[Năm 367 nhà Minh ]
---------- Núi Tề Thiên ----------
"Này tiểu tử thối ngươi cũng đã 19 rồi. Nên xuống núi đi thôi."
Lưu Thiên Bảo vừa ăn cơm vừa nói. Chuyện quan trọng liên quan đến đồ đệ yêu của mình mà ông làm như hỏi một câu rất đương nhiên như ăn cơm chưa. Duẫn Lam Thuần một miệng đầy đồ ăn nói:
"Ược a. A ũng án ái ăn à ách át ày ồi (Được a. Ta cũng chán cái căn nhà rách nát này rồi)."
"Ừ ừ. Nhớ khi đi bảo tiểu Nhĩ dưới thôn ngày ngày đem đồ ăn lên cho ta là được. "
"Lão già thối ngươi tự mà đi đi. Ta muốn ra ngoài kiếm mỹ nữ a."
Duẫn Lam Thuần vẻ mặt lưu manh, nở một nụ cười. Nụ cười này khiến cho Lưu Thiên Bảo đổ mồ hôi lạnh. Thầm cầu phúc cho cô nương nào bị tên tiểu tử này nhắm tới. Sau đó nhân lúc Duẫn Lam Thuần đang ảo tưởng với vẻ mặt mê gái, Lưu Thiên Bảo một mạch ăn hết đồ ăn trên bàn.
"A. Lão già thối. Ngươi dám... Đền lại cho ta... Là ta nấu sao ngươi lại ăn hết không chừa lại?..."
Lưu Thiên Bảo cười đắc ý:
"Ai bảo ngươi chậm chạp, hắc hắc bình thường luyện kiếm lại còn dám dùng tiểu xảo với ta!"
"Đồ lão già thối ham ăn..."
"Tiểu tử thối mê gái..."
Bla bla bla.... Mười mấy phút sau... =)). Do cãi nhau quá mất sức nên một già một trẻ quyết định về phòng. Trước khi đi ngủ Thiên Bảo dặn dò:
"Tiểu tử thối, nhớ thu thập đồ đạc đi. Ngày mai ngươi phải rời khỏi đây."
"Này... này... Sao ngươi lại nỡ đuổi một đệ tử văn võ song toàn như ta?"
"Tiểu tử thối, ngươi bớt tự kỷ đi. Đi ngủ. Mai lên đường."
Duẫn Lam Thuần bĩu môi, đi về phòng thu thập đồ đạc, cô thức đến nửa đêm mới có thể miễn cưỡng nhắm mắt đi ngủ. Dù sao cô cũng không nỡ bỏ lại Lưu Thiên Bảo hay bỏ lại cuộc sống thanh bình ở đây.
---------- Giờ Dần* sáng hôm sau ----------
*Giờ Dần: từ 3- 5h sáng
"Huhuhuhu ngươi... đi đường phải cẩn thận... nhất định phải bảo trọng... nhớ nữ nhân là cọp, nên tránh... Ahuhu..."
"Được rồi, được rồi. Lão già thối. Ngươi đừng khóc nữa có được hay không?"
Lưu Thiên Bảo khóc thật thương tâm. Cứ như là đang gả con gái ra ngoài vậy. Duẫn Lam Thuần thở dài bất đắc dĩ. Hôm qua hắn còn đuổi cô đi như đuổi quỷ. Làm thế nào hôm nay lại khóc thương tâm như thế? Người ta còn tưởng cô vừa khi dễ hắn. Nội tâm Duẫn Lam Thuần gào thét, Lưu Thiên Bảo mặt mày nhăn nhúm đáng thương nhìn Duẫn Lam Thuần:
"Trước khi đi ngươi không thể gọi ta một tiếng sư phụ sao? Hức hức..."
"Ách... Hảo hảo... Ta gọi... Sư phụ..." Nói xong cô liền đỏ mặt.
"Tốt lắm đồ nhi ngoan. Thuần nhi nhớ rõ. Luận về võ công hay công lực thì ngươi bây giờ chỉ thua ta ba bậc. Cũng đủ để ứng phó với cao nhân. Kiếm pháp của chúng ta chiêu thức có thể khiến người khác mất mạng. Nếu không phải bất đắc dĩ. Đừng dùng đến. Hiểu chưa?"
Duẫn Lam Thuần nghe thế gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Lưu Thiên Bảo khôi phục bộ dạng nghiêm túc. Duẫn Lam Thuần quỳ xuống, hướng Lưu Thiên Bảo dập đầu 3 lần.
"Sư phụ. Đồ nhi đi đây."
"Đi đi..."
Lưu Thiên Bảo vỗ vỗ vai của Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần đi xuống núi. Cô mặc một thân bạch y, tay cầm chiết phiết*. Một bộ dáng hào hoa phong nhã. Duẫn Lam Thuần đi bộ đến thị trấn gần đó. Đi đến nơi, chân cô rã rời nên đành vào trà quán nghỉ ngơi. Một lúc sau Duẫn Lam Thuần đi dạo ngắm cảnh. Đột nhiên phát hiện một cô nương xinh đẹp cách đây mấy thước. Duẫn Lam Thuần chạy nhanh. Đánh giá cô nương một hồi. Duẫn Lam Thuần chạy đến trước mặt cô nương đó. Cô nương đó đâm sầm vào Duẫn Lam Thuần. Cuống quít nói:
"Xin lỗi ... xin lỗi ... thực xin lỗi!"
Duẫn Lam Thuần giữ yên lặng. Cô nương kia thấy kỳ lạ thì ngẩng đầu lên. Vừa đúng lúc bắt gặp đôi mắt trong veo của Duẫn Lam Thuần. Thấy người kia bộ dạng tuấn tú thì cô nương kia bất giác mặt đỏ lên. Duẫn Lam Thuần được một phen đắc ý. Tay cầm chiết phiến nâng mặt cô nương kia lên, lưu manh nói:
"Tiểu cô nương, hay là theo bản công tử đi. Ta sẽ hảo hảo đối xử tốt với ngươi."
Duẫn Lam Thuần vừa nói vừa bắt lấy cánh tay của cô nương kia, tay kia ôm eo nàng. Cô nương kia mặt tối sầm, không nghĩ vị công tử này lại là một tên vô lại. Nước mắt lưng tròng, đang chuẩn bị khóc kêu cứu thì một giọng nữ vang lên:
"Dừng tay!"
*chiết phiến: quạt