- " Ngươi rốt cuộc có ý gì !? "
Duẫn Lam Thuần nheo mắt nhìn Diệp Thúy, lòng cô có chút tức giận. Diệp Thúy thở dài một hơi, nàng chính là không được phép tiết lộ bất cứ chuyện gì cho người phàm giới nhưng là ... Thật đáng thương cho hai người này. Diệp Thúy thở dài một hơi:
- " Là họa diệt quốc ... "
- " Họa diệt quốc !?! Ngươi ! "
Duẫn Lam Thuần kích động nhìn Diệp Thúy. Diệp Thúy như đoán trước được phản ứng của Duẫn Lam Thuần, nàng nhẹ giọng khuyên:
- " Ngươi phải tin ta ... "
Duẫn Lam Thuần sững sờ nhìn Diệp Thúy, đây là chuyện đùa kiểu gì vậy, chẳng vui chút nào. Duẫn Lam Thuần không tin vào tai mình tiếp tục phủ nhận:
- " Ngươi đùa kiểu gì vậy !? Chẳng vui chút nào đâu ! "
- " Ta không có đùa ! Ta cũng không rảnh rỗi đến nỗi đem tính mạng người dân ra làm trò đùa ! "
Gặp Duẫn Lam Thuần cứng đầu không tin, Diệp Thúy cũng nổi khùng. Hừ ! Mất công ta còn lo lắng cho tên này ! Hắn lại không tin ta ! Phải nói là Diệp Thúy nàng đã bất chấp thiên luật ( luật trời ) chỉ để báo tin cho tên ngu ngốc này. Duẫn Lam Thuần vẫn không sao thoát ra được khỏi trạng thái ngạc nhiên này nhưng nghe đến liên quan đến tính mạng của nhiều người, cô lập tức thanh tỉnh. Cánh tay Duẫn Lam Thuần run bần bật, sắc mặt tái nhợt, cô vẫn gắng gượng xác nhận lại mình không nghe nhầm:
- " Những gì ngươi nói ... Là sự thật ... ? "
Nghe chất giọng nồng đậm bi thương của Duẫn Lam Thuần, Diệp Thúy rất không đành lòng, nàng muốn lắc đầu nhưng sự thật chính là như thế đau thương. Diệp Thúy nặng nề gật đầu một cái. Khuôn mặt Duẫn Lam Thuần trở nên trắng bạch, trong đầu cô, suy nghĩ hỗn độn, nhưng một lát sau tất cả trống rỗng. Trong suy nghĩ của Duẫn Lam Thuần tất cả đều là hình ảnh của Lâm Uyển Di. Duẫn Lam Thuần đột nhiên nở một nụ cười, một nụ cười vô cùng tuyệt vọng. Diệp Thúy sửng sốt lay người Duẫn Lam Thuần:
- " Ngươi ... Không sao chứ ... "
Duẫn Lam Thuần gạt tay Diệp Thúy, trong mắt không còn gì khác ngoài tuyệt vọng cùng bi thương. Diệp Thúy quay mặt sang một hướng khác, không dám nhìn đến Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần lại cười một cái:
- " Có thể không sao ... ? "
Sau đó cô lại cười. Một lát sau, giọng nói vô cùng quen thuộc cất lên:
- " Lam Thuần ? "
Nụ cười cứng đờ trên gương mặt Duẫn Lam Thuần. Diệp Thúy nhìn thân ảnh Lâm Uyển Di đang tiến lại gần. Nàng thở dài, ánh mắt thương cảm nhìn Duẫn Lam Thuần, sau đó đi lướt qua người cô. Thẳng đến khi Diệp Thúy đi ngang qua người Lâm Uyển Di thì nàng bỏ lại cho Lâm Uyển Di một câu nói nhỏ:
- " Thực xin lỗi ... "
Lâm Uyển Di khó hiểu nhìn Diệp Thúy, bất an trong lòng nàng ngày một lớn. Lâm Uyển Di lại xoay đầu nhìn về phía Duẫn Lam Thuần đang bất động đằng kia.
