"Chúng tôi không phải là kẻ giết người,” Gideon nói.
“Theo kinh nghiệm của tôi, mọi người đều là kẻ giết người.” Đôi mắt xám của Baz trở nên lạnh lùng. Anh dựa lưng vào tường. “Hoặc một nạn nhân. Một số người chỉ cần một chút dỗ ngọt để chọn một bên." Paula Stokes
- -
Bây giờ là 2 giờ 30 phút trưa.
Bát Thành nằm ven biển, nhưng do địa hình nhiều đá ngầm, lại có có sứa, nên nơi này càng hiếm khách du lịch tới. Chỉ có dân địa phương đi dạo hoặc chụp vào bộ ảnh với bờ biển mà thôi.
Vĩ Kỳ chủ động gọi cho Tần đội trưởng,
Tần Quân Vi lần đầu đến nơi này, taxi không đi vào do cát biển nên tự cô phải đi bộ vào. Nhưng vì không phát triển du lịch, không có đường nhựa, nên phải đi bộ khá sâu để vào được đến nơi được cho là hiện trường.
Tần Quân Vi cầm di động trên tay, mở bức ảnh bản đồ có đánh dấu X màu đỏ. Cô khẽ nheo mắt vì mặt biển phản chiếu ánh mặt trời.
Nhắc tới nước thì khiến Tần Quân Vi nghĩ tới vụ án chết đuối khô cách đây không lâu. Nước có thể gây chết người, nước cũng là thứ làm khó khăn trong quá trình điều tra của cảnh sát lẫn pháp y. Kẻ giết người khi đó đã lợi dụng chết đuối khô để thực hiện giết người.
Mã Phong, học sinh lớp 8, thi thể được tìm thấy vào ngày 29 tháng 7. Ảnh chụp thi thể được tìm thấy trên bãi cát, Tần Quân Vi đã tra về mực độ thuỷ triều và mực nước dâng lên. Thi thể ở vị trí xa mực nước biển, rõ ràng hung thủ không có ý định vứt xác xuống biển mà chỉ đặt trên cát. Thậm chí còn tránh xa lúc thuỷ triều dang lên.
Tần Quân Vi trầm tư, bờ biển trải dài như vậy, chưa kể với đặc thù cát, gió, thủy triều thì khó nói còn có bằng chứng gì để thu thập. Xem ra đành phải tự đi vài vòng.
Từ ngày vào trường cảnh sát đến giờ, Tần cảnh quan đều duy trì việc rèn luyện cơ thể mỗi ngày. Tần Quân Vi là nữ nên cơ bắp không nổi các bó cơ như nam. Tuy vậy sức bền và nhanh nhẹn của Tần Quân Vi cực kỳ tốt. Cô lại thích mặc sơ mi vải cotton hay vải đũi nên thoạt nhìn cô có chút dáng vẻ công chức hơn là cảnh sát điều tra.
Ba hiện trường, ba nơi quá khác biệt.
Trong lòng của Tần Quân Vi bắt đầu nghĩ vụ án thứ ba hoàn toàn do người khác gây ra. Bởi vì theo pháp y kết luận: nạn nhân bị tai nạn hoặc chấn thương rồi mới bị giết.
Vậy có thể giả thuyết hắn vô tình tông xe vào nạn nhân? Nạn nhân vì bị thương nặng nên hắn tưởng sẽ không qua nổi nên ngụy tạo thành án mạng, nhân lúc Bát Thành xôn xao về vụ giết người chặt tay phải nên hắn liền dàn dựng theo chăng?
Tề Bạch nói có thuốc bôi ngoài ra chữa trị, vậy hẳn là không cố ý, lúc đó hung thủ đang lái xe thì vô tình tông vào nạn nhân. Lúc đó hắn thử tự chữa trị cho nạn nhân nhưng không thành nên đã ra tay giết hại?
Tần Quân Vi vừa đi bộ vừa suy nghĩ, cô cảm thấy giả thuyết này không ổn? Nếu một người bình thường lỡ tông ai đó, họ sẽ hoảng sợ, sự hoảng sợ sẽ tạo ra hai tình huống:
- Thứ nhất: bỏ trốn khỏi hiện trường.
- Thứ hai: gọi xe cấp cứu hoặc tự đưa nạn nhân đến bệnh viện.
Đây là hai trường hợp hay diễn ra nhất với tai nạn xe cộ. Tuy nhiên hiếm kẻ nào lại tự ý chữa cho nạn nhân trừ khi hắn là bác sĩ, y tá. Nhưng điều này lại có chút mâu thuẫn, bởi chỉ là kem trị thương bôi ngoài da mà thôi. Đây là thứ rất bình thường ai cũng có thể làm.
