Tensei Shitara Slime Datta Ken - Chuyển Sinh Thành Slime

Chương 189



--------------------------------------------------

Ngày hắn xuất thế cũng đã lâu lắm rồi.

Từ khi sinh ra đã là một tồn tại tuyệt đối, thừa sức khiến những kẻ khác run sợ chỉ bằng hào khí của mình.

Hắn đây chính là hiện thân của sự Kiêu Ngạo.

Nếu cứ thế tiếp tục lớn mạnh hơn, đáng lẽ hắn rồi sẽ trở thành thứ được gọi là Vua của âm giới.

Nhưng chẳng biết sao mà một kẻ cỡ hắn lại có thể bị kéo tới thế giới này, mà cuối cùng đó đã trở thành bước ngoặt lớn lao trong cuộc đời hắn.

.

Ngay khi lên tới, hắn xem xét xung quanh.

Hắn hiểu ra ngay, mình vừa bị triệu hồi.

Thằng cha nom bộ là ma pháp sư mới triệu hồi hắn lảm nhảm mấy lời kiêu căng gì gì đó.

Gã nói muốn hủy diệt quốc gia đối địch đang chiến tranh với nước gã.

Đơn giản thôi.

Chỉ một ma pháp hủy diệt――Death Streak――không chút chần chừ, cái chết trong tay hắn được reo rắc thật quá dễ dàng.
Hàng triệu người vong mạng, thành đô nơi ấy chỉ còn sự chết chóc bủa vây. Tay vừa nhuốm máu nhưng trong lòng hắn lại chẳng mảy may dao động.

Tuy nhiên, sau khi nhận được số linh hồn khổng lồ ấy, hắn nhận ra mình có thể tiến cấp trở thành một Chúa Quỷ.

Mà hình như chỉ cần có mười nghìn linh hồn đã đủ rồi.

Vậy nếu càng lấy thêm nữa thì sao? Hắn tò mò nghĩ.

Với cả, hắn cũng muốn trả đủ với thằng cha lúc trước nữa, ai đời lại sai hắn đi làm cái "trò vặt" này.

Hắn triệu hồi thêm hai kẻ tùy tùng――hai Tổng lãnh quỷ――để sai việc.

Mau chóng quét cái đất nước này khỏi bản đồ cho ta.

Hiện tại hắn vừa tiến cấp xong, trong bụng đang vui.

Mà điểm chính là tuy hắn muốn gϊếŧ sạch dân chúng trong cái đất nước có thằng ma pháp sư nọ, nhưng lại không bắt họ phải chịu đựng hay đau đớn gì. Thế thôi là đủ thấy tâm trạng hắn đương tốt thế nào.
Hai Ác quỷ hắn triệu hồi lên cũng vinh dự được nhận lấy một thân xác vật lý cho riêng chúng.

Và thế là đt nước từng một thời phồn hoa, nơi nắm giữ công nghệ siêu tân tiến, dẫu giờ đã tan đàn xẻ nghé, nhưng vẫn còn là một đất nước tuyệt vời, cuối cùng đã diệt vong.

Mà đó là câu truyện xưa lắc mấy ngàn năm trước rồi.

--

--

Cả một quốc gia đã diệt vong chỉ vì ý muốn thử nghiệm và kèm theo tí ý thích "trả đũa", hắn đã kiếm thêm được cả đống linh hồn, vậy nhưng chẳng có gì thay đổi nữa cả.

Vậy nên hắn ngộ ra, hắn đã không thể mạnh thêm được nữa rồi.

Từ đó, chuỗi ngày buồn tẻ của hắn bắt đầu đáng lẽ sẽ bắt đầu, nhưng Guy chả để tâm mấy.

Hắn đi rong khắp nơi, tận hưởng thế giới cho thật đúng nghĩa.

Đời hắn chỉ biết phí phạm vào đánh đấm, tự thỏa mãn linh hồn mình dưới âm giới năm xưa, so với thế gian khiến người ta hứng thú ngoài này mới thật là tẻ nhạt làm sao.
Ở trên này hắn được quần nhau với lũ ma thú khổng lồ bằng nắm đấm, được chọi lũ Chúa Quỷ tự xưng bằng ma pháp.

Còn trong mặt đám nhân loại ngu ngơ kia, cùng lúc, hắn vừa là thần linh, vừa là quỷ dữ. Ôi một thời oanh liệt.