Thực ra là kể từ khi Duẫn Lam Thuần đi cùng Diệp Thúy, nàng vẫn một mực chờ đợi. Nhưng đến khi trời ngả về chiều, mặt trời bắt đầu lặn vẫn không thấy Duẫn Lam Thuần trở lại. Nàng thực lo lắng đi tìm hai người họ. Đi khắp cả tự mới có thể tìm được Duẫn Lam Thuần nhưng tình cảnh kỳ lạ này lại xảy ra. Lâm Uyển Di bước đến gần Duẫn Lam Thuần, lại nhẹ giọng kêu một tiếng:
- " Lam Thuần ... "
Ngay khi Lâm Uyển Di muốn đưa tay chạm vào Duẫn Lam Thuần. Cô bỗng nhiên xoay người ôm chặt lấy Lâm Uyển Di. Cứ như thể chỉ một giây sau nàng sẽ biến mất. Lâm Uyển Di đầu tiên là sững sờ nhưng sau đó cũng vòng tay ôm lấy thân mình cao gầy của Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần từ đầu đến cuối chỉ là trầm mặc, Lâm Uyển Di dường như cũng nhận ra cảm xúc khác lạ của cô, tâm lại một trận co rút, Lâm Uyển Di vươn tay xoa đầu Duẫn Lam Thuần, nhẹ nhàng hỏi cô:
- " Lam Thuần ... Ngươi gặp phải chuyện gì sao ... ? "
Duẫn Lam Thuần vẫn trầm mặc, chỉ là siết chặt vòng tay thêm. Lâm Uyển Di ôn nhu mỉm cười, lại vuốt tóc Duẫn Lam Thuần:
- " Khó nói sao ... ? Không sao ... Không phải ta luôn ở bên cạnh ngươi hay sao ... ? "
Thân thể Duẫn Lam Thuần chấn động, cả người run rẩy, Lâm Uyển Di vẫn như thế mỉm cười, vuốt ve lưng Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần cố gắng cắn chặt môi không để cho bản thân bật khóc. Sau đó cô nhẹ nhàng đẩy Lâm Uyển Dir a, cấp cho nàng một nụ cười thật tươi, dụng giọng điệu thật vui vẻ:
- " Di nhi a. Ngươi như thế là không tốt đâu. Ài ... Ngươi bị ta ăn đậu hũ mà cũng không có phản kháng. Lỡ như đổi lại là người khác thì có lẽ ta đã tức chết rồi a. "
Lâm Uyển Di theo bản năng nhíu nhíu mày nhìn Duẫn Lam Thuần, đang định mở miệng nói gì đó lại bị Duẫn Lam Thuần cướp lời:
- " Ai nha ! Ta quên mất ! Tối nay ta có hẹn với Tấn bá bá bàn chút công chuyện. Di nhi a. Ngươi trở về phòng trước đi. Có lẽ Lâm di đang chờ ngươi đấy. Ta đi một chút. "
Không đợi Lâm Uyển Di đáp lời. Duẫn Lam Thuần vội vàng chạy đi, chạy một quãng còn không quên vẫy vẫy tay với Lâm Uyển Di. Lâm Uyển Di đau lòng nhìn bóng dáng Duẫn Lam Thuần nhỏ dần sau đó nàng quay người trở về phòng. Lâm Tịch Minh nhìn con gái mình trở về mà nở nụ cười gian tà:
- " Hôm nay con không phải con định ở lại với Thuần nhi sao ? "
Lâm Uyển Di trầm mặc, nàng đột nhiên sợ hãi Duẫn Lam Thuần của ngày hôm nay. Trong đầu tràn ngập từng hình ảnh, lời nói của Duẫn Lam Thuần, nàng không có tâm tình để nghe nương mình đùa giỡn, một đường vào thẳng trong phòng. Lâm Tịch Minh như nhận ra cảm xúc khác thường của Lâm Uyển Di, thở dài một hơi ... Hai đứa nhỏ này cãi nhau sao ?