Nếu là bác sĩ hoặc người có chuyên môn về y thì hẳn đã khâu vết thương, sơ cứu tốt hơn rồi.
Tần Quân Vi nhấc chân trên cát, gió thổi khiến mái tóc dù buộc chặt của cô vẫn bị rối loạn, những sợi tóc ở mái cứ phất phơ vào mắt khiến cô đôi lúc phải vén ra sau.
Gió và cát. Nhưng làm sao có thể che dấu thi thể bằng đại dương kia. Tại sao hắn không vứt thi thể ở biển? Đúng là nơi này có đá ngầm nhưng chính đá ngầm lại có khi thành nơi lý tưởng để phi tang xác, bởi chỉ cần dùng bao tải bỏ thi thể vào kèm đá nặng buộc chặt. Sau đó chèo thuyền nhỏ ra rồi bỏ thi thể xuống.
Thi thể sẽ kẹt ở các mảnh đá gồ ghề bên dưới. Nơi này bởi vì sứa và địa hình nên không có ai đến câu cá, càng không có thuyền lớn vào.
Chả lẽ hắn không nghĩ tới?
Tần Quân Vi khẽ cau mày. Thực ra hai vụ án kia lại có phần dễ dàng hơn vụ án này. Bởi có từ đầu Tần Quân Vi đã đánh hơi được kẻ tình nghi. Nhưng còn vụ án này...
Trong thống kê về án mạng, kẻ giết người khả năng rất cao là người quen của nạn nhân. Một câu nói đùa của cảnh sát "vợ chết thì là chồng giết hoặc ngược lại".
Tức là, rất hiếm những vụ chủ ý giết người xa lạ. Bởi phải có mâu thuẫn mới tạo ra động cơ, từ động cơ mới tạo ra tâm lý giết người. Đây là tâm lý học cơ bản về tội phạm mà cảnh sát đều biết.
Còn với những vụ án như giết người cướp của thì đúng là thách thức lớn với cảnh sát. Bởi kẻ phạm tội không có mâu thuẫn, không quen biết tức là không nằm trong vòng tròn xã hội của nạn nhân. Khi hắn cướp của là chọn nạn nhân dựa trên giá trị tài sản chứ không phải vì động cơ tình cảm. Những vụ như thế rất khó truy bắt hung thủ.
Tất nhiên không nói đến những vụ cướp của từ người quen đã rình mò lâu ngày.
Thông thường án cướp của sẽ truy tìm theo dấu vết camera và nơi kẻ cướp phi tang tài sản trộm cướp. Đó là lý do cảnh sát khi có hình ảnh kẻ cướp sẽ công bố ngay trên phương tiện truyền thông.
Tần Quân Vi tự hỏi. Có phải chính kẻ giết hại Mã Phong mới chính là xác nhân biến thái?
Bờ biển này không một bóng người. Đường đến đây cũng vắng vẻ. Nếu có tai nạn xảy ra e rằng cũng không ai biết.
Tần Quân Vi đã nhờ tài xế chở cô đi vòng quanh nơi này rất nhiều vòng. Nhưng chẳng thấy gì đặc biệt.
Tần Quân Vi theo thói quen lấy sổ tay trong người ra ghi chép.
Gió nổi rồi, sóng biển thì như một nhịp điệu cứ vỗ vào bờ. Tần Quân Vi cảm giác như mình hòa vào nơi này. Cõi lõng dâng lên cảm giác thương tiếc khó tả cho Mã Phong, Bích Vân, Lưu Bình.
Ba đứa gương mặt trên ảnh mà Tần Quân Vi thấy trên ảnh là nụ cười. Nhưng bây giờ các em chỉ là những thi thể lạnh lẽo mất đi niềm vui.
Bị vứt vào bãi rác, bị ném vào rừng, nằm trơ trọi ở bờ biển.
Thật tàn ác. Dù bất kỳ lý do gì cũng không thể chấp nhận kẻ làm hại trẻ em.
Có thể thấy điểm chung duy nhất giữa 3 em ấy là đều không có trọn vẹn tình thương từ cha mẹ. Đáng lẽ khi cảnh sát chậm trễ khi điều tra họ đã làm ầm lên rồi nhưng đằng này cả ba gia đình đều lẳng lặng cho qua.
Tần Quân Vi là cảnh sát, cô từng thấy vô số gia đình mỗi ngày đều năn nỉ cảnh sát mau giúp con họ tìm ra thủ phạm. Từ năn nỉ khóc lóc đến quỳ lạy, thậm chí còn quá đau lòng sinh ra bạo lực mà tấn công cảnh sát. Nhưng đó là biểu hiện của sự mất mát con cái, của một tình yêu bị cướp đoạt từ kẻ ác.
