Dịch: VoMenh + BsChien
- Chị Cố, khách phòng 302 ra ngoài rồi, chị đi make-up phòng đó đi nghen.
- Phòng 302, chị nghe rõ.
Nghe xong chỉ thị từ bộ phận buồng phòng, Cố Nguyệt Nga đẩy chiếc xe chứa thiết bị quét dọn tiến về phòng 302.
Bà ta đã làm việc tại khách sạn này 2 năm rồi, mặc dù chưa được tính là thâm niên nhưng cũng coi như là nhân viên nhiều năm.
Những người ở độ tuổi trung niên như bà ta, ngoại trừ làm nhân viên quét dọn buồng phòng tại khách sạn thì có vẻ như chẳng còn sự lựa chọn nào khác nữa rồi.
Bà ấy không biết dùng máy vi tính, lại chẳng biết sử dụng internet, chả có vốn để bán buôn, lại không muốn đi làm công, cuối cùng đành chọn công việc nhân viên dọn phòng tại cái khách sạn này để nuôi sống bản thân.
Tiền lương không cao lắm nhưng ở đây chính là cái vị trí duy nhất mà Cố Nguyệt Nga có thể xin vào làm.
Bên cạnh đó, tuổi nghề qua vài năm, bà ta cũng khá thạo việc.
Xe chở dụng cụ dừng lại trước cửa phòng 302, Cố Nguyệt Nga dùng thẻ nhân viên quẹt mở cánh cửa phòng ngủ.
Người thuê phòng này có lẽ là một cặp tình nhân, vì thế ga giường bị xốc xếch toàn bộ, thậm chí có một vài vết chất lỏng khô dính trên sàn nhà.
Cố Nguyệt Nga chẳng có gì ngạc nhiên với hiện trạng trước mắt.
Làm nhân viên vệ sinh buồng phòng hai năm trong khách sạn, bà ta gặp cảnh tượng như thế này quá nhiều. Đặc biệt là trong hai năm gần đây, lượng du khách kéo đến Lục Bàn Thủy ngày càng nhiều, trong hai tháng hè này, các cặp tình nhân nô nức rủ nhau đến đây thuê phòng ở.
Bày công cụ quét dọn ra, dựa theo trình tự chung, Cố Nguyệt Nga bắt đầu lau chùi toilet, thay giấy vệ sinh, đổi bình nước khoáng, chà phòng tắm, đổi ga giường...
Động tác của bà ta dù nhanh thoăn thoắt nhưng để làm sạch hoàn toàn một căn phòng theo đúng quy trình cũng khiến bà ta khá là vất vả.
Cuối cùng, lúc đổi ga giường, Cố Nguyệt Nga nghe thấy có tiếng bước chân ngoài cửa.
Ban đầu, bà ấy nghĩ đó là do những người khách thuê phòng đi lại trên hàng lang phát ra tiếng bước chân nên không thèm để ý. Thế nhưng, tiếng bước chân đó càng lúc càng gần, cuối cùng dừng ngay trước căn phòng này.
Sau đó, đối phương đi đến, có tiếng bước chân vào phòng.
Cố Nguyệt Nga quay đầu lại, trông thấy một chàng trai với vóc dáng cao lớn.
Anh chàng này cao hơn 1m8, hình thể rắn chắc, chỉ là gương mặt khá tiều tụy theo kiểu mất ngủ nhiều đêm.
Mặt của hắn ta hơi tái, hốc mắt lõm sâu được bao bọc bởi một quầng thâm bên ngoài. Truyện được dịch sớm nhất tại B ạ ch Ngọc S ách. cơm. Có lẽ đây chính là dạng thanh niên trẻ trâu thức đêm cày game liên tục hàng tháng trời đây mà.
Cố Nguyệt Nga bán ra một nụ cười giả tạo của ngành:
- Chào anh, xin anh chờ một chút, tôi dọn phòng anh gần xong rồi, còn thay mỗi cái ga giường này thôi.
Cố Nguyệt Nga nghĩ hắn là người thuê cái phòng này.
Thế nhưng chàng trai trẻ đó chỉ đứng yên một chỗ, không lên tiếng đáp lời.
Mặt hắn nặn ra một nụ cười quỷ dị.
Nụ cười này bất chợt làm Cố Nguyệt Nga cảm thấy ớn lạnh khó tả.
Bà ta lùi lại theo bản năng, sau đó mới nhận ra người trước mặt này vẫn đang nhìn chăm chú biển tên trước ngực mình.
Cố Nguyệt Nga hơi hoảng sợ - chẳng lẽ mình đắc tội hắn ư? Người này muốn báo cáo mình với quản lý à?
"Xin hỏi... xin hỏi anh cần giúp gì?" Cố gắng đè ép sự bất an trong tâm tưởng xuống, Cố Nguyệt Nga gượng cười hỏi.
Thanh niên này vẫn tiếp tục nhìn biển tên của bà ta, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng mặt bà, cười cợt một cách quái dị lần nữa.
- Chị là Cố Nguyệt Nga phải không? Nghe nói chị là một bà đồng cốt? Là giống như mấy bà thầy coi bói đúng không ạ?
Cố Nguyệt Nga thoáng yên lòng trở lại. Thì ra là đến tìm bà ta coi bói nha!
Tuy rằng từ sau chuyện xảy ra cách đây ba năm, bà cũng đã bỏ nghề rồi, nhưng tại sao hôm nay lại có người đến gặp tận mặt nhỉ? Hơn nữa còn là một người ngoài tỉnh?
Chắc là không có liên quan gì đến bọn bản xứ tại nơi này nhỉ?