Và rồi họ gặp nhau.

Kẻ sáng tạo của thế giới, đấng tối cao.

Tinh Vương Long Veldanava. Chính lão ta tạo ra thế giới hắn đang sống đây.

Guy chưa từng mảy may nghi ngờ, luôn ngạo mạn nghĩ rằng hắn là sinh vật tối cường, không chút do dự thách thức đấng tối cao kia.

Rồi tất nhiên là bầm dập.

Guy bị cho nằm lăn quay trên đất, như thể hắn yếu ớt không biết phản kháng là gì.

Chưa một lần hoài nghi liệu hắn có là kẻ mạnh nhất thật không, nhưng lần đó, sự ngông cuồng ngạo mạn của hắn thực sự đã bị đập tan.

「Gϊếŧ ta đi, ta thỏa mãn rồi.

Giờ ta đã hiểu vì sao người ta lại có câu núi cao còn núi cao hơn.

Trong cái logic vô tận bất biến của thế giới này, ta tồn tại hay không cũng chỉ là một mẩu nhỏ của nó mà thôi.」

「Hỡi sinh mạng bé nhỏ kia.

Ngươi biết đấy, ta yêu quý vạn vật ta sinh ra.

Thế gian này tưởng như bất biến, nhưng dù chậm rãi vẫn không ngừng phát triển.

Những sinh thể có trí tuệ đang từng ngày được sinh ra, giờ chúng đã đủ khả năng liên hệ tới được ta.

Và giờ đây cũng đã xuất hiện những kẻ đủ sức muốn thách thức ta.

Những kẻ giống như ngươi lúc này.

Nếu để chúng như vậy, chỉ vài ngàn năm nữa thôi, thế giới này ắt sẽ diệt vong.

Vì lẽ ấy, liệu ngươi có muốn hợp tác với ta chăng?

Cùng hợp lực với ta, ngươi hãy trở thành "Phán quan " của thế giới này.」

Hắn nhớ lại vương quốc ma pháp hắn phá hủy ngày trước.

Người người tranh quyền đoạt vị, cùng là đồng tộc nhưng lại đi cấu xé lẫn nhau.

(Ra vậy, *đó* mới thật là đáng thương.)

Vậy thì không cần ngại ngần gì nữa.

Mà cũng vì Guy dần thấy thế giới này thú vị rồi.

「Nghe cũng được. Thế ta phải làm gì đây?」

「Hãy cứ như ngươi bây giờ đi. Ta muốn ngươi hãy ngồi lên chiếc ghế "Chúa Quỷ".

Hãy cho thế gian này biết thế nào là kinh sợ, để nhân sinh đừng ngạo mạn nghĩ mình hơn người.」

Ngạo mạn ấy à.

Thật hợp với hắn làm sao.

Ông ta đề nghị chuyện này với Guy có khi nào là do hắn đang nắm giữ Unique Skill『Kẻ ngạo mạn 』chăng?

「Được lắm. Vậy ta sẽ chiếm lấy cái ngai đó, ta sẽ thành "Chúa Quỷ".

Nếu chúng quá kiêu căng, ta sẽ phán xét chúng thay ông.」

Cái tôi của hắn cạp đất một lần rồi, giờ hắn cũng phải biết mình biết ta hơn.

Hắn nhận được Ultimate Skill『Vua Kiêu Ngạo Lucifer 』.

Đây là thời khắc một Chúa Quỷ mang quyền năng không thua gì đấng thần linh được khai sinh.

「Ừ, ta nhờ ngươi vậy.」

Nghe được lời đáp của Guy, Tinh Vương Long Veldanava vui vẻ mỉm cười.

Từ lúc ấy cả Guy và Veldanava đều đã xem kẻ kia là người bằng hữu của mình.

--

--

Và giờ Guy đang sống đời Chúa Quỷ như hắn đã hứa.

Nhưng mà hắn cũng chẳng phải làm lụng thêm gì nhiều.

Chủ yếu hắn đi thu thập tin tức rồi ra lệnh này nọ với ngồi nghe báo cáo của đám tay chân thôi.

Còn hiện tại, trước mặt hắn đây đang là một con rồng trắng.

Màu mắt nó xanh thăm thẳm, đúng là một còn rồng tuyệt đẹp.

