Dịch giả: VoMenh
Những dòng chữ chằng chịt trên Sinh Tử Lục làm Dương Húc Minh phải nhíu mày.
Cả đoạn văn lấp kín cả trang thứ ba trên quyển sách.
Hắn cảm giác tràn ngập nguy cơ.
Hoa Bỉ Ngạn là gì?
Trong thành phố này, chẳng lẽ có thứ đồ gì không sạch sẽ đang vun bón loại hoa này sao?
Nhưng bông hoa này cũng chỉ là một loài hoa bình thường thôi mà?
Chẳng lẽ hoa Bỉ Ngạn mà Sinh Tử Lục đề cập không phải là Hồng hoa Thạch Toán trong dân gian mà là một loại hoa tà dị nào khác ư?
Ả nữ quỷ này sao lại có liên quan đến bọn chúng nhỉ? Vậy ra con nữ quỷ đó lợi hại đến thế là do có nguyên nhân đặc thù sao?
Bên cạnh đó, dựa theo đoạn văn cuối cùng thì lão bà Trành quỷ kia lại đến nương náu vào bọn người đó rồi, bất quá, còn chưa chính thức nhập bọn!
Như vậy, có lẽ mình cần thanh lọc tất cả oan hồn trong Sát Phụ kiếm, rồi dùng thanh hung khí này tiêu diệt con Trành quỷ ấy trước khi nó tiếp xúc sâu xa hơn với cái thế lực mờ ám đó.
Liệu còn Trành quỷ đó có tiết lộ những tôn tin về minh cho bọn kia nghe hay không?
Thời giang càng lúc càng ít...
Dương Húc Minh bèn đọc kĩ, đọc đi đọc lại nhiều lần trang giấy này.
"Ta đúng là số khổ bẩm sinh a."
Dương Húc Minh đi bộ về nhà trọ.
- Tối nay lại có việc để làm rồi.
- --
Đối với một vài cộng đồng nhỏ trong xã hội, sinh hoạt về đêm mới đúng là cuộc sống sung sướng đỉnh cao.
Tiếng cười rộn rã, giọng hát chói tai, tiếng nhạc ầm ĩ, tựa như một buổi tiệc điên cuồng dưới bầu trời đêm.
Quán bar Thiên Địa Phong Tình này cũng chỉ là một trong những quán bar phổ thông tại khu phố này, không có gì nổi bất hơn các nơi khác. Ca sĩ được thuê về đây biểu diễn cũng không có tiềm chất trở thành ngôi sao. Chỉ là, phong cách phục vụ nơi đây khá tốt nên có thể giữ chân được nhiều khách quen.
Vào 02:00 sáng, quán rượu vẫn đông đúc, náo nhiệt, đèn đuốc sáng choang, rồng rắn lẫn lộn. Những tiếng cạn lý, âm thanh của trò chơi oảnh tù xì cùng những lời quát tháo cãi cọ hợp thành một bản hợp ca náo động.
Đây là một thế giới âm nhạc cuồng loạn mà những người bình thường đều không muốn đặt chân vào.
Thế nhưng những vị khách quen lại tỏ vẻ vô cùng hưởng thụ cái đặc điểm giải trí hiện tại.
Trên sân khấu nhỏ, một nam ca sĩ với vết thẹo nhỏ đang cầm micro trên tay thỏa sức gào thét.
Tiếng hát của người đó khá là hòa hợp với bản nhạc nền.
Dù giọng hát của hắn chỉ ở mức tầm trung, chứng tỏ giọng hát bẩm sinh cũng không phải là xuất sắc cho lắm nhưng mặt mũi cũng khá điển trai nên có vài mối nhân duyên khá tốt.
Hát xong ba bản nhạc có tông khá cao, nam ca sĩ đó dường như thấm mệt.
Tên đó tranh thủ thời gian nghĩ ngơi, bước xuống sân khấu, đi đến trước quầy bar.
Bartender đưa cho gã một ly bia, cười nói:
- Phong độ tối nay ok lắm nha!
Chàng ca sĩ cầm ly bia lên nốc một hơi cạn sạch.
- Tạm được mà thôi!
Tên ấy đáp một câu lấy lệ.
Người ca sĩ này lia ánh mắt liếc dọc liếc ngang xung quanh quầy rượu.
Không rõ là nguyên nhân gì, từ đầu hôm đến giờ, gã cảm thấy bồn chồn không yên, lo lắng trong lòng, tựa như có một ai đó đang theo dõi bản thân.
Thế nhưng, tại cái quán rượu huyên náo, trụy lạc này, có rất nhiều người đang ngắm nhìn gã, vì thế gã khó mà tìm ra ánh mắt đang dò xét kia.
Gã cảm thấy vô cùng lo lắng, tim đập nhanh hơn bình thường.
Người bartender mỉm cười chọc ghẹo:
- Vừa rồi có mấy em xinh tươi bên kia đang trò chuyện về anh đấy... Xem ra anh sắp được hưởng phúc nữa rồi.
Nam ca sĩ nhún vai một cái, dửng dưng nói:
- Chỉ là phụ nữ thôi mà, anh mày muốn là có!!!
