang. Hạ An không dám nhìn thẳng vào mắt Gia Thành. Bởi cô biết lần này cô đã làm tổn thương cậu rồi. Nghe chua chát lắm đúng không, bởi cô đã từng hứa và không cho phép bản thân làm tổn hại đến một ai cả. Giờ chính cô là người phá vỡ lời hứa đó.
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu nhưng cô lại rất muốn biết biểu cảm trên khuôn mặt của cậu lúc này. Cô hé hé đôi mắt to tròn của mình nhìn về phía cậu. Thấy đôi mắt vốn lạnh lùng của cậu giờ vẫn còn đỏ hoe, khuôn mặt nhợt nhạt đi cô lại cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn. Thật ra là cô không cố tình muốn làm tổn thương cậu. Nhưng thực sự, tại thời điểm này, cô không muốn lún sâu vào chiếc hố mang tên tình yêu đó nữa. Cô thực sự thua cuộc trước nó rồi.
Ngồi xuống bàn ăn, trùng hợp hay cố ý theo một cách nào đó, hai người lại ngồi đối diện nhau. Thực tình, trong hoàn cảnh mặt đối mặt này, cô lại cảm thấy khó xử hơn. Ngay cả việc muốn gắp thức ăn cũng không dám ngước lên mà gắp. Vì thế mà mặt cô như dán vào bàn ăn cả buổi.
Gia Thành thấy rõ sự khó xử trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ An. Chắc tại cô thấy áy náy về chuyện vừa rồi nên không nhìn mặt cậu. Cậu toan gắp cho cô một miếng cá rồi bỏ vào trong bát cô. Mặt thản nhiên, nói:
- Cậu ăn nhiều vào, cậu gầy lắm rồi. Cậu như vậy có ai bảo cậu là sinh viên đại học không.
Lời nói nói ra tuy nghe thấy có ý mỉa mai, châm chọc, nhưng đó là cách cậu xua đi cái cảm xúc gượng gạo, áy náy của cả cô và cậu.
- Phải đó, con ăn nhiều vào. Chứ con nhìn con xem, gầy quá đó.
- Vâng, con biết rồi ạ.
Cậu vẫn gắp thức ăn cho cô. Nào toàn là những món cô thích như sườn xào chua ngọt, rau muống xào hay canh đậu phụ... Nói toàn những món cô thích cũng không hẳn là đúng vì cô chẳng kiêng món nào cả.
Trong suốt bữa ăn, cậu cũng không nói thêm tiếng nào, nhưng tay vẫn lia lịa gắp thức ăn vào bát cô. Cô ngại ngùng đến đỏ mặt, cô biết phải đối mặt sao với ánh mắt của các bậc phụ huynh đây. Mỗi lần cậu cố tình gắp thức ăn cho cô, cô lại ngước ánh mắt lên nhìn cậu như tỏ ra ý đe doạ ''Đừng gắp thức ăn cho tôi nữa''. Nhưng cậu chẳng mảy may đến ánh mắt của cô, vẫn gắp thức ăn cho cô.
- Cậu đừng gắp cho tôi nữa, cậu cũng ăn đi.
Ánh mắt của các bậc phụ huynh nhìn hai người như ý úp mở gì đó của họ.
Nhiệm vụ của hai người là rửa bát sau bữa ăn. Chẳng hiểu tại sao họ lại sắp xếp thế nữa nhưng cô chỉ muốn hoàn thành nhanh công việc để tránh chạm mặt cậu. Nhưng ông trời lại chẳng hiểu suy nghĩ của cô, trực tiếp để cậu tráng bát, còn cô thì rửa bát với đống bọt xà phòng.
Bàn tay cô khựng lại, bị cậu nắm chặt trong chậu rửa bát đầy bọt xà phòng. Là cô đang rửa cái bát rồi tiện tay bỏ vào chậu. Chẳng ngờ, tay cậu cũng đang ở trong chậu đầy nước ấy. Chậu nước đầy bọt xà phòng đã ngả sang màu đục không rõ đáy càng như gợi ý cho cậu nắm tay cô chặt hơn.