Thách Thức Con Tim

Chương 34-2: Vở kịch hai vai (2)



Khánh Du đi dọc theo hành lang. Khuôn mặt cậu ửng đỏ và trên trán đẫm mồ hôi. Cậu vừa chạy thang bộ lên. Dạo gần đây, cậu ko đi thang máy nữa. Ko hiểu sao lần nào cậu vào thang máy cũng đụng mặt với gã nước ngoài ngốc nghếch kia. Và cậu thì ko thích điều đó một chút nào. Tồi tệ!!!!!!!!!!!! Những chiếc lá cây xanh đang đắm mình trong biển nắng đầu thu vô tận. Những sợi nắng đầu thu dù yếu ớt nhưng vẫn cố luồn qua những đám mây đặc sệt rọi xuống sân trường. Sân trường ồn ào và in bóng nắng, thứ nắng vàng ươm và ngọt dịu mà chỉ đầu thu mới có. Đôi chân Khánh Du khẽ bước theo nhịp điệu bài hát được hát một cách ngẫu nhiên trong máy nghe nhạc:"Đôi khi mong ước của tôi ở trên cuộc đời này

Chẳng như tôi mong dù cố gắng đến như vậy

Cứ mãi ôm hoài bóng hình trách cứ sao người vô tình

Chẳng để ý tôi người bấy lâu này vẫn yêu em đấy thôi

Đôi khi anh muốn cắt ngang những câu chuyện hàng ngày

Để cho em thấy anh yêu em đến thế nào

Nhưng lại sợ em biết lại rời xa anh,

Sống sao khi không có em

Đành đứng sau em ngậm ngùi quan tâm ! 

Ở sau lưng em luôn luôn có một người đợi mong

Phía sau lưng em anh luôn mong em được hạnh phúc biết không? 

Cứ đi tiếp tục khi ngã gục lại trở về với anh đây

Vẫn còn đôi tay của anh đây hàng ngày trông ngóng em 

Ở sau lưng em, anh xin em chớ quay lại làm chi 

Cứ vô tư đi vui bên ai bỏ mặc anh bước đi 

Chẳng qua chỉ là yêu lắm mà ngại ngùng chẳng dám nói ra

Đành ở sau lưng yêu em mong em hạnh phúc

(...Và vẫn như lúc đầu 

vẫn luôn mãi tồn tại ở phía sau... )

Đôi khi anh muốn cắt ngang những câu chuyện hàng ngày

Để cho em thấy anh yêu em đến thế nào

Nhưng lại sợ em biết lại rời xa anh,

Sống sao khi không có em

Đành đứng sau em ngậm ngùi quan tâm ! 

Ở sau lưng em luôn luôn có một người đợi mong

Phía sau lưng em, anh luôn mong em được hạnh phúc biết không? 

Cứ đi tiếp tục khi ngã gục lại trở về với anh đây

Vẫn còn đôi tay của anh đây hàng ngày trông ngóng em 

Ở sau lưng em, anh xin em chớ quay lại làm chi 

Cứ vô tư đi vui bên ai bỏ mặc anh bước đi 

Chẳng qua chỉ là yêu lắm mà ngại ngùng chẳng dám nói ra

Đành ở sau lưng yêu em mong em hạnh phúc

Nhìn cơn mưa ngâu chỉ muốn hỏi ông trời một câu :

Cớ sao sinh ra luôn cho tôi là một kẻ đến sau

Chỉ một ước thề mặc cho mái đầu ngày sau dẫu có phai màu

Một lần thôi em bên tôi.... như người yêu 

Một lần thôi em bên tôi.... như người yêu"

( Yêu sau lưng em )

Quả thực bài hát này phát thật đúng thời điểm, hợp với tâm trạng của cậu bây giờ và giai điệu của nó cũng thật hay!!! Du bật chế độ lặp lại, cậu muốn nghe nó nhiều hơn. Đối với cậu bây giờ, cảm xúc, tâm trạng và hoàn cảnh,... đều rất hợp. Du rẽ sang trái để tới lớp. Bất ngờ, trước mặt cậu.............

