Cánh cổng cô nhi viện hiện ra ngay trước mắt bọn nó
Bọn nó đi xuống, liếc nhìn xung quanh
Nơi này nằm cũng gần trung tâm Seoul, cây xanh bao quanh rất thoáng mát
Cánh cổng màu bạc, bên trên có tấm bảng ghi “Cô nhi viện HHH” với những màu sắc rạng rỡ, những nét chữ chưa rõ của những đứa trẻ lên ba, đây là thành quả của bọn trẻ trong cô nhi
- Cảm ơn mọi người đã đưa tôi về -cô gái đó nói
- Không có gì đâu -cả bọn đồng thanh
- Mọi người muốn vào thăm quan chứ? Tôi dẫn đường
- Được
Nơi này rất khộng, khu nhà được chia ra năm dãy
Phía Đông là chỗ ngủ cho bọn trẻ và các mẹ các thầy cô giáo
Phía Tây là nhà tắm và vệ sịnh
Phía Bắc là nơi dạy học và thư viện
Phía Nam là nhà bếp, phòng ăn, phòng ý tế,....
Chính giữa là nhà sinh hoạt chung, cũng là ngôi nhà rộng nhất
Ở đây còn xây khuôn viên trồng hoa, và khu sân chơi cho bọn trẻ
Bọn nó đang muốn đến nhà sinh hoạt chung, nhưng để đến đó phải đi qua khu sân chơi
Vừa bước tới, đã có đám trẻ con xúm lại xung quanh cô gái kia, những giọng nói dễ thương cất lên
- Chị Ji Ah, chị đi đâu vậy?
- Chị Ji Ah đây là ai thế?
- Đây là bạn của chị, chị dẫn họ đi đến nhà sinh hoạt chung, mấy đứa chào các anh chị đi -cô gái tên Ji Ah nói dõng dạc
- Chào các anh chị -bọn trẻ đó đồng thanh, âm thanh nghe rất lớn
- Chào các em -bọn nó cũng đồng thanh, tiếng của bọn nó áp đảo bọn trẻ luôn
Nhìn Ji Ah bây giờ không còn vẻ sợ sệt nữa mà thay vào đó là một khuôn mặt dịu dàng với chất giọng trầm ấm làm người ta cứ liên tưởng đến một bà mẹ vậy
Sau khi nói chuyện với bọn trẻ xong, bọn nó được dẫn đến nhà sinh hoạt chung
Ở đây không khác gì một phòng khách, bàn ghế có, tivi có, rất đầy đủ
Bên trong có một người phụ nữ mặt chữ điền phúc hậu đang nhìn tụi nó với ánh mắt hiền từ
- Ji Ah dẫn bạn đến chơi sao? Hiếm quá nhỉ -người phụ nữ ấy trêu
- Mẹ à, họ là ân nhân của con đó, không nhờ họ chắc bây giờ con đã thân tàn ma dại rồi -Ji Ah nũng nịu nói
- Vậy sao, cảm ơn các cháu
- Mẹ không tiếc mời bọn họ một bữa cơm chứ ạ?
- Được, mấy đứa ngồi chơi đi nhé -người phụ nữ ấy mỉm cười
Bà đi ra ngoài, là đi đến phòng bếp phía Nam
Trong đây bọn nó hỏi chuyện Ji Ah rất nhiều
- Vậy ra tên cô là Ji Ah sao? -nó hỏi
- Đúng vậy -Ji Ah đáp
- Ji Ah em sinh năm bao nhiêu? -V
- Năm 1998
- Nhỏ hơn bọn này rồi, nhưng bằng tuổi Shank đấy -Yeri chỉ vào mặt Shank
Ji Ah chỉ mỉm cười, cô cũng đoán là mấy người này chắc chắn lớn tuổi hơn cô
- Tôi thấy ba anh rất quen -Ji Ah lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía Jimin V và JungKook
- Họ là thành viên của BTS -nó đáp
- Hèn gì, tôi rất thích nhóm các anh -Ji Ah cười tươi
- Ji Ah, người vừa rồi là ai vậy? -JungKook
- À đó là mẹ tôi, tên bà ấy là Hong Shin
- Mẹ ruột sao? -Jimin hỏi
- Vâng, mẹ tôi rất thích chăm sóc trẻ con nên bà đã xin vào làm ở đây, tôi cũng đi theo bà ấy đến đây -Ji Ah kể
- Còn ba cô đâu?
- Ba tôi đang ở bên Singapore, khi rảnh ông ấy cũng hay về đây dạy học cho bọn trẻ, cũng giống mẹ tôi, ông ấy cũng thích trẻ con
- Wow gia đình em hạnh phúc quá -V nói
Hai từ hạnh phúc ấy làm Ji Ah đau xót, người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô hạnh phúc nhưng chỉ có cô mới hiểu được cái hạnh phúc đó là sự giả dối che dấu mọi người thôi
- Không đâu, ba mẹ tôi đã ly hôn lâu rồi, ông ấy cũng chả tốt lành gì đâu -Ji Ah mặt đanh lại, giọng nói cũng có phần lạnh lùng hơn
- Xin lỗi em -V cảm thấy có lỗi
- Tôi quen rồi, không sao đâu -Ji Ah gượng cười
Đang nói chuyện thì tự nhiên có một bé gái chạy vào, mồ hôi bê bết trên khuôn mặt trắng không tì vết kia, miệng mấp máy nói
- Chị Ji Ah, mau lên...
- Có chuyện gì vậy Cherry?
Đó là cái tên chính Ji Ah đã đặt cho cô bé. Bởi cô bé có khuôn mặt hơn tròn và đôi môi đỏ như màu của trái cherry vậy nên gọi là Cherry (hơi xàm thì phải) với lại cái tên này cũng khá dễ thương đấy chứ
- Chị Ji Ah, Chan lại đánh nhau rồi -Cherry
- Ở đâu vậy Cherry -Ji Ah cuống lên
- Dạ ở Rose
Nghe được câu trả lời Ji Ah liền chạy nhanh ra ngoài bỏ mặc bọn nó cả Cherry
Bọn nó thấy vậy cũng chạy theo Ji Ah
Trước mặt bọn nó là một khuôn viên trồng đầy hoa hồng, hèn gì cô bé Cherry nói đây là Rose
Tiếng ồn ào đã dắt bọn nó từ cõi mộng mơ trở về hiện tại
- Chan dừng lại đi
- Min Woo đừng đánh nữa
- Blablabla
Hai thằng nhóc đang đánh nhau mặc cho bao tiếng ngăn cản của mấy đứa trẻ xung quanh, có những bé gái do sợ hãi mà bật khóc
- Hai đứa dừng...lại
Lời Ji Ah chưa kịp dứt đứa trẻ tên Min Woo kia đã bị nhóc Chan đẩy ngã, đập đầu xuống đất, màu máu đỏ tươi lấp đầy một khoảng trống trên nền đất
Một cánh hoa hồng trắng rơi xuống vũng máu đó, màu máu thấm đẫm hết cánh hoa hồng ấy, màu máu ấy đã cướp đi màu trắng tinh kiết của cánh hoa đấy rồi
Ji Ah đưa tay che miệng hoảng sợ, khuôn mặt cô tái mét, miệng thốt lên
- Chan à...