1 giây... 2 giây... 3 giây
Sau đó, Tiểu Tuyết mới load được não. tiểu Tuyết chỉ biết luống cuống chạy theo họ. Con phố thơ mộng, nên thơ, yên tĩnh bao nhiêu đều bị họ làm cho náo loạn cả lên. Con phố thơ mộng, nên thơ nay còn đâu. Sau 1 hồi rượt đuổi, may thay bác bảo vệ khu ấy đi xe đạp ngang qua liền quay ngang xe lại thì tên cướp phải thắng gấp nên bị té lăn ra đường nhờ đó mà cô gái túm cổ áo của hắn ta. Giựt lại chiếc túi tách trên tay hắn. Khi đó cô gái thở hổn hển, thở không ra hơi, có lẽ vì phải chạy đường dài.
- C.. Chào... bác, cháu giao hắn ta lại cho bác vậy. - Cô vừa thở dốc vừa nói.
- Cháu giỏi lắm. Nếu ai trên thế giới cũng được như cháu thì tốt quá rồi. - Ông ta mỉm cười, nắm lấy tay hắn ta rồi bắt giữ lại.
- Nếu... mà như thế... có phải bác phải thất nghiệp không? - Cô gái đưa tay ra lắc đầu nói cười.
- Ể... mà hình như ta gặp cháu ở đâu rồi đúng không? Cái gì mà ... công viên ... bắt cướp...- Ông ta nhìn kĩ mặt của cô rồi vỗ trán suy nghĩ.
- Chắc bác nhìn nhầm rồi. Thôi cháu đi trước đây. Tạm biệt bác. - Cô gái kiếm cớ để đi trước.
Một cô gái năng động, hoạt bát, mạnh mẽ. Mặc bộ đồ thể thao, đi giày bata. Tóc bím 2 bên dài ngang vai . Khuôn mặt xinh xắn, từ từ trên má lăn xuống vài giọt mồ hôi. Cô gái cầm chiếc túi xách men theo đường cũ để đi tìm Tiểu Tuyết thì Tiểu Tuyết đã đuổi kịp cô.
- Của cô. - Cô gái đưa túi xách cho Tiểu Tuyết. - Sau này cẩn thận đừng để bị giật lấy, không phải lúc nào cũng gặp được người như tôi đâu. - Cô gái nói xong đi lướt qua Tiểu Tuyết.
- Ờ... À... Ukm..- Tiểu Tuyết dường như đứng hình, không phản ứng thì đột nhiên quay lại nắm lấy cổ tay cô gái.
- Tỷ tỷ? Chị tên gì? Cho em biết tên đi, kết bạn Wechat với em đi. À không cho em xin số điện thoại đi. Sau này chúng ta có thể tiếp tục liên hệ với nhau không? Chị có biết khi nãy chị ngầu lắm không? - Tiểu Tuyết vừa đi vừa nói thật sự khiến người khác cảm thấy phiền phức.
- Aizzz... không có gì đâu! - Vì nghe cô lải nhải mãi nên cô cũng thấy mệt mỏi rồi. -Tôi không cần cô đền ơn đáp nghĩa đâu. Nên cô cũng đừng có bện tâm đến làm gì. - Cô gái quay sang nói với Tiểu Tuyết.
- Tỷ? Tỷ... Vậy chị cho em biết tên thôi. - cô chỉ cần cái thôi thì cũng đủ tìm hết cái gia phả nhà cô gái đó rồi. Vì thế cô cũng chẳng cần gì nhiều. Tính cô như thế người ta nợ mình thì được chứ mình nợ người ta thì thiệt mệt mỏi tâm hồn.
- Biết tên thì làm được gì chứ? Tôi đâu có mượn cô phải nhớ mãi tên của tôi. - Cô gái kiên quyết từ chối cho cô nàng biết. Cô gái quay đi, tiếp tục đi tiếp.
- Tỷ... tỷ - Tiểu Tuyết không bỏ cuộc tiếp tục bám riết lấy cô gái vừa đi vừa hỏi. Cứ 3 giây lại quay sang 1 tỷ tỷ 2 tỷ tỷ. Cô gái không thèm quan tâm. Đi 1 mạch chẳng cần biết ai bám lấy mình, chẳng cần quan tâm đến ai. Nhưng tiểu Tuyết nào có chịu buông tha cho cô cầm tay lắc thật mạnh, lắc qua lắc lại thiệt phiền phức hết sức.
- Cô ... - Cô gái quay sang định nói gì đó, à không thật ra cô gái định mắng nhưng thôi - Cô có cần vì tôi lấy lại chiếc túi mà bám lấy tôi không ? Tôi đã nói rồi còn gì. Tôi không cần cô đền ơn đáp nghĩa cũng không mượn cô nhớ lấy tên tôi. Cô cứ lải nhải mãi phiền chết đi được. Với lại đừng goị tôi là tỷ tỷ nữa, 1 tỷ tỷ 2 tỷ tỷ, tôi cũng đâu phải là chị của cô- Cô gái bị Tiểu Tuyết làm cho khó chịu rồi đây.
- Vậy cho tôi biết cái tên thôi. Biết rồi tôi sẽ ra đi và không bán mảng đến cuộc sống cô nữa. - Tiểu Tuyết phụng phịu.
- Được. Vậy cô nghe cho rõ, tên tôi là ...
*( Đón đọc chap sau nhé! Đố mọi người là ai? Liệu sẽ có nhân vật mới xuất hiện. Liệu cô gái ấy là ai?)*