" A.. sao đau bụng thế nhỉ?" Bạch Hồ ngồi trong lớp học, bụng đau quằng quại, mặt mũi mấy chốc đã thấm đẫm mồ hôi.
" Này.. sao mặt lại tím tái thế kia?" Sâm Đằng ngồi cạnh nhìn sắc mặt Bạch Hồ rất khó coi.
" Không có gì.." Bạch Hồ xua xua tay. Mới nhớ, sáng nay ăn vặt ở cổng trường. Không phải là do món đó chứ? Bụng của Bạch Hồ nói chung là yếu! Bất kể món ăn nào không tốt, bụng cậu sẽ đau quằn quại không chịu được.
Sau một tiết học trôi qua, bụng Bạch Hồ lại càng đau dữ dội hơn, mặt có chút chóng chóng, đầu hơi quay cuồng và bụng cũng đầy đầy có chút buồn nôn.
" Tiểu Bạch.." Sâm Đằng thấy cậu có chút không ổn, anh nắm vai Bạch Hồ.
Bạch Hồ chỉ cảm thấy cả người khó chịu. Cậu chỉ nhớ cả đầu quay cuồng sau đó chìm dần vào bóng tối.
\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-
Cao Uý nhanh chóng chạy vào bệnh viện, tìm được phòng phục hồi mở cửa đi vào.
" Hi " Bạch Hồ đang ngồi trên giường bệnh, tay cầm múi cam bỏ vào miệng. Bên cạnh là ba mẹ của Bạch Hồ đang ngồi cạnh cậu.
" Con chào hai bác!" Cao Uý nhẹ cúi chào hai người rồi nhanh chóng tới gần nắm tay, sờ trán Bạch Hồ" Em không sao chứ?"
" Chỉ ăn chút thực thẩm không tốt nên bị ngộ độc giờ thì đỡ rồi nè !" Bạch Hồ ý nói bản thân mình hiện tại đã ổn hơn.
" Em có biết là anh lo cho em thế nào không hả?" Cao Uý có chút nóng giận " Nếu nguy hiểm tới tính mạng thì sao? Sao có một chút cũng không lo tới bản thân thế?"
Mẹ Bạch Hồ đẩy tay ba cậu , hai người họ ra ngoài để cậu và anh nói chuyện riêng.
Bạch Hồ vẻ mặt làm nũng nắm tay Cao Uý " Em xin lỗi, em không sao rồi mà!"
" Rồi đợi tới khi em có sao thì anh phải làm sao?" Cao Uý vẫn chưa nguôi giận, vừa giận nhưng lo lắng vẫn nhiều hơn.
Bạch Hồ ôm anh, rúc mặt vào ngực anh " Em sẽ chú ý hơn, sẽ không để bản thân bị như hôm nay nữa!"
Cao Uý cũng ôm chặt Bạch Hồ vào lòng " Anh phải làm sao đây..." Mới có một ngày không gặp, Bạch Hồ đã nhập viện, rồi sau này sẽ thế nào? Nếu nhỡ Bạch Hồ gặp kẻ xấu. Lúc đó anh đang ở xa, không thể bảo vệ được Bạch Hồ , cậu gặp bất kể nguy hiềm gì. Anh sẽ sống thế nào?
Cứ mỗi lần thấy cảnh Bạch Hồ vào viện, tim anh mỗi nhịp đều đập loạn lên như muốn nổ tung. Thật sự rất đáng sợ! Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh cảm thấy sự đáng sợ ghê gớm tới như vậy.
" Thôi nào! Em đã ổn rồi mà!" Bạch Hồ rụi rụi đầu lên cằm anh, ngước mắt long lanh nhìn anh " Anh ăn cam không? Em bóc cho anh nhé!"
" Anh phải phạt em mới được!" Cao Uý đè Bạch Hồ xuống giường " Phạt để lần sau em không ăn đồ linh tinh ngoài đường nữa!"
" Á! Anh... em vẫn còn bệnh đó!"
" Ai vừa nói đã ổn rồi?"
" Thì.. á..."
Vài phút sau....