Cách đây hai ngày, bà ta vừa thấy cửa hàng thời trang gần đây mở bán một bộ trang phục có kiểu dáng khá là đẹp mặt, hiện tại thì thằng nhãi này tìm tới, chẳng phải là quá đúng lúc sao...
Cố Nguyệt Nga giả vờ nghiêm túc nói:
- Ai chỉ cho cậu đến tìm ta? Ta đã quy ẩn giang hồ từ lâu rồi.
Muốn để cho người khác sợ mày thì mày trước hết phải tỏ ra kêu ngạo cái đã!
Dù bỏ nghề ba năm nhưng Cố Nguyệt Nga lại rất thành thạo kĩ năng trong cái "ngành" đặc biệt này, việc quen thì dễ làm thôi.
Sắc mặt của mụ tỏ ra vô cùng cao thâm.
Thanh niên trước mặt cười khẽ, nói:
- Chị hỏi nhiều làm gì, miễn em trả đủ tiền là được mà. Chỉ cần chị Cố có thể giúp em lần này, em bảo đảm tiền rót đầy túi chị.
Điều mà Cố Nguyệt Nga muốn nghe đã được chàng trai lạ mặt nói ra rành rọt.
Dù mừng thầm, nhưng bà ta vẫn giả vờ nghiêm túc.
- Chốc nữa rồi tính, hiện tại chị còn bận việc, chú em xuống dưới lầu chờ ta đi. Tầm 5:30 chiều tan ca, chị sẽ liên lạc chú em.
Chàng trai nói:
- Thật ra cũng dễ mà. Nhà em có hai cô em gái bị mất tích cách đây ba năm rồi, em định mời chị Cố giúp em tính thử, em phải đi đâu mới có thể tìm ra người thân của mình.
Nói đến đây, chàng trai này lấy đôi giày thêu màu đỏ ra được cho bà ta xem xét.
Ngay lúc này, Cố Nguyệt Nga cảm giác như bị trời trồng.
Lúc thanh niên này mang đôi giày thêu đỏ ra, Cố Nguyệt Nga tưởng chừng như bị sét đánh ngang tai, vô cùng kinh sợ.
Đôi giày thêu đỏ thẫm ấy như từng muỗi kim nhọn ghim sâu vào đôi mắt của bà.
Bà ta hoảng sợ, thụt lùi liên tục cho đến khi lưng dựa sát vào bức tường.
- Cậu... cậu... cậu....
Bà ta run rẩy chỉ thẳng ngón tay vào mặt thanh niên này, toàn thân run rẩy vì sợ hãi:
- Mày lấy đôi giày này từ đâu?
Chàng trai nhìn bà, mỉm cười, vươn tay đưa đôi giày thêu tới trước:
- Em lấy ở đâu, chẳng lẽ chị Cố không biết sao?
- Nếu vậy, em sẽ hữu nghị nhắc nhở chị một chút....
Thanh niên vẫn dõi mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, khóe miệng nặng ra một đường cong quỷ dị:
- Hai đứa em gái mất tích của em mang họ Tưởng đó...
Cố Nguyệt Nga hoảng sợ hét toáng lên:
- A a a a!!! Mày tránh ra! Mày đi đi! Tao không biết ai có họ Tưởng đâu! Tao cũng chả phải thầy bói gì cả! Mày biến đi! Cút xéo ngay đi!!!!
Tiếng thét của người đàn bà trung niên này vang dài xuyên suốt cả dãy hành lang.
Nhưng cả dãy đi không người, chả có ai thèm chạy đến đây xem xét.
Những dãy phòng hai bên hành lang đều có khách, nhưng họ cũng không rỗi hơi chú ý đến chuyện gì đang xảy ra nơi đây.
Toàn bộ lầu ba, kẻ duy nhất lắng nghe tiếng gào thảm thiết của Cố Nguyệt Nga chính là người đàn ông với hốc mắt hõm sâu cùng sắc mặt tái nhợt này.
Hắn vẫn đứng yên tại đó, cầm đôi giày thêu màu đỏ trong tay.
Nụ cười quỷ dị của hắn vẫn làm toàn thân Cố Nguyệt Nga run rẩy.
- Mày cút đi nhanh cho bà! Cút xéo ngay!!! - Cố Nguyệt Nga liều mạng gào khản cả giọng.
Chàng trai lắc nhẹ đầu, ngắm nhìn vẻ hoảng sợ của người phụ nữ này, suy nghĩ một chút bèn hỏi:
- Chị Cố, sao chị lại vô tình với em như vạy?
- Em đã đi một quãng đường khá xa để gặp được chị, nhờ chị giúp đỡ. Chị mà không giúp thì em cũng bó tay à nghen.
Thanh niên này bèn thở dài một hơi, cất đôi giày đỏ vào, nói:
- Không giúp thì thôi, la hét to như thế làm gì? Em nhìn đáng sợ đến vậy à?
Cố Nguyệt Nga nép sát vào góc tường, sợ sệt nhìn kẻ lạ mặt cất đôi giày thêu vào túi áo.
Sau đó, chàng trai lạ mặt mỉm cười, bước lùi về sau.
- Nếu chị Cố không chịu giúp thì em về trước vậy, tránh làm ảnh hưởng đến công việc của chị.
Nói đến đây, thanh niên này ngập ngừng suy nghĩ một hồi. Sau đó, gương mặt tái nhợt của hắn nở ra một nụ cười giả tạo âm hiểm:
- Bất quá... đêm nay em sẽ còn đến gặp chị lần nữa nha.