Toán lính kia phát hiện được một cô nương đang trốn trong phòng khách, bọn họ soi đèn lồng lên thấy nàng ấy xinh đẹp, trên người ướt mưa, vẻ mặt sợ sệt giống như chú thỏ con.
Với tiếng trêu ghẹo, tiếng cười bỉ ổi, tràng đáp lời đầy mùi bẩn thỉu kia, bọn họ đã kéo nàng ta ra bên ngoài, gần mười người kéo một cô nương ra, lại vây quanh nàng ta như muốn cắt xẻ từng miếng thịt ra ăn.
Đột nhiên có mấy viên ngói từ trên mái nhà bay xuống trúng đầu mấy người, bọn họ bị đột kích, chỉ thấy bóng đen nhỏ chồm từ trên nóc nhà xuống, nàng cầm con dao găm nhỏ của mình rạch cổ một tên.
Lạc Vỹ từ cửa xông vào, thanh kiếm của hắn dài hơn bình thường, hắn vung một cái đã tiễn một người đi bán muối, Đàm Nhu cướp được kiếm không hề muốn khựng lại giây nào, nàng đưa kiếm đâm vào một người rồi dùng chân đạp hắn bay ra, Lạc Vỹ cũng không hề dừng lại, hắn gặp ai đều vung kiếm, chiếc đèn lồng có khắc chữ
Bắc kia rơi xuống đất, máu của người Bắc Quốc đã nhuốm ướt một nửa đèn lồng.
Tên cuối cùng là tên rất lì lợm, hắn từ vũng máu chồm về phía nàng, Đàm Nhu dùng chân đạp hắn ngã lăn ra, thanh kiếm trên tay nàng quẹt phải tượng kì lân ở sân liền gãy làm đôi, thấy người đó vẫn còn động đậy, vốn Lạc Vỹ đã định đi tới tiễn hắn, nhưng Đàm Nhu đã nhanh hơn, nàng đi tới ngồi lên người hắn rồi dùng kiếm gãy đâm rất nhiều nhát vào người hắn, nàng cứ thế đâm như chút hết cơn giận lên người hắn.
Lạc Vỹ lo lắng đi tới gọi nàng.
"Tứ công chúa, hắn chết rồi."
Đàm Nhu lúc này mới dừng, nàng lấy hơi thở thật mạnh, mái tóc trắng và y phục trắng cũng nhuốm máu đỏ, trên mặt nàng cũng dính nhiều máu, vị cô nương kia nấp sau tượng kì lân run rẩy.
Đàm Nhu quay qua nói với Lạc Vỹ.
"Đi xem người đi."
Lạc Vỹ cũng cầm lồng đèn dưới đất lên qua đói soi thẳng mặt nàng ta, Đàm Nhu hào hứng đi tới.
Nhưng nụ cười không giữ được lâu, nàng nhìn Lạc Vỹ hỏi.
"Có giống không?"
Lạc Vỹ lắc đầu.
"Không giống."
Cô nương đó nhìn hai người đều đầy máu me, hơn hết vừa rồi hai người đã ra tay giết chết gần mười người, nàng ta nghe không giống, sợ mình không phải là người mà họ tìm thì họ sẽ giết nàng ta, nàng ta quỳ lạy van xin dập đầu dưới đất.
" Tiểu nữ chỉ là kỹ nữ lầu xanh, đại nhân đại lượng tha cho tiểu nữ một mạng."
Đàm Nhu bật cười, Lạc Vỹ thì khó xử khua tay.
" Không có, ta không phải giết người bậy bạ đâu."
Đàm Nhu ân cần đỡ nàng ta dây, nàng hỏi.
" Đứng dậy đi, bọn ta đang cứu cô mà, nhưng mà có một mình cô trốn ở đây thôi sao?"
Lạc Vỹ cất kiếm còn ướt máu đi, hắn soi đèn lên cho hai cô nương này, cô nương đó người lạnh và run sơ sệt đáp nàng.
" Tiểu nữ,.... ở đây còn một người nữa."
Lạc Vỹ liền hỏi trước.
"Có phải là Nguyên Nhiên không?"
Nàng ta liền gật đầu lia lịa.
"Đúng đúng, tỷ ấy là Nguyên Nhiên, là nữ nhân của nhị hoàng tử."