Nhưng mà hình như nó hiểu nhầm gì đó mất rồi,

「Anh trai ta công nhận ngươi nhưng ta thì còn lâu!」

Nó la lối gì đó, chắc là muốn đánh nhau đây mà.

Dạo này Guy cũng đang chán, nên hắn cũng muốn đánh cho đã tay.

Sau ba ngày ba đêm quần thảo, cứ địa của Guy thành nơi băng phủ trắng xóa.

Guy chỉ cười rồi cho qua, nhưng với cư dân nơi ấy, chuyện này chẳng khác nào đại họa.

Hóa ra nó là em gái Veldanava, tị nạnh vì thấy Guy được anh trai nó công nhận nên mới tới.

Nhưng trong lúc ấy lòng nó không thấy hạt mầm của Ghen Tị, vậy thì động cơ thực sự chắc là muốn thử sức Guy.

Rồi sau rốt hình như nó thấy hứng thú nên quyết định theo Guy luôn.

Đó là lần đầu Guy gặp mặt Bạch Băng Long Velzard.

--

Guy đành phải chuyển lên tận lục địa phía Bắc định cư.

Lý do là yêu khí Velzard rỉ ra khiến nhiệt độ môi trường tụt dốc không phanh. Vì ở phương Bắc này có ảnh hưởng thì tác động cũng đỡ hơn, vậy nên Guy mới quyết định dời cứ địa lên đây.

Hồi đó Velzard mới bắt đầu biết dùng nhân dạng, cơ mà yêu khí còn rỉ ra tợn nữa.

Lên đây ở đúng là quyết định sáng suốt. Mỗi tội biến cả vùng quanh năm băng giá, thành ra chẳng có ma nào, có mỗi việc đó là chán thôi.

Và rồi để bớt chán, hắn bắt đầu thăm dò xa hơn, tập trung hơn vào những khu vực có dân cư tiến bộ.

So với cái chốn "siêu tân tiến" hồi trước thì đám này nhìn còn quê mùa chán, nhưng kiến thức về ma pháp và Skill được truyền lại dần dần cũng giúp chúng phát triển hơn.

Ngồi xem đám nhân loại cũng vui đấy chứ.

Dần dà, thôn làng phát triển thành quốc gia, rồi vài vụ tranh chấp nho nhỏ xuất hiện.

Đến lúc mình vào sân rồi nhỉ?

Để cảnh cáo, hắn san bằng dăm ba quốc gia trước.

Lũ người kia, chịu áp lực từ mối đe dọa Guy mang tới, cũng bắt đầu biết liên hợp lại.

(Cứ thế là được. Trừ khi các ngươi chọc máu ta lên, còn không ta cũng chẳng phá các ngươi làm gì!)

Cái vai trò "Phán quan" ấy, Guy làm cũng tương đối tốt.

--

--

Thời gian tiếp tục trôi, lại thêm vài trăm năm nữa.

Vào một ngày nọ, hôm ấy Guy vẫn đang chán, bỗng có một tổ đội đến thách đấu hắn.

Những tên đột nhập này đã xoay sở sao đó mà mượt qua được vùng đất băng giá không ai dám lui tới ngoài kia.

「Ta đây là Rudra. Rudra Nasca!

Ta là Anh Hùng của nhân loại, người gánh trên vai ước nguyện của muôn dân.

Chúa Quỷ tàn ác kia, đến lúc ngươi đền tội rồi! Với cả, giao hết kho báu của nhà ngươi ra đây!!」

「Rudra-niisama, giờ anh mới giống Chúa Quỷ ấy!」

「Aaa, chết thật. Cậu ta bị tiền làm lóa mắt mất rồi.

Kiểu gì về cũng bị đét mông cho mà xem.」

Một bộ ba kì cục, đứng đây rồi mà còn nói chuyện vớ vẩn thế được.

Mà Anh Hùng à? Là gì thế nhỉ?

Độ nay Guy buồn chán hơi bị lâu quá rồi, mấy từ đó bất ngờ khơi lại được sự hứng thú của hắn.

「Fufun! Ta đây là kẻ mạnh nhất, vậy nên không cần mấy người giúp nữa.

Hỡi Chúa Quỷ kia, ta thách đấu nhà ngươi một chọi một!」

Cậu trai đẹp mã đằng đó, mang trên mình bộ giáp ma pháp cầu kì phủ kín thân lao tới.

Không biết nên né đi hay đỡ lại đây. Mà có khi đánh trả cho thằng nhóc biết thế nào là hối hận cũng được.