Còn về phần Duẫn Lam Thuần, cô thật sự chạy thẳng đến chỗ Lưu Tấn. Cả quãng đường luôn duy trì vẻ mặt tươi cười cho đến khi bước vào phòng Lưu Tấn, cô đưa tay khép cánh cửa lại. Lưu Tấn đang nhàn nhã uống trà cùng đọc sách, thấy Duẫn Lam Thuần bước vào nhưng không thấy cô nói gì. Lưu Tấn bèn đứng dậy đến gần Duẫn Lam Thuần:
- " Thuần nhi ... ? "
- " Tấn bá bá ! "
Duẫn Lam Thuần bật khóc nhào đến ôm Lưu Tấn. Lúc này Duẫn Lam Thuần đã thực chịu không được, cô cũng muốn bình tĩnh nói chuyện cùng Tấn bá bá nhưng làm thế nào cũng không ngăn được hai hàng lệ nóng tuôn ra. Cảm thấy cố gắng không có tác dụng, Duẫn Lam Thuần lại buông thả cho từng giọt lệ rơi xuống. Lúc này cô mới để cho tất cả cảm xúc tuôn trào, tức giận, ủy khuất, khó chịu, tuyệt vọng, buồn bã, tất cả những thứ cảm xúc tồi tệ kia đều cùng một lúc xâm chiếm đầu óc khiến cho Duẫn Lam Thuần không thể ngăn được nước mắt mà bây giờ cô cũng không có ý ngăn cản. Lưu Tấn bị Duẫn Lam Thuần dọa cho hoảng sợ. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra ? Người có thể khiến cho Thuần nhi phản ứng mãnh liệt như thế này cũng chỉ có ... Lưu Tấn gấp gáp hỏi:
- " Thuần nhi. Nói cho Tấn bá bá nghe. Di nhi gặp phải chuyện gì sao ? "
Duẫn Lam Thuần gật gật đầu nhưng cũng vội vàng lắc đầu. Lưu Tấn khó hiểu nhìn Duẫn Lam Thuần cuối cùng lại thở dài một hơi. Không biết đã qua bao lâu, khi đôi mắt đã sưng lên vì khóc, Duẫn Lam Thuần mới dừng lại. Lưu Tấn đau lòng nhìn Duẫn Lam Thuần, hắn lấy khăn tay trong túi, lau lau mặt cho Duẫn Lam Thuần. Duẫn Lam Thuần trầm mặc để cho Lưu Tấn lau mặt, trong đôi mắt cô chỉ còn lại một màu xám mở mịt. Lưu Tấn lại thở dài, đỡ Duẫn Lam Thuần ngồi lên ghế. Duẫn Lam Thuần tùy ý để cho Lưu Tấn đỡ dậy. Lưu Tấn lại hỏi lại một lần nữa:
- " Thuần nhi ... Đã có chuyện gì xảy ra ? "
Duẫn Lam Thuần đôi mắt vô hồn nhìn Lưu Tấn, sau đó nở một nụ cười. Nụ cười của Duẫn Lam Thuần nhìn có vẻ vui vẻ nhưng là ánh mắt trống rỗng kia lại bán đứng nụ cười này. Lưu Tấn cảm thấy Duẫn Lam Thuần cứ khóc hết đi còn hơn phải miễn cưỡng bản thân cô như thế. Hắn lại một trận đau lòng, biết không thể hỏi gì hơn. Lưu Tấn ôn tồn:
- " Thuần nhi ... Nếu con muốn thì có thể nói cho Tấn bá bá nghe ... "
Duẫn Lam Thuần trầm mặc một chút, gật gật đầu, lại nở nụ cười vô hồn kia, cô bước về phòng. Một đêm trằn trọc mất ngủ. Duẫn Lam Thuần nhìn trần nhà, lại vô thức rơi nước mắt, hô hấp ngày một nặng nề, cái mũi cũng bị nghẹt do khóc quá nhiều. Duẫn Lam Thuần nằm co ro trên giường như con thú nhỏ bị thương đang tự cuộn mình để bảo vệ. Cô không hiểu được ... Tại sao ... ? Cả ngày hôm nay trong đầu cô luôn là câu hỏi này. Tại sao cô lại không thể ở bên Lâm Uyển Di ? Tại sao cô phải rời xa nàng ? Tại sao cô lại luôn là người phải gánh chịu chuyện này như thế ? Lúc trước cũng như thế lúc này cũng như thế ? Là kiếp trước cô đã làm nên tội nghiệp gì để kiếp này không thể có được hạnh phúc ? Là cô đã làm ra tội lỗi gì ? Duẫn Lam Thuần vừa tự hỏi vừa ôm lấy lồng ngực đau nhói. Cô không còn sức lực để khóc thành tiếng chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt. Thật lâu thật lâu ... khi mà Duẫn Lam Thuần cảm thấy quá mệt mỏi ... cô nặng nề ngủ thiếp đi.
***
Trong mơ cô nhìn thấy một tòa thành đang cháy, trước mặt cô là một nữ nhân đang mặc y phục vô cùng cao quý. Nhìn mép váy nàng đang mang thì có vẻ là một hoàng tộc. Tại sao chỉ thấy được mép váy ? Bởi vì tư thế của Duẫn Lam Thuần là đang quỳ xuống, trước mặt nữ nhân kia. Nữ nhân kia không quan tâm đến dòng người chạy tán loạn khắp nơi, nàng cũng không quản tòa thành đang cháy rực cả một vùng trời kia. Nàng chỉ nhìn Duẫn Lam Thuần, ánh mắt chứa đựng tất cả đều là ôn nhu và thâm tình. Nàng cầm tay giúp Duẫn Lam Thuần đứng lên, bàn tay nàng ấm áp đến lạ thường. Duẫn Lam Thuần ngẩng đầu nhìn nàng sau đó cười vô cùng rạng rỡ. Không hiểu từ đâu một đám lính chạy đến vây quanh hai người. Một tên đàn ông khuôn mặt dữ dằn đang nhìn chằm chằm đến hai người, trên người hắn mặc long bào. Duẫn Lam Thuần hướng hắn tựa tiếu phi tiếu, cô cũng không hiểu sao mình lại chẳng khiếp sợ trước cảnh này. Tên nam nhân kia hét lên:
- " Hoàng hậu ! Nàng trở lại đây ! Trẫm có thể tha cho nàng ! "
Nữ nhân được gọi là hoàng hậu kia không ai khác là người từ đầu đến cuối vẫn chỉ cười ôn nhu với Duẫn Lam Thuần, nàng tuy trả lời hoàng thượng nhưng ánh mắt không rời khỏi Duẫn Lam Thuần:
- " Hoàng thượng ! Ta từ lâu đã là người của nàng ! "
Tên hoàng thượng kia tức giận đến trên mặt nổi đầy gân xanh. Hắn hét một tiếng, tất cả binh lính đều cầm kiếm lao đến chỗ hai người. Duẫn Lam Thuần đem nữ nhân kia ôm vào ngực, trong lòng tất cả đều là hạnh phúc. Nữ nhân kia đem hai tay đặt lên mu bàn tay Duẫn Lam Thuần:
- " Lam Thuần ... Ngươi có sợ chết hay không ? "
Duẫn Lam Thuần lắc lắc đầu, hôn một cái vào má nữ nhân kia, nghịch ngợm nói:
- " Có Di nhi ... ta há còn có thể sợ sao ? "
Lâm Uyển Di khuôn mặt tươi cười, xoay người đứng đối diện Duẫn Lam Thuần:
- " Hảo ! Vậy bổn cung ra lệnh cho ngươi ! Bất kể chuyện gì xảy ra ! Kiếp sau, kiếp sau, kiếp sau nữa ngươi vẫn phải ở bên cạnh ta ! Không được tách rời ! Xem như kiếp này chúng ta hữu duyên vô phận ! "
Duẫn Lam Thuần lại cười một cái, cầm lấy tay Lâm Uyển Di, hôn lên đó:
- " Nô tài tuân chỉ. Nhưng không phải chỉ như thế, ngàn đời vạn kiếp ta đều yêu người. "
***
Trời vừa tờ mờ sáng. Duẫn Lam Thuần bật dậy, thoát khỏi giấc mộng. Cô ngơ ngơ ngác ngác nhìn bàn tay phải của mình. Giấc mộng kia ... Di nhi ... Sao có thể như thế ... ? Sao lại thân thuộc như thế ... ? Sao câu nói kia lại khiến Duẫn Lam Thuần đau lòng như vậy ... ? Thực sự là hữu duyên vô phận sao ... ? Duẫn Lam Thuần lại ngồi ngẩn người một góc. Lại thở dài, cô vẫn luôn cảm thấy lồng ngực mình nhói đau. Không hiểu là do chuyện của Lâm Uyển Di hay là do giấc mơ không rõ ràng kia. Cô rất không muốn phải rời xa Lâm Uyển Di nhưng còn tính mạng của hàng trăm người dân kia ...