Nàng ta còn nói thêm là nữ nhân của nhị hoàng tử, chắc hẳn sợ người ta sẽ không nể nang mà vứt bỏ họ, Đàm Nhu hỏi chuyện.
" Vậy nàng ta đâu?"
Cô nương đó chỉ vào trong phòng khách.
"Nhưng tỷ ấy đã bị thương rồi, tiểu nữ thật sự không cố tình để tỷ ấy bị thương đâu."
Đàm Nhu giật lấy đèn lồng trên tay Lạc Vỹ mà chạy vào trong, Lạc Vỹ ở bên ngoài nhân tiện hỏi tên nàng ta.
"Ngươi tên gì?"
Nàng ta run như cầy sấy, thật sự là sợ hãi đến mức đó.
" Tiểu nữ là An Nguyên."
Lạc Vỹ cố gắng không doạ nàng ta, hắn đi vào theo Đàm Nhu, vào trong đó Đàm Nhu đã vứt luôn đèn lồng dưới nền đất, trong vòng tay nàng là cô nương đó.
Cô nương xinh đẹp bậc nhất thanh lâu kinh thành này, nhưng máu tanh chảy đến tay mới thấy Nguyên Nhiên đã bị thương đến mơ hồ rồi.
Đàm Nhu cầu khẩn với Lạc Vỹ.
"Ngươi giúp ta cõng nàng ta về đi."
An Nguyên kích động đi vào ngăn, hai tay nàng ta dang ra chắn trước mặt Lạc Vỹ.
" Đưa tỷ ấy đi đâu chứ? Tỷ ấy là ta cứu về."
Đàm Nhu đỡ Nguyên Nhiên nằm xuống, nàng trực tiếp đi đến đẩy nàng ta ra, giọng cũng không bình tĩnh nữa.
" Đưa đi chữa trị, nếu ngươi không giúp ích thì tránh ra một bên."
Đàm Nhu ra hiệu cho Lạc Vỹ đi ra kéo người đi, biểu hiện của An Nguyên lại sợ như mất của, nàng ta đẩy Đàm Nhu xông qua chỗ Lạc Vỹ hùng hổ kéo hắn ra.
Nàng ta tuôn một tràng.
" Không được đưa tỷ ấy đi, ta đã giúp tỷ ấy băng bó rồi không sao hết, bọn ta phải ở đây đợi người của nhị hoàng tử."
Nghe như ý định của một cô nương thông minh, không dễ dàng tin người lạ, nhưng Đàm Nhu để ý nàng ta nãy giờ vẫn luôn nhắc đến nhị hoàng tử, vừa rồi còn nói
Nguyên Nhiên do nàng ta cứu về, thực chất chỉ là người khôn lỏi, tưởng mình nghĩ xa nhưng lại là hèn mọn chỉ biết trục lợi trước mắt.
Nguyên Nhiên dưới nền đất vươn tay ra, miệng mấp máy như muốn nói gì đó, Đàm Nhu đi lên đẩy An Nguyên ra, nàng ngồi xuống áp sát tai vào nghe Nguyên Nhiên nói.
Thì thào bên tai nàng, Đàm Nhu nghe thấy được.
"Cứu ta với."
Đàm Nhu cảm nhận được vết máu dinh dính trên tay mình, và lời nói của Nguyên Nhiên, không nể nang gì nữa, nàng nói với Lạc Vỹ.
"Lạc Vỹ, mặc kệ cô ta, mau đưa Nguyên Nhiên về."
Lạc Vỹ cúi người nhận lệnh.
"Vâng, công chúa."
Nghe hai tiếng công chúa cũng đủ để dăn đe một kẻ tiểu nhân như An Nguyên, Đàm Nhu đi lên đẩy nàng ta ra, ánh mắt như đã nhìn thấu được ý đồ của cô ta.
Lạc Vỹ cõng Nguyên Nhiên đi, Đàm Nhu và nàng ta đi theo sau nhưng Đàm Nhu nói móc.
"Chút thưởng cỏn con đó cũng không giúp ngươi trở thành người giàu đâu, thời thế loạn lạc rồi, đến cả vàng bạc châu báu họ còn vứt lại, cô lo gì chứ."
Nàng ta không nói gì, nhưng bước chân run rẩy, nàng ta chỉ biết là ý định trục lợi của mình đã bị Đàm Nhu nhìn thấu.