Đưa em đến một nơi tràn ngập ánh sáng, nguyện làm đôi mắt cho em, ngay cả sinh mệnh này cũng sẽ trao cho em!
...___*___...
Tề Hiên có lẽ đã chẳng để ý đến cô, nhưng hôm đó anh nhìn xuống lầu, thấy mảnh vườn hướng dương đã bị phá tan. Giữa vườn, cô gái nằm im bất động, máu đỏ từ bên miệng chảy xuống, thấm vào những cánh hoa màu vàng rực rỡ.
Anh hốt hoảng chạy nhanh xuống lầu, trước mắt chỉ là một mảng hoang tàn. Tề Nặc Khê có lẽ cuối cùng đã thật sự không thể nào nói được nữa, đau lại càng không...
.........
Mùi thuốc khử trùng của bệnh viện bao trùm hoà vào máu tanh. Ánh đèn đáng sợ của phòng cấp cứu vẫn chưa tắt, không biết Tề Nặc Khê đã ở trong đó bao lâu, còn Tề Hiên lại không biết mình đã đợi ở đây bao lâu. Anh hoảng loạn ôm lấy đầu, tay chân bắt đầu run lên vì sợ.
Rõ ràng cô ta làm những chuyện đó là vì muốn anh thương hại, làm sao có thể đến mức này được.
Của phòng cấp cứu mở ra, vị bác sĩ trẻ nhìn quét qua Tề Hiên một lượt, cô ta không nói lời nào chỉ đến gần lắc đầu rồi đưa cho anh một tờ giấy.
Tờ giấy đó là bệnh án của Tề Nặc Khê...
"Thời gian có thể sẽ ngắn hơn nữa! Không còn là hai tháng." Đó là thứ duy nhất cô ta nói trước khi quay người bước đi.
Tề Hiên chết lặng, hai tháng? Hai tháng gì chứ?
Suy nhược cơ thể trầm trọng
Có dấu hiệu bị xâm hại
Tâm thần không ổn định, có hành vi tự làm hại bản thân
Trong não có máu tụ
...
Bệnh án liệt kê một hàng dài, Tề Hiên có lẽ sẽ cảm thấy buồn cười. Không đợi được Tề Nặc Khê tỉnh dậy mà xông vào chất vấn cô, mắng chửi có phải lại mua chuộc bác sĩ rồi làm ra mấy cái thứ quỷ quái này không. Nhưng hiện tại anh lại chẳng làm được gì ngoài sợ hãi.
Quá khứ của Tề Nặc Khê anh không biết, gia thế cô ra sao anh cũng không biết. Người thân, bạn bè, tất cả đều không biết.
Tề Nặc Khê chưa từng một lần đề cập đến, dù bị hành hạ ra sao vẫn chấp nhận ở bên anh, chịu đựng không oán than một lời.
Sống trong một gia đình không hạnh phúc, Tề Hiên tận mắt thấy cha mình giết chết mẹ mình. Cũng chỉ vì nó mà anh luôn lo sợ người con gái sau này ở bên anh cũng phải có một kết cục như thế, thế nên khi yêu cô ấy Tề Hiên đã làm đủ mọi cách để níu giữ, còn với Tề Nặc Khê thì lại ngược lại. Anh chỉ cho rằng không cần phải quan tâm, cũng chẳng cần đặt quá nhiều tâm tư vào. Đến khi yêu rồi vẫn cho rằng đó chỉ là cảm giác nhất thời. Mặc sức mà hành hạ cô, để trái tim cô chết dần đi.
Tề Hiên ngồi phịch xuống ghế bên ngoài phòng cấp cứu ôm lấy đầu. Đột nhiên trên hành lang vắng vang lên những tiếng bước chân hối hả, ngay sau đó cổ áo anh bị ai đó túm lấy. Sức lực vô cùng mạnh liên hồi giáng xuống mặt anh.
Người đó siết chặt nắm đấm, nhìn con người ngồi bất động, mặt bị đánh đến chảy máu cũng không mảy may quan tâm.
Âu Định gằn giọng cười: "Mày vạn lần đều không xứng với tình cảm của cô ấy. Tao chỉ tiếc sao lại đến muộn, sao ngay thời điểm đó không níu lấy cô ấy. Để cho cô ấy rơi vào tay một tên điên như mày."
Tề Hiên ngước mắt lên nhìn, hắn ta nói gì thế? Không lẽ từ trước đã quen Tề Nặc Khê rồi sao?
Nhưng ngay sau đó, thứ mà Âu Định nói ra, có lẽ đã khiến anh hiểu, nhìn lại được chính bản thân mình...
"Cô ấy... là Tô Doãn Đình, là Tô Doãn Đình! Từ đầu đến cuối không phải Tề Nặc Khê. Trên thế gian này không có ai là Tề Nặc Khê cả." Âu Định lùi ra sau, hơi cúi mặt xuống. Giọng nói nhẹ đến mức chỉ như mình hắn nghe được: "Đưa cô ấy đi, rời khỏi nơi này, rời khỏi tên cầm thú như mày."