Vụ án lần này, hung thủ chính là lựa chọn nạn nhân dựa theo sự thiếu thốn tình cảm này.
Tần Quân Vi siết chặt cây viết trên tay. Từ khi đến đây đều cô đặt hết tâm trí vào chính là nạn nhân, chính vì thế cho dù biết trong sở cảnh sát đang có người âm thầm nói xấu cô trên mạng Tần Quân Vi cũng mặc kệ. Bởi việc đó chẳng là gì so với trách nhiệm của một cảnh sát.
Đôi khi, để trở thành một người cương trực thì đồng nghĩa phải chấp nhận trơ trọi.
Đêm nay Minh Thành chủ động tìm đến, Tần Quân Vi biết hẳn cậu ta còn muốn nói đến vụ nhóm trò chuyện.
Tần Quân Vi nhìn đồng hồ, cô đã đi bộ suốt một tiếng hơn rồi. Trước mặt là một bãi đá lớn, Tần Quân Vi muốn đến đó để tạm nghỉ chân thì bắt gặp... Tể Bạch đang ngồi trên một hòn đá.
Tần Quân Vi trong lòng bắt đầu chuẩn bị cho việc bị mỉa mai.
"Tề pháp y, cô đến đây quan sát hiện trường à?" Tần Quân Vi chủ động lên tiếng trước.
Tề Bạch nhìn cô, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt:
"Không lẽ đến đây để nấu mì bò sao?"
Tần Quân Vi cười khổ trong lòng. Cô ta như thể là quả chanh vậy. Vỏ thì đắng, bên trong lại chua. Thảo nào trên 30 rồi vẫn độc thân.
Tần Quân Vi bỏ ngoài tai, suy cho cùng Tề Bạch đúng là hơi xấu tính, thích sân si lời nói, vừa cay nghiệt lại đanh đá nhưng là một người có trách nhiệm với nghề nghiệp. Bằng chứng là cô ấy thậm chí còn đuổi theo kịp tiến độ điều tra hiện trường của Tần Quân Vi cho dù chân đi lại không tiện.
Tần Quân Vi nhìn ra được hẳn vì mệt nên cô ấy mới ngồi ở nơi này. Gương mặt của Tề Bạch cũng đã tái đi rồi.
"Tề pháp y, uống chút nước nhé?"
Tần Quân Vi chủ động lên tiếng, cô lấy từ túi mang theo một chai nước còn nguyên cho Tề Bạch.
Tề Bạch phân vân đôi chút nhưng vẫn nhận lấy.
"Cảm ơn Tần cảnh quan." Tề Bạch nói.
Hẳn là đã rất mệt...
Nơi này chỉ toàn cát mà thôi, người bình thường đi lại thời gian dài cũng đã khó chịu huống chi là Tề Bạch.
Hai người họ bỗng chốc rơi vào im lặng không ai lên tiếng.
Tần Quân Vi cảm thấy hơi gượng nhưng không biết nên bắt chuyện thế nào.
"Tề pháp y, Tiểu Thái không đi cùng cô sao?" Tần Quân Vi lên tiếng, thôi thì quay về công việc.
Tề Bạch uống nước xong từ tốn trả lời.
"Tiểu Thái cần phải về làm xét nghiệm những gì chúng tôi thu thập được. Cậu ấy chưa có kinh nghiệm ra hiện trường nên tự tôi phải đến đây."
Ra vậy...
Nghe nói thời gian nữa đội pháp y sẽ có thêm người đến, cũng là đồng nghiệp của Tề Bạch. Nhưng chưa rõ là lúc nào.
"Để tôi giúp cô mang vác đồ." Tần Quân Vi nói, đội pháp y hay xách theo chiếc vali nhỏ. Tề Bạch dường như còn đang đau chân, Tần Quân Vi cũng muốn giúp đỡ một chút.
Tề Bạch vẫn lạnh nhạt như cũ. Chỉ đáp: "không phiền đến Tần cảnh quan, tôi lo được."
Tần Quân Vi cười khổ. Cô gái này vừa khó ưa vừa cứng đầu cố chấp. Nhưng thực ra Tần Quân Vi có thể hiểu bởi vì Tề Bạch mang tật ở chân nên sẽ nhạy cảm việc được giúp đỡ quá nhiều. Dễ nảy sinh cảm giác bị thương hại.
Cũng không thể ép buộc được cô ấy, bởi trên đời tồn tại một dạng người có thể mất nhiều thứ nhưng lòng tự tôn thì không.
Tần Quân Vi không nói gì nữa. Cô ngồi cũng ngồi vào một tảng đá gần đó. Vừa nghỉ ngơi vừa vương tầm mắt nhìn ra biển.
Đã bốn giờ rồi. Sắp một ngày nữa lại kết thúc.