Thế nhưng anh nào có nhận ra tấm lòng của cô.
Thừa Lâm nghĩ cô chỉ trêu đùa mình như những lần trước. Đứng giữa đám đông, Tuệ Anh cầm bó hoa hồng đỏ tươi được bó lại rất đẹp. Trên người mặc chiếc váy xoè màu trắng. Trông cô thật xinh đẹp.
"Thừa Lâm, tớ thích cậu!" Tuệ Anh giơ bó hoa ra trước mặt anh.
"Đồng ý đi....đồng ý...." Đám đông xung quanh cổ vũ cô.
"Cậu đùa tôi đấy à?" Thừa Lâm cười cợt, anh trông cô thật buồn cười.
"Này! Trả lời đi chứ?" Tuệ Anh ngại ngùng đỏ mặt khi tỏ tình anh nhưng nhìn thái độ giễu cợt của anh làm cô phát cáu lên.
" Không đời nào! Tôi sẽ không hẹn hò với loại con gái xấu tính như cậu đâu." Thừa Lâm bị cô bám như cái đuôi cả tháng nay bực mình nói rồi bước vào xe chạy đi mất.
Đám đông liền tản hết ra. Cứ tưởng được chứng kiến một màn tỏ tình có hậu, ai ngờ...
Tuệ Anh ném bó hoa vào thùng rác rồi ngồi trong xe khóc lớn. Cô không ngờ tỏ tình lại khó tới như vậy.
Cô nhốt mình trong nhà cả mấy ngày trời. Sau khi gọi điện cho Giai Ninh và tường thuật lại thì Giai Ninh đã khuyên cô ra ngoài ăn chơi cho bõ tức.
Đó cũng là cuộc ăn chơi định mệnh dẫn cô vào đời.
"Cậu lên xe đi rồi chúng ta nói chuyện." Thừa Lâm nhét cô vào ghế phụ rồi vòng qua ghế lái.
"Dừng lạiii..." xe chạy được 20 phút thì Tuệ Anh bắt Thừa Lâm dừng xe tấp vào ven đường.
"Cậu bị điên à!" Thừa Lâm bất ngờ trước hành động giật tay lái xe của cô trong khi xe đang chạy nhanh. May mà đoạn này vắng không có xe đi lại không thì đã xảy ra tai nạn rồi.
"Đúng đấy, tôi điên tôi mới thích... ưm.." Tuệ Anh trợn tròn mắt nhìn Thừa Lâm hôn mình.
Nụ hôn kéo dài vài giây rồi dừng lại.
"Cậu...cậu..." Tuệ Anh ấp úng. Đây là nụ hôn đầu của cô đó.
"Không phải cậu nói thích tôi sao?" Thừa Lâm đưa tay sờ sờ lên môi cô.
Hơi men cùng các nơ ron thần kinh của Tuệ Anh như bị kích thích. Cô dưa hai tay vòng lên cổ anh rồi kéo anh lại nhằm thẳng môi mà hôn.
Thừa Lâm cũng bất ngờ trước sự chủ động của cô. Anh đưa tay ra sau ót đầu của cô luồn vào trong tóc giữ cố định đầu cô lại mà hôn ngấu nghiến.
Chiếc lưỡi cuồng quét hết mật ngọt trong khoang miệng cô.
"Ưm...mm..." Tuệ Anh nghẹt thở đánh đánh vào vai anh.
"Em hôn mà không biết thở sao?"
Mặt Tuệ Anh đỏ bừng lên. Thừa Lâm bật chế độ ngả ghế cho xe rồi ngồi lên người cô đưa tay kéo dây áo cô xuống.
Vừa hôn anh vừa cởi áo cô, còn Tuệ Anh trong cơn men rượu cũng đưa tay ra phía trước cởi từng cúc áo anh ra. Một cơ thể săn chắc hiện ra trước mắt cô làm cô muốn ăn nó.
"Chảy hết nước rãi rồi kìa!" Thừa Lâm trêu cô.
Tuệ Anh đưa tay lau miệng mới nhận ra là anh đang trêu mình liền đưa tay đẩy anh ra.
Anh nhân cơ hội đưa tay xuống, lấy ngón tay lần mò vào nơi thầm kín của Tuệ Anh. Tìm thấy thứ cần tìm, ngón tay Thừa Lâm day nhẹ viên ngọc bé xinh của cô.Một cảm giác bủn rủn tê tê lan khắp cơ thể cô
"Thích không?" Thừa Lâm hỏi cô.
" Thích ạ...?" Tuệ Anh trả lời. Cả cơ thể cô bủn rủn.
" Mới vậy mà đã ướt hết rồi!" giọng anh cất lên làm cô xấu hổ đỏ ửng mặt lên.
Anh đưa tay vào trong váy cô mà xoa nắn đôi gò bồng đang nay nảy kia
"Ưm...mm...đau" Tuệ Anh ưỡn ngực lên khi bị anh bóp mạnh còn nhéo lên hạt ngọc kia làm cô đau.
Thừa Lâm kéo khoá kéo của chiếc váy ra, cả cơ thể cô hiện ra trước mắt anh. Trên ng*c là hai miếng dán nhỏ che đầu ng* c lại. Bên dưới cô mặc chiếc quần l*t có hình con gấu ngộ nghĩnh.