Cô một chút cũng không giống, vốn dĩ ngay từ đầu đã không phải là cô ấy.
...___*___...
Tề Hiên ở nhà cũng chẳng được bao lâu, Tề Nặc Khê còn đang mong mỏi có thể ở bên anh lâu thêm một chút, biết đâu được sau này không thể thì sao.
Một khắc trôi qua với cô cũng vô cùng quý giá, Tề Nặc Khê mỗi phút đều trân trọng. Không nỡ lãng phí dù chỉ một chút.
Hoa hướng dương cô trồng ngoài vườn có thời hạn hai tháng, hai tháng sau sẽ liền tàn úa. Cũng là lúc thời hạn của cô đến, đến lúc đó sẽ không còn được thấy anh ấy mỗi ngày nữa rồi. Như hướng dương thiếu mất mặt trời, như thế biết phải làm sao đây.
Tề Nặc Khê trân trọng bao nhiêu thì Tề Hiên lại cảm thấy khó chịu bấy nhiêu. Tề Nặc Khê trong mắt anh dần trở nên rõ nét hơn, hình bóng của cô ấy đang dần được thay thế. Anh không muốn chuyện đó xảy ra, không muốn tin rằng mình đang bắt đầu có tình cảm với cô. Tề Hiên lo sợ rồi một ngày Tề Nặc Khê sẽ thay thế mất người đó, rất sợ.
Hai người ở cạnh nhau gần hai năm, hai năm sống với nhau như một cặp tình nhân đang yêu đương qua mắt người khác. Nhưng thực chất chỉ là quan hệ thế thân không hơn không kém. Trong hai năm, xảy ra biết bao lần động chạm, những cái ôm, cái nắm tay, hay cả nụ hôn cuồng nhiệt không chút kiêng dè, tất cả cũng chỉ vì anh xem cô là người khác. Đến lúc nhìn kĩ lại rồi thì chỉ biết ghê tởm chà đạp.
Nhưng Tề Nặc Khê không để ý, cũng không quan tâm. Cô bây giờ đã không còn thấy đau nữa rồi. Trái tim cùng cơ thể này đã chết đi từ nhiều năm về trước, hiện tại chỉ là vỏ bọc bên ngoài để cho anh chơi đùa. Chỉ có thế thôi.
Hôm trước ngày Tề Hiên quay lại công việc bận rộn của mình, Tề Nặc Khê mang đến một cốc cà phê đứng trước phòng làm việc của anh. Tay cô run lên làm cốc cà phê vô tình sánh ra ngoài một ít, tay còn lại vẫn cố gắng đưa lên gõ cửa.
Vài tiếng cộc cộc vang lên, Tề Hiên vì quá chú tâm nên cũng không để ý lắm, đợi đến khi một tiếng rầm lớn vang lên anh mới giật mình bật dậy chạy ra mở cửa phòng.
Tề Nặc Khê bấy giờ đang ôm vai nằm trước cửa. Cà phê đen thấm ướt vạt áo ngủ màu trắng trước ngực. Hai mắt cô nhắm nghiền, nhưng người vẫn run lên bần bật đến đáng sợ.
Anh cúi xuống bế Tề Nặc Khê lên, phát hiện thứ chất lỏng màu đen đặc kia rất nóng.
Đến khi Tề Nặc Khê mở mắt ra một lần nữa, bầu trời bên ngoài đen kịt không chút sao. Căn phòng rộng lớn này cũng được bóng tối bao trùm. Cô mơ hồ thấy người mình hơi đau nhức, còn có vài chỗ khá rát. Chắc là bị bỏng rồi.
Tề Nặc Khê gượng mình ngồi dậy đi đến bật đi tìm công tắc đèn. Nhưng mãi vẫn không tìm thấy, sau đó cô mới biết căn phòng mình đang đứng này là của Tề Hiên chứ không phải của cô.
Giọng nói khàn khàn vang lên, cố gắng tìm kiếm gì đó. "Anh... có ở đây không?"
Tề Hiên từ trên giường nhíu mày ngồi dậy: "Làm sao?"
Anh ấy từ trước vẫn nằm trên giường sao? Đó chính là câu hỏi duy nhất đang hiện hữu trong đầu Tề Nặc Khê, tại sao cô lại không cảm nhận được nhỉ. Cảm giác giống như đang dần mất đi, dạo gần đây mắt cô đặc biệt kém, đôi lúc lại chỉ thấy được một màu đen tuyền.
"Xin lỗi anh!" Tề Nặc Khê lí nhí nói, sợ rằng sẽ khiến anh không vui.
"Sau này không cần phải làm những việc đó nữa. Đừng làm... hại chính bản thân mình."
"Ừm..."
Ngoài mặt anh nói như thế, nhưng trong lòng cảm giác chán ghét vẫn không ngừng tăng lên. Cô ấy làm như thế rõ ràng là đang mong anh thương hại phải không, trước đây độc mồm độc miệng mắng chửi anh, bây giờ sao lại có thể yếu đuối đến mức ngay cả cốc cà phê nhỏ cũng không cầm nổi. Rõ ràng là quá ác độc rồi. Muốn được thương hại nên không chuyện gì là không thể làm ra.
Biết đâu được cô ta biết hết, biết anh xem mình là thế thân, thế nên mới làm ra những chuyện vô liêm sỉ như thế. Hay ngay từ đầu cũng không ngốc đi, tất cả chỉ là sắp đặt.
Tề Hiên muôn vàn nghĩ xấu cho Tề Nặc Khê, yêu sâu sắc lại bị chán ghét, hận thù che mắt. Không phân định được giữa trắng và đen, thật giả lại càng khó phân.