Theo một phản xạ nào đó mà não điều khiển, Du lùi lại, nấp mình sau bức tường trắng lạnh lẽo. 

Châu Giang và Hen???? Tại sao phải chọn nơi vắng vẻ như vậy???? Họ nói cái gì thế???? Trống ngực cậu đập thình thịch. Du nín thở, lắng tai nghe...........

- Cậu đưa tớ ra đây có việc gì ko??????_ Châu Giang nhìn thẳng và Hen, ánh mắt cô ấy thẳng thắn, ko một chút ngần ngại. Đôi mắt ấy vẫn trong veo và ánh lên những tia nắng màu nâu dịu nhẹ. Du thích đôi mắt ấy. Đôi mắt bồ câu ánh lên những tia sáng màu nâu. Đôi mắt ấy chứa nắng. Ánh nắng ko quá chói như mùa hạ mà chỉ dịu mát như những ngày đầu thu. Và Du thích Châu Giang nhìn cậu bằng đôi mắt ấy, chỉ mình cậu thôi, ko một ai khác. Khi mến một ai đó, người ta thường ích kỷ như vậy. Luôn giữ mọi thứ của người mình mến làm của riêng cho mình mà chẳng cần quan tâm người đó có thuộc về mình hay ko.

Khánh Du nín bặt thở. Cậu chờ đợi câu trả lời của Hen. Hắn ta sẽ nói gì???? Cậu hồi hộp và thầm mong những điều mình đang nghĩ ko phải là sự thật. Sẽ ko là sự thật

- Làm bạn gái tớ nhé!!!!_ Đôi mắt xám của Hen cũng nhìn thẳng vào mắt Giang. Ko ngại ngùng, ko trốn tránh. Cậu nắm lấy tay Giang và mỉm cười. 

Khánh Du ngồi thụp xuống và gần như chẳng còn một chút sức lực nào trong đôi chân của cậu. Một cảm giác lành lạnh nơi sống lưng. Trống rỗng!!! Bức tường đã khiến cho họ hoàn toàn ko nhìn thấy cậu nhưng cậu lại hoàn toàn có thể nhìn thấy họ. Cậu nhìn vào đôi mắt Giang ........ Cô ấy đang phân vân. Du đã gần như biết được câu trả lời của Giang. Nếu cô ấy ko có một chút cảm tình nào với Hen, có lẽ cô ấy cũng ko phải phân vân như vậy. Du khép hờ đôi mắt hoe đỏ và cảm thấy cay cay nơi sống mũi. Cậu chẳng muốn chứng kiến tiếp những gì sẽ xảy ra. Du bước đi. Mối tình đầu của cậu, giờ cũng đã vỡ tan như bọt bong bóng xà phòng....................

("Đôi khi mong ước của tôi ở trên cuộc đời này

Chẳng như tôi mong dù cố gắng đến như vậy

Cứ mãi ôm hoài bóng hình trách cứ sao người vô tình

Chẳng để ý tôi người bấy lâu này vẫn yêu em đấy thôi

Đôi khi anh muốn cắt ngang những câu chuyện hàng ngày

Để cho em thấy anh yêu em đến thế nào

Nhưng lại sợ em biết lại rời xa anh,

Sống sao khi không có em

Đành đứng sau em ngậm ngùi quan tâm ! 

Ở sau lưng em luôn luôn có một người đợi mong

Phía sau lưng em anh luôn mong em được hạnh phúc biết không? 

Cứ đi tiếp tục khi ngã gục lại trở về với anh đây

Vẫn còn đôi tay của anh đây hàng ngày trông ngóng em 

Ở sau lưng em, anh xin em chớ quay lại làm chi 

Cứ vô tư đi vui bên ai bỏ mặc anh bước đi 

Chẳng qua chỉ là yêu lắm mà ngại ngùng chẳng dám nói ra

Đành ở sau lưng yêu em mong em hạnh phúc

(...Và vẫn như lúc đầu 

vẫn luôn mãi tồn tại ở phía sau... )

Đôi khi anh muốn cắt ngang những câu chuyện hàng ngày

Để cho em thấy anh yêu em đến thế nào

Nhưng lại sợ em biết lại rời xa anh,

Sống sao khi không có em

Đành đứng sau em ngậm ngùi quan tâm ! 