Có gia tốc từ duy, Guy đứng nghĩ trong lúc quan sát bộ ba.

Nhưng rồi,

「Nii-sama! Ít nhất cũng phải đợi ma pháp hỗ trợ chứ――Phát động Thánh Kiếm――!!」

Cô bé tóc bạc, hình như là em gái thằng nhóc kia, thi triển ma pháp bọc thanh kiếm Rudra trong ánh sáng.

Ánh sáng chói lòa ấy tỏa ra hào quang như muốn thanh tẩy hết lũ tà ma.

(Không được rồi. Ánh sáng đó chém thấu qua hết mấy cái kết giới mất!)

Thêm nữa tên nhóc đó vẫn đang giấu bài, nó vung thanh kiếm trên tay tới Guy.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, Guy đánh bật đường chém đó bằng thanh ma kiếm của hắn, thanh "Thiên Ma".

Kiếm thuật của cậu trai cũng điêu luyện đấy, Guy phải dùng tới cả "Tiên đoán" mà vẫn thấy nhãi này phiền.

「Chú mày cũng khá chứ! Nhãi là kẻ đầu tiên khiến ta phải rút kiếm đấy!」

「Hah! Kiếm của ta mà nhà ngươi cũng đỡ được! Sẽ vui lắm đây, Chúa Quỷ!

Trước khi bị ta đây gϊếŧ, nói ta nghe thử tên ngươi nào?」

「Là phàm nhân mà tinh tướng vậy...

Ta là Guy.

Vì những kẻ gặp ta toàn hết tướng lên GÁÁÁーーーーkiểu đấy.

Vậy có tính là tên chưa?

Khó đọc lắm, nên cứ gọi tắt là Guy thôi.」

「....Ớ, từ từ.

Tên tuổi không phải kiểu đấy là xong đâu. Nghe chưa, đấy không phải là tên!!

Ai mà nghe được ta đánh một Chúa Quỷ tên tuổi đàng hoàng còn chẳng có thì còn ra thể thống gì nữa....

Để nghĩ xem nào, tóc đỏ thẫm thế kia nhìn cũng đẹp mắt đấy――」

「Đợi đã. Đỏ thẫm là màu của tôi rồi này. Cậu định đem hàng của tôi đi cho đấy à!?」

「Hở? À, rồi rồi, phiền quá....

Thôi được rồi, thế thì là "Crimson" đi! Được chưa, không vấn đề gì đúng không?」

「....Cũng hơi bị trùng, mà không sao. Có nói thì loại đầu gỗ như cậu cũng không hiểu đâu...」

「Được! Quyết định thế đi. Từ hôm nay, ngươi sẽ là Chúa Quỷ Guy Crimson!」

Và như vậy, cái tên Chúa Quỷ Guy Crimson được khai sinh.

Mà vì tội chơi ngu nên chàng thanh niên ấy―― Rudra thì phải――bất tỉnh nhân sự, thậm chí còn lay lắt trên lằn ranh sinh tử; trận quyết chiến với Guy đành hoãn lại vậy....

Mà nghĩ lại, từ lúc ấy, số mệnh ràng buộc giữa Guy và Rudra đã bắt đầu rồi.

.

Sau khi Rudra hồi sức, hai người đã chiến đấu với nhau không biết bao nhiêu lần.

Rudra đúng là rất mạnh, tự gọi là Anh Hùng cũng không phải khoa trương.

Anh Hùng chân chính Rudra và chân Chúa Quỷ Guy.

Rudra dùng tinh hoa kỹ thuật và sự điêu luyện của mình để đánh với Guy nắm trong tay vô số Skill cùng sức mạnh vô song.

Ban đầu còn cân tài cân sức, nhưng dần dà lợi thế nghiêng về phía Guy.

Em gái của Rudra, Lucia và cô mỹ nhân tóc xanh, Chước Nhiệt Long Velgrynd cạn lời đứng nhìn hai thằng.

Từ bao giờ mà chuyện đã thành cơm bữa thế này, có trời mới biết.

--

Rồi một hôm,

「Ê này! Ngươi nói muốn đánh đường đường chính chính cơ mà, làm thế này là chơi hèn chứ gì nữa!?」

Rudra dùng Thánh Kết Giới làm suy yếu Guy, hắn nheo mắt lại, phàn nàn.