Tên ấy vừa cười vừa cùng anh nhân viên pha chế liếc nhìn sang phương hướng mà mấy cô em đang tu tập. Bọn họ có tuổi tác không lớn lắm, dáng dấp trông như học sinh, đến đây định học đòi làm người lớn ư?
Tên ca sĩ này thấy vậy bèn nở nụ cười tươi.
Những cô gái đó toát ra một vẻ hưng phấn khó tả khi lần đầu được tiếp xúc với thế giới về đêm muôn màu, muôn vẻ như thế này.
Muốn cua mấy em như thế này thì có gì là khó? Người này bật cười một cái, không thèm nhìn nữa.
Gã đã tìm được đối tượng để lát nữa ra tay, kể như thử vận may một lần vậy.
Gã không hề có ác cảm với nhưng cô nàng chưa nếm trải sự đời như thế này, dù gì đi nữa thì mấy con bé ấy còn rất non nớt.
Người ca sĩ liếm môi một cái, sau đó gọi thêm một ly bia khác.
Tên này ngồi chờ tại chỗ gần hai mươi phút mới thấy cô gái mục tiêu của mình đứng dậy đi về hướng phòng vệ sinh.
Đó là một cô gái với mái tóc nhuộm màu bảy sắc cầu vồng, dù không trang điểm đậm nhưng quần áo lại khá là hở hang, tôn vinh lên thân thể nõn nà đầy sức sống dưới ánh đèn nhấp nháy.
Nét trẻ trung cùng sự quyến rũ hợp lại trên cùng một người, tạo ra một sức thu hút kỳ lạ, tựa như một sự cám dỗ chết chóc làm tên ca sĩ khó mà dời mắt khỏi cô nàng.
Trong khi gã bartender đang nở một nụ cười mờ ám thì tên ca sĩ này cũng đứng lên.
Gã đi theo sau lưng cô gái đến phòng vệ sinh.
Hai người - một trước, một sau - quẹo qua một góc tường, cuối cùng tiến đến bồn rửa tay trước cửa khu phòng vệ sinh.
Tuy nhiên, cô gái nọ không hề hay biết đến anh chàng ca sĩ đang bám đuôi mình, mà trực tiếp tiến vào phòng vệ sinh dành cho nữ.
Anh chàng ca sĩ này thấy vậy cũng không nôn nóng, bèn lấy một điều thuốc ra, châm lửa, hít nhẹ, dựa lưng vào tường, bình tĩnh chờ cô gái trẻ đẹp bước ra.
Nơi đây không ồn ào như ở ngoài quầy rượu.
Mặc dù có âm thanh huyên náo truyền đến, nhưng nếu đem so sánh với cái thế giới có tần số sử dụng âm thanh cao ngất ngưỡng như ngoài kia, thì tại nơi này có thể được xem như một chốn thanh tu yên ả.
Nam thanh niên rít một hơi thuốc thật sâu, để từng ngụm khỏi lách dọc qua cuống phổi, hưởng thụ cái cảm giác đê mê từ điếu thuốc cháy dở mang lại.
Gã không để ý đến có tiếng bước chân nặng nề ngoài cửa đang dần tiến đến mà chỉ lo tập trung vào bức tường trước mặt, mong chờ bóng hình của con mồi nhỏ bé sắp sửa bước ra.
Chàng ca sĩ này phải tạo dáng vẻ thật điềm tĩnh, như vậy mới dễ gây ấn tượng trước mặt em gái xinh đẹp kia. Phụ nữ ngộ lắm, nếu bạn càng lấy lòng cô ta, cô ta sẽ càng chảnh chọe; nhưng nếu bạn để cô ta nhìn vào bằng một ánh mắt khác, từ đó dễ dàng tháo dỡ lớp phòng bị của cô nàng, cuối cùng làm nàng rơi vào bẫy tình của bạn.
Tên ca sĩ này đột nhiên liên tưởng đến một tình cảnh hấp dẫn nào đó mà bỗng nhiên cảm thấy phấn khởi cả người, bèn rít tiếp một hơi để tinh thần tỉnh táo trở lại.
Trong khi đó, tiếng bước chân nặng nề kia đã tiến sát đến bên người của gã ca sĩ.
Người đó đứng lại.
Bóng dáng cao to ấy chắn ngang ánh đèn tạo nên một góc tối che phủ cả người gã ca sĩ.
Tên ấy cảm thấy khó hiểu, bèn ngoáy đầu lại, quan sát xem người vừa đến là ai.
Kẻ đó cao hơn một mét tám, cơ bắp chắc khỏe, tựa như một ngọn núi.
Dù vậy, sắc mặt của hắn ta tái nhợt, hốc mắt lõm xuống, tựa như mất ngủ lâu ngày, xung quanh mắt là dấu vết thâm quầng đen sạm.
Nam ca sĩ hơi nghi hoặc, liền hỏi:
- What"s up, guy?
Tên này vừa nói vừa quan sát nam thanh niên đối diện.
Kẻ mới đến này đang vác một cái hộp gỗ to và dài trên lưng, có vẻ khá nặng; hắn mặc áo khoác có mũ trùm kín một nữa gương mặt, tạo cảm giác khá là u ám, thần bí.
Tên đô con này là gay ư? Thích mình à? - Tên ca sĩ này đang ảo tưởng viễn vông.
Tên này biết rõ, mình không hề quen người thanh niên đang đứng trước mặt.