Ở sau lưng em luôn luôn có một người đợi mong

Phía sau lưng em, anh luôn mong em được hạnh phúc biết không? 

Cứ đi tiếp tục khi ngã gục lại trở về với anh đây

Vẫn còn đôi tay của anh đây hàng ngày trông ngóng em 

Ở sau lưng em, anh xin em chớ quay lại làm chi 

Cứ vô tư đi vui bên ai bỏ mặc anh bước đi 

Chẳng qua chỉ là yêu lắm mà ngại ngùng chẳng dám nói ra

Đành ở sau lưng yêu em mong em hạnh phúc

Nhìn cơn mưa ngâu chỉ muốn hỏi ông trời một câu :

Cớ sao sinh ra luôn cho tôi là một kẻ đến sau

Chỉ một ước thề mặc cho mái đầu ngày sau dẫu có phai màu

Một lần thôi em bên tôi.... như người yêu 

Một lần thôi em bên tôi.... như người yêu")

Nhạc điệu bài hát vẫn cứ văng vẳng bên tai. Đời là thế!!!! Có những thứ đến được báo trước nhưng vẫn thật bất ngờ. Lời bài hát như xoáy sâu vào trái tim đang lạnh buốt của cậu. Bài hát cất lên khiến tâm trạng cậu càng tồi tệ hơn. Nhưng cậu ko muốn chuyển sang một bài hát đi. Cứ để nó như vậy di. Vì cậu chỉ muốn mình buồn lúc này thôi, chỉ một lúc này thôi...... Rồi cậu sẽ mạnh mẽ đi tiếp, ko buồn nữa đâu!!!!!!!!! 

Có những kẻ ngốc tự cho là mình biết tất cả, tự cho rằng mình hiểu suy nghĩ của người khác,..... Nhưng thực ra.... lại ko biết một chút gì. Kẻ ngốc đó tự rút lui vì nghĩ rằng đối phương thích một người khác. Mà có đâu hay, người đó.... cũng thích mình........................... Những người như vậy thực sự......... RẤT NGỐC!!!!! 

Đôi mắt Châu Giang vẫn ko hề dao động, dù lúc này cô bé rất lúng túng. Cô rất muốn quên đi Du, quên đi tình cảm dành cho cậu - thứ tình cảm đơn phương cô bé giữ riêng cho mình bấy lâu nay. Dù cô bé biết.......... cô vẫn còn thích cậu ấy rất nhiều. Cô từng nghĩ nếu cô bé thích một người khác thì có lẽ cô bé sẽ quên được tình cảm ấy. Nhưng,.... thật ko dễ dàng chút nào để có thể làm điều đó. Đồng ý nhận lời của một người mà mình ko hề thích thật ko dễ chút nào. Cô ko thể làm như vậy. Sẽ thật tồi tệ và bất công đối với Hen. Cậu ấy sẽ ko có được hạnh phúc và sẽ bị tổn thương. Nhưng cô bé liệu sẽ có được hạnh phúc ko nếu như cứ mang theo mối tình đơn phương với Du mãi như vậy???? 

..........................................................................................

Khánh Du bước tới chiếc ghế đá trên bãi đất trống sau trường. Cậu nhắm nghiền mắt lại. Một lần nữa, cậu bùng tiết. Cậu biết rằng nếu bây giờ mang cái đầu trống rỗng này vào phòng học, cũng chẳng tiếp thu được một chút gì nên cậu muốn mượn nơi yên tĩnh này để trấn tĩnh lại một chút. Khung cảnh vừa rồi hiện lại lần lượt lần lượt như một thước phim chậm. Ánh mắt Châu Giang nhìn Hen khi ấy.... Ôi, cậu ko can tâm!!!!! Khánh Du ngả lưng về sau chiếc ghế đá. Lạnh!!!! Hãy để cho sự giá lạnh khiến cậu tỉnh táo. Hãy để cậu yếu mềm thêm chút nữa, một chút nữa thôi. Rồi mọi chuyện sẽ qua mau thôi, cậu sẽ ổn mà.