「Chính nghĩa tất thắng! Không phải, nếu không thắng thì sẽ không thành chính nghĩa!

Vậy nên ta đây phải thắng bằng mọi giá!

Mà vừa nãy ngươi mới dùng chiêu lần trước của ta còn gì!

Ăn cắp của người khác mới là hèn ấy!!」

Rudra vặn lại.

Dạo này sức mạnh giữa hai bên đã có cách biệt, và bị thụt lại khiến Rudra khó chịu.

Lời cậu ta tuyên bố hồi đầu bị quạ tha đâu mất rồi, giờ đây cậu ta phải dùng mọi cách hòng giành thắng lợi.

Ngoài mặt thì Guy đang than phiền, nhưng kì thực trong lòng hắn ta cũng vui vẻ lắm.

Có một người làm kì phùng địch thủ đúng là tuyệt thật, và đúng như Rudra nói, hắn cảm nhận rõ được rằng sau mỗi trận chiến mình tiến bộ đến chừng nào.

Có Ultimate Skill vẫn chưa là gì cả, thuần thục được nó mới là vấn đề.

Dù hắn đang chấp Rudra, chỉ dùng mình kiếm thôi, nhưng Guy vẫn dần vượt mặt cậu ta.

Tới nước này Rudra đành phải xài tiểu xảo thường xuyên hơn, thành ra cuối cùng kết quả toàn hòa, vẫn chưa phân định được.

Nhưng cứ thế này thì sớm muộn gì Guy cũng thắng thôi.

Ấy vậy....

Guy vẫn thấy có gì đó sai sai.

「Này... Tại sao, lần đầu tiên, ngươi không đánh bại ta luôn đi?

Nếu ngươi không đặt tên, dùng toàn lực đánh với ta, đáng lẽ ngươi đã thắng rồi cơ mà?」

Guy là một kẻ tự tôn, quá tự tôn tới mức hắn không chấp nhận nổi chuyện này, vậy nên Guy quyết định hỏi Rudra.

Giống như Guy có『Vua Kiêu Ngạo Lucifer』, Rudra cũng có『Vua Chính Nghĩa Michael』.

Nếu ngay từ đầu cậu ta đánh hết sức, chắc chắn cậu đủ khả năng làm Guy bị thương.

Và đúng như Guy nói, Rudra thậm chí còn cơ hội chiến thắng nữa là.

「Đồ đần! Cứ thế đánh bại thì để làm gì chứ!

Ta đây muốn ngươi phải thừa nhận ta vĩ đại thế nào, khiến ngươi phải quy hàng.

Bởi vì ta đây, sẽ là người đàn ông thống nhất cả thiên hạ.

Đây là lời hứa với thầy của ta, Tinh Vương Long Veldanava.」

Cậu ta trả lời vậy.

Muốn quy hàng Guy cơ à, ôi trời "người đàn ông" Rudra.

Guy tự nhận thấy mình hứng thú với Rudra.

Chứ nếu không, hắn đã gϊếŧ cậu ta từ lâu rồi, tới bây giờ thì lại cảm giác nó lưng lưng đâu đó.

「Vậy đấy, nhưng mà ta nói thật... Nếu bung hết sức thì ta sẽ không kiểm soát nổi.

Cái『Vua Chính Nghĩa Michael』này chỉ là năng lực ta mượn được từ Veldanava thôi...」

Nghe Rudra nói, có hơi bất ngờ, nhưng Guy đã hiểu tình huống này rồi.

Nếu là một phần của Veldanava thì cũng không khó hiểu vì sao nó đủ sức đánh bại mình.

「Cái quái gì chứ? Vậy ra trước giờ là――」

"――vô nghĩa sao?", Guy định nói vậy, nhưng giọng hắn bị một tiếng nổ lớn át đi.

Nguyên do là trận chiến giữa hai chị em, Velzard và Velgrynd.

Mà hình như nguồn cơn lại vì đứa em trai ích kỉ mới sinh đi đập phá lung tung.

Hai chị em đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau, người thì nói tại Velzard dạy dỗ không cẩn thận, người kia lại bảo Velgrynd chiều hư nó nên mới thế.

Vụ này thì Guy quen rồi, nhưng ước gì hai bà kia đi đâu đó mà đánh nhau, đừng làm phiền người khác.

Guy và Rudra tìm chỗ tránh đi kẻo vạ lây.