" Á.. thoải mái quá... ưm.. nữa đi anh...tuyệt.."
Bạch Hồ nhắm mắt hưởng thụ , Cao Uý ngồi trên giường bóp vai đấm lưng cho Bạch Hồ. Tay vừa nhanh vừa điêu luyện khiến Bạch Hồ dễ chịu không thôi.
" Anh học cái này từ đâu mà giỏi thế hả?" Bạch Hồ tò mò nói
" Chắc là do lực tay của anh mạnh thôi!" Cao Uý nói , tay vẫn dùng sức massage cho Bạch Hồ, một chút lại di chuyển xuống bóp chân. Nơi nào anh lướt qua, nơi đó đều thoải mái. Như xoá được hết tất cả những mệt mỏi cơ thể của cậu vậy.
Vì Bạch Hồ chưa được xuất viện, nên Cao Uý ở bên cậu mấy hôm, nghỉ việc luôn. Anh đã dùng gần nửa quãng đời để làm việc. Bây giờ cũng là lúc anh phải quan tâm đến người mà anh yêu, là gia đình thực sự của anh.
Ban đêm, ba Bạch Hồ xong ca cấp cứu tháo găng và áo khoác trắng đi về, khi về có lướt qua phòng của con trai mình. Bên trong là khung cảnh hết sức ấm áp. Bạch Hồ và Cao Uý đang ngủ trên chiếc giường bệnh khá ngon lành. Gương mặt cậu, hiện lên tia hạnh phúc. Mọi cử chỉ, hành động đều thu vào tầm mắt ba Bạch Hồ. Ông nhìn một lúc rồi lặng lẽ rời đi.
" A~ Em tự đi được mà..." Bạch Hồ dãy dụa.
Cao Uý bế Bạch Hồ lên tiến vào phòng vệ sinh " Anh thích bế vợ của mình có được không?"
Nghe từ " Vợ của mình" mặt Bạch Hồ lại ngượng ngùng đỏ chín, đánh nhẹ vào ngực anh vài cái giọng lí nhí " Vâng , chồng!"
" Em nói gì cơ?" Cao Uý không nghe rõ hỏi lại.
" Không có gì..."
" Anh vừa nghe em gọi anh là " chồng " mà giờ còn chối à? Gọi thêm lần nữa đi anh để em đi vệ sinh!"
" Ưm.. " Bạch Hồ nuốt nước bọt , giọng lí nhí " Chồng!"
" Nói to lên, anh không nghe thấy gì cả?"
" Chồng ! Chồng ! Chồng "
Cao Uý trong lòng hạnh phúc hôn lên môi Bạch Hồ rồi mới để cậu đi vệ sinh.
Ngày Bạch Hồ xuất viện, Cao Uý trở cậu về nhà ba mẹ Bạch Hồ. Lúc ở bệnh viện tuy cậu bị bệnh nhưng còn được bên cạnh Cao Uý, nhưng bây giờ về nhà. Chẳng biết lúc nào có thể gặp được anh nữa. Bạch Hồ trên đường đi có chút buồn. Cao Uý nắm tay Bạch Hồ giọng trầm an ủi " Em ở nhà ngoan ngoãn không được ăn linh tinh, anh hứa tối nào sẽ mua đồ tới gặp em được không?"
" Ựm!" Bạch Hồ gật đầu.
Xe tới nơi, ba Bạch Hồ đứng trước cửa từ khi nào. Cao Uý mở cửa để Bạch Hồ ra ngoài. Tiện chào hỏi hai bác.
" Cậu vào nhà đi! Tôi có chuyện muốn bàn với cậu!" Ba Bạch Hồ nói xong liền vào trong nhà.
Bạch Hồ nắm lấy tay Cao Uý , cậu cũng không biết ba cậu sẽ nói gì, nhưng nhìn ba nghiêm túc như vậy. Cậu bỗng thấy hơi lo lo. Mong là mọi chuyện đều tốt đẹp. Nếu như ba cấm chuyện cậu và Cao Uý quen nhau. Thì cậu cũng không biết sẽ phải thế nào nữa...