..........................................................................................

Châu Giang ngồi xuống hàng ghế khán giả trên sân bóng. Cô đã từng đến đây rất nhiều và lặng lẽ nhìn Khánh Du tập bóng. Cứ hết như con ngốc!!!! Cứ mãi dõi theo một bóng hình chẳng thuộc về mình để rồi lại buồn, lại đau lòng khi thấy người ấy bên một ai. Nhưng cô vẫn muốn làm kẻ ngốc và sẽ tiếp tục làm kẻ ngốc. Bởi vì có như vậy, cô mới là chính cô. Cô phải sống thật với cảm xúc của chính mình. Cô đã từ chối Hen và cảm thấy mình đã lựa chọn đúng. Cô sẽ ko bao giờ hối hận vì sự lựa chọn ngày hôm nay của bản thân. Có lẽ Hen sẽ buồn. Nhưng rồi cậu ấy sẽ ổn thôi, sẽ tốt hơn mà. 

Hàng ghế khán giả trên sân bóng và chiếc ghế đá trong bãi đất trống sau trường...... Hai nơi ấy,.... ngăn cách nhau chỉ bởi một bức tường. Một bức tường rêu có thể tạo khoảng cách cho 2 người????? Ko, khoảng cách giữa hai con người đó là do chính họ tự tạo ra. Đó là khoảng cách im lặng. Hay chính sự im lặng tạo cho họ khỏng cách????? Một khoảng cách ko đáng có. Khỏang cách của hai kẻ thích nhau. Và khoảng cách ấy sẽ ko bao giờ có thể rút ngắn lại được nếu ko có ai chịu bắt lời trước. Họ luôn nghĩ hai người ko thể đến với nhau chỉ vì khoảng cách 2 người quá xa. Mà đâu biết, đôi khi, khoảng cách giữa hai người rất gần, nhưng vẫn ko thể đến được với nhau. Bởi vì sự im lặng. Nên họ ko biết, đằng sau bức tường quét vôi trắng lạnh lùng, lại là..... người ấy, người họ luôn chờ đợi, luôn nhớ mong,...!?

Câu nói của Hen avf ánh mắt của Châu Giang cứ ám ảnh trong tâm trí Du mãi ko thôi..... Họ đã là của nhau???? Chắc là vậy....... Nghĩ lại lần đầu gặp Hen, sao cậu ta khác bây giờ quá!!!!!! Mà giờ mới nhớ nhé,..... Rõ ràng lúc trước, cậu ta nói rất ngọng và rất kiêu kì, sao giờ lại nói rất rõ và khiêm tốn thế????? Cậu ta đang diễn kịch???? Nhưng cậu ta làm như vậy có ý gì???? Sao lại phải làm như vậy???? Bao nhiêu câu hỏi dồn dập tới mà Khánh Du ko thể trả lời hết. Con người ấy,... bí ẩn quá!!!! Cậu ta có mục đích gì???? Dù cậu ko biết cậu ta và cô gái hôm trước có hiềm khích gì nhưng một nhóm nam lại đuổi theo một cô gái thì ắt hẳn cũng chẳng tốt đẹp gì. Và cậu ta càng xấu xa hơn khi cậu ta thích Châu Giang. Dù biết rằng nghĩ như vậy là rất vô lí nhưng cậu cứ thích nghĩ như vậy đấy...... Và cậu ko muốn cậu ta sẽ có được hạnh phúc hơn là cậu. Nếu Châu Giang có quen một anh chàng nào đó thì chí ít cậu ta cũng phải hơn cậu. Bằng ko, cậu ko bao giờ chấp nhận, với thân phận là thanh mai chúc mã của Châu Giang.... Du mỉm cười. Cậu đã bình tĩnh hơn được phần nào, bản nhạc vẫn cát lên những lời ca vô tình nhưng ngọt ngào,....

("....Ở sau lưng em luôn luôn có một người đợi mong

Phía sau lưng em anh luôn mong em được hạnh phúc biết không? 

Cứ đi tiếp tục khi ngã gục lại trở về với anh đây

Vẫn còn đôi tay của anh đây hàng ngày trông ngóng em .....")

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv