Việt Phong đang ngồi ở ghế giải quyết công việc liền đứng dậy đỡ cô sang phòng bên để tháo băng. Hôm nay là ngày thứ tư cô ở viện.
"Á...nhẹ thôi, anh đụng vào chân em rồi." Giai Ninh bị anh bế ngang lên nhất thời đụng tay mạnh vào vết đâm làm cô đau nhức nhối.
"Anh xin lỗi!".
Mặc dù đã đỡ đau nhiều nhưng Giai Ninh vẫn muốn hành hạ anh một chút vì dám đối xử lạnh nhạt với cô như vậy.
Chẳng hiểu sao dạo này anh lại hay xin lỗi cô vậy chứ? Kể cả khi anh không làm gì sai?
"Được rồi! Vết thương đang lành dần nhưng vẫn phải tránh nước nhé!" cô y tá thay băng nói.
"Cảm ơn cô" Giai Ninh nói rồì gọi anh vào đưa mình về phòng.
"Anh đưa em tới phòng của ông nội được không?" Dù sao cô cũng nằm cả mấy ngày nên muốn ra ngoài thăm ông nhân tiện hít thở không khí một chút. . Truyện Võng Du
"Được, anh đưa em đi." Việt Phong đẩy cô ngồi trên xe lăn tới phòng ông.
"Thiếu gia, thiếu phu nhân!" thuộc hạ của anh chào hỏi.
"Cứ gọi tôi là Giai Ninh là được." Giai Ninh nhìn người đàn ông da ngăm cao to hơn mình 5, 6 tuổi khi gọi mình như vậy thấy khá ngại.
"Như vậy đâu được ạ?" tên thuộc hạ đó vội từ chối.
"Anh cứ nghe theo cô ấy đi." Việt Phong gật đầu nói với anh ta.
"Vâng." tên thuộc hạ đó ái ngại. Lần đầu tiên anh thấy một cô chủ mà lại dễ mến đến vậy.
'Cạch' Tiếng cửa phòng bệnh mở ra, anh đẩy cô vào bên trong.
"Ông nội, người nhất định phải tỉnh lại." Giai Ninh cầm lấy bàn tay gầy guộc của ông, trên người ông còn cắm rất nhiều mũi kim truyền dịch cùng ống thở.
Cô mong ông sẽ sớm bình phục và tìm ra người đã đứng sau vụ tai nạn mà hắn đã gây ra cho gia đình của cô. Cô nhất định sẽ không tha cho hắn.
Nghĩ tới đây từng giọt nước mắt lại khẽ rơi xuống trên bàn tay của ông. Lúc này điện thoại cùng lúc reo lên, là bà gọi cho ông. Mấy ngày nay cô luôn nghe máy vờ ông đang bận nhưng chuyện này liệu có thể giấu được bao lâu nữa?
Bên ngoài trời bắt đầu có cơn giông, cành cây va đập vào nhau như muốn chống lại cơn gió. Nhưng cơn gió cũng nào chịu nhẹ nhàng mà nó còn thổi mạnh hơn. Những hạt mưa bắt đầu tí tách rơi xuống đất.
Chiều muộn Việt Phong lại đẩy cô về phòng nghỉ ngơi.
"Việt Phong...anh...có thể lấy giúp em đồ ở bên tủ kia không?" Giai Ninh vào tắm rửa nhưng quên mất mang đồ vào. Mở hé cửa thấy anh đang face time họp thì phải nên cô nói nhỏ nhẹ.
"Được rồi, họp đến đây thôi!." anh kết thúc cuộc họp rồi quay ra nhìn cô.
"Em cứ ra đi, trên người em còn chỗ nào anh chưa thấy sao?" Việt Phong vẫn ngồi ở ghế trêu chọc cô.
"Anh..."
"Đồ của em này!" Việt Phong thấy cô ngượng đỏ tía mặt liền đứng dậy tiến gần lại tủ cầm chiếc đầm xuông đưa cho cô.
Giai Ninh vội vàng giật lấy chiếc đầm rồi đóng sầm cửa lại.
"Trịnh Việt Phong! Anh không lấy đồ l*t cho em sao?" Giai Ninh dở ra chỉ có đúng chiếc đầm xuông hai dây. Vậy áo l*t rồi quần l*t đâu? Anh định cho cô thả rông sao?
"Việt Phong? Anh có còn ngoài đó không?" Giai Ninh không thấy anh trả lời, cũng không có tiếng động bên ngoài, ngó đầu ra thì không thấy ai cô liền tập tễnh bước ra ngoài.
Nào ngờ bị con hổ đói đứng ngay góc cửa vồ vập ôm lấy cô.
"Á...anh làm cái gì vậy? Thả em ra.." Giai Ninh bất ngờ bị anh ôm lấy.
"Ai bảo em mắng anh chứ?"
"Em nhờ anh lấy đồ mà anh lấy như này sao?" Trên người cô chỉ mặc đúng chiếc đầm xuông.
"Anh thấy cũng đâu có cần thiết. Với cả bộ ng* c của em lớn như vậy chiếc áo nhỏ kia ôm sao hết được" Anh cười ngả ngớn.
"Anh biến thái!" Giai Ninh đánh nhẹ vào tay anh.
"Anh chỉ biến thái với mình vợ anh thôi!