Hắn cũng mất hứng đánh nhau rồi.

Cái danh "Chúa Quỷ" này ngay từ đâu đã là vì Veldanava.

Làm sao hắn có thể thành tâm đánh với Rudra, lại cũng là bạn của Veldanava cho được.

「Thôi nghỉ nhé! Ta thích con người của ngươi.

Vậy nên ta sẽ không gϊếŧ ngươi và cũng không đánh với ngươi nữa.

Nhưng để ngăn thế giới này sụp đổ, ta vẫn sẽ làm Chúa Quỷ.」

Guy nhìn thẳng vào mắt Rudra, nói.

「Vậy thì. Sao chúng ta không chơi một Trò Chơi đi?」

Rudra nói, cố hết sức giấu cái mặt nửa cười nửa ngượng đi.

「Trò Chơi á?」

「Ừ.

Ta và ngươi, dùng những quân cờ mình có, đấu với nhau để định đoạt thế gian này.

Ta đâ... ta tin mình có thể thống nhất cả nhân loại.

Rồi ta sẽ có thể làm bạn được với ngươi.

Sẽ không cần tới "Chúa Quỷ" hay "Phán quan" gì nữa hết.

Veldanava lúc nào cũng quá cứng nhắc với mớ lý tưởng của hắn ta....

Nhưng ta đã thuyết phục được hắn đồng ý rồi.

Dẫu cơ hội có cận kề số không, ta vẫn nguyện xả thân.

Amargeddon của『Vua Chính Nghĩa Michael』có thể triệu hồi một quân đoàn thiên sứ hủy diệt mọi thứ.

Trước hết ta cần kiểm soát sức mạnh này đã.

Nếu để con người phát triển quá mức, nền văn minh và sức mạnh quân sự sẽ quá cách xa nhau.

Ta sẽ thống nhất thiên hạ, tạo ra miền đất hứa!

Vậy nên ta muốn ngươi đừng tàn sát bừa bãi nữa.」

「Hah! Có phải ta thích gϊếŧ người lung tung đâu.

Ta chỉ gϊếŧ những tên làm ta khó chịu thôi chứ.

Tốt xấu mặc kệ.

Thích ai thì ta cho sống, còn để bị ghét phải chịu.

Nhưng mà.... sao lại không nhỉ?

Đằng nào ta cũng đang chán.

Vậy thì ta sẽ không đích thân ra trận nữa mà ta sẽ tập hợp các Chúa Quỷ khác đại diện cho ta.

Giờ thì mục tiêu của ngươi đã thành thống nhất thiên hạ trước khi nó rơi vào tay các Chúa Quỷ rồi đấy.

Ta xin thề sẽ không nhúng tay vào.

Nhưng việc phán xét thế gian này vẫn là việc của ta.

Ta đã hứa với Veldanava sẽ giữ cái ghế "Phán quan" này rồi.

Mà, ngươi là Anh Hùng vậy nên chắc ngươi có biết đúng không?

Anh Hùng là những kẻ nắm trong tay sức mạnh vượt bậc, là hiện thân của chính nghĩa.

Còn Armageddon là miếng chặn giống như vai trò của các Chúa Quỷ.

Đó là "chương trình" lập ra để hủy diệt thế giới, chuẩn bị phòng trường hợp "Phán quan" lơi là nhiệm vụ.

Veldanava ưa chủ nghĩa hoàn hảo chứ lão ta không phải kẻ lãng mạn ảo tưởng.

Sau vài triệu năm ròng cuối cùng mới có sinh vật thông minh, lão ta biết cần phải có thứ kiểm soát để ngăn không cho chúng tự tìm tới bước đường diệt vong.」

「Dù vậy đi chăng nữa!

Ta vẫn muốn hắn ta được thanh thản.

Veldanava, hắn đã kết duyên với em gái ta.

Và Lucia đã có con với Veldanava.

Bây giờ hắn không hơn gì người trần mắt thịt nữa rồi.

Không bị vòng đời trói buộc nên cũng vì vậy nên cả đời mới phải chịu cô đơn tới vô cùng; chính Veldanava đã cười mà thú nhận vậy với ta.

Dẫu đã tìm được hạnh phúc bên Lucia nhưng đến giờ hắn vẫn trăn trở về tương lai!

Mà thậm chí hắn còn lo hơn trước, lo cho tương lai của con hắn....

Vậy nên ta mới muốn cho hắn được an tâm.

Mới cần cho hắn thấy, thế giới mà hắn tạo ra này đã trưởng thành ra sao, đã trở thành nơi công bình tuyệt vời thế nào――」

Nghe những lời này của Rudra, Guy không còn gì để nói nữa.

Trong đầu hắn dù cố ngẫm nghĩ, cố khước từ muôn vàn khả năng nhưng cuối cùng hắn cũng chịu hiểu những cảm xúc này của Rudra.

Những lúc thế này đầu óc sáng lạn quá cũng bực mình thật.

(Làm trò gì vậy chứ, đồ ngốc này.... Vậy không phải ngươi sẽ thành người phải gánh trên vai mọi thứ sao...?)

Guy cũng cạn lời với gã ngốc hắn lỡ coi là bạn tâm giao này mất rồi.

Rồi Guy nhẩm thử trong đầu xem xác suất được bao nhiêu.

Thấp thấy ông cố nội.

Người mà Guy coi là bạn tâm giao này, chỉ vì ý thích mà chấp nhận gánh lấy thách thức biến thế giới này thành miền đất hứa.

Nhưng nếu là tên này, có khi sẽ được thôi....

Thực sự có gì đó trong con người Rudra khiến người ta phải nghĩ vậy.

Cuối cùng, Guy cũng nhận lời Rudra tham gia Trò Chơi ấy.

Nếu tất cả những kẻ đại diện cho Guy bị đánh bại, Rudra thắng. Khi đó Guy sẽ phải theo Rudra.

Nhưng cho tới lúc ấy, Guy vẫn sẽ giữ lời hứa với Veldanava, tiếp tục làm "Phán quan" của thế giới này.

Rồi nếu lỡ đâu Guy thắng ấy à,

Phần thưởng nhiều lắm chắc cũng chỉ là ngăn được cái kế hoạch tâm thần của thằng bạn, rồi sau đó lại về làm đời "Phán quan", ngồi kiểm soát đám Chúa Quỷ không làm loạn.

Nhưng vậy với Guy là đủ rồi.

Với thằng bạn cứng đầu này thì có nói cách mấy cũng không làm nó nhụt chí đâu.

Và như thế, Trò Chơi đã kéo dài 2000 năm nay của Guy và Rudra bắt đầu.

--

--

Nhưng kết cục,

Cũng chỉ là vòng xoáy của nỗi bất hạnh triền miên.

Không lâu sau ngày Milim chào đời, Lucia và Veldanava bỏ mạng trong một vụ oanh tạc ma pháp của quốc gia láng giềng chống đối Vương Quốc Nasca.

Cô bé lớn lên không được biết mặt cha mẹ mình, cũng như không biết về người bác Rudra.

Cả thú nuôi của Milim cũng bị gϊếŧ vì một biến cố ở đất nước nào đó.

Để khiến được Milim đang cuồng nộ có thể bình tĩnh lại, Guy phải dùng toàn lực hắn có.

Đúng là họa vô đơn chí.

Hiện thực xấu xí về nhân loại ngày càng phơi bày.

Đầu thai vô số lần đã khiến thánh lực trong Rudra cạn kiệt, cậu ta không còn đủ phẩm chất để được gọi là Anh Hùng nữa.

Tuy vậy chỉ bằng ý chí thuần túy, Rudra vẫn còn là một Thánh nhân.

Thế nhưng――

Cũng tới lúc tâm can Rudra bị vấy màu, cậu ta bắt đầu làm những chuyện càng ngày càng lệch xa cái vọng tưởng thuở xưa.

Những chuyện thật lạnh lùng, tàn độc.

Cố giành lấy thắng lợi từ tay Guy đã thành mục tiêu độc nhất tên đó nhắm tới, nhưng càng vậy lại càng có nhiều bất hạnh hơn.

「Đã nói rồi mà không chịu nghe cơ, tên ngốc cứng đầu.....

Mấy chuyện như thế hợp với những kẻ kiểm soát được cảm xúc bản thân như lũ Ác quỷ chúng ta hơn.....」

Hắn thì thầm, không hề nhận ra trên má có thứ đang lăn dài....

Rồi lặng lẽ, hắn cầu nguyện cho người bạn một thời tri kỉ.

Trò Chơi của Guy và Rudra kéo dài ngàn thu, cuối cùng cũng tới hồi kết.

--------------------------------------------------------


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv