Sao hai người lại chia tay? - Phong hỏi tôi như thế.
Tại sao? Chính tôi cũng không biết nữa... Mọi thứ đã từng rất tuyệt vời, chúng tôi rất hợp nhau, chúng tôi rât hiểu nhau, ở bên anh ấy, tôi cảm thấy rât vui vẻ, rất hạnh phúc... Tôi đã nghĩ mọi thứ sẽ như thế mãi, tôi đã nghĩ sẽ chẳng có gì thay đổi cả, tôi đã nghĩ sẽ không gì chia lìa được chúng tôi...
Nhưng chắc đó chỉ là mình tôi nghĩ mà thôi.
Chắc có lẽ Quân chưa từng nghĩ như thế.
Chắc có lẽ anh chưa từng có ý định kết hôn với tôi, chắc có lẽ anh chưa từng nghĩ về một mái ấm nhỏ của hai đứa.
Mà... anh thật sự chưa từng hứa hẹn gì với tôi.
Tất cả đều là do tôi tự mình tưởng tượng ra, tôi tự mình vẽ ra một bức tranh tuyệt đẹp về tương lai của hai đứa rồi lặng lẽ cười một mình.
Đã bao lần tôi nằm mơ cũng mỉm cười, đã bao lần tôi chờ đợi anh cầu hôn tôi trong hạnh phúc.
Rồi tôi đợi mãi, chờ mãi, và tự nhủ rằng điều tuyệt vời ấy sẽ đến nhanh thôi...
Như một con ngốc vậy.
Giờ thì tôi biết rằng giấc mơ ấy sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực được rồi...
Tôi không trả lời câu hỏi của Phong.
Phong thở dài:
- Mày không muốn nói thì thôi vậy.- Đẩy đĩa bò bít tết đã được xắt nhỏ đến trước mặt tôi, Phong cười hiền:
- Không nói thì ăn đi nhé, có thực mới vực được đạo mà.
Tôi nhìn Phong:
- Cảm ơn mày... Thật ra không phải là tao không muốn nói, nhưng mà...
- Sao?
Tôi cười gượng:
- Tao cũng không biết tại sao nữa.
Phong nhíu mày:
- Mày không cười nổi thì đừng có cười, xấu lắm.
-...
- Quân muốn chia tay với mày à?
- Ừm...
- Anh ta có nói lí do không?
- Anh ấy bảo là không còn hợp nhau nữa...
- Sao lại...
- Thôi, dù thế nào thì kết quả cũng đã thế cả rồi, còn làm gì được nữa?
-... Anh ta... có người mới chưa?
- Tao cũng không biết nữa, nghe nói là rồi... Tao không dám hỏi anh ấy...
- Chia tay, cũng không thể làm bạn nữa sao?
Nước mắt không tự chủ được lại lăn xuống khóe mi... Chia tay xong, còn có thể làm bạn sao? Phải rồi, Quân cũng mong chúng tôi có thể tiếp tục làm bạn, nhưng, được sao?
Tôi không thể, cũng không dám tiếp tục làm bạn với anh ấy, ít nhất không phải là bây giờ.
Tôi sợ mình khi nhìn thấy Quân, sẽ không tự chủ được mà nhào vào lòng anh ấy khóc to. Tôi sợ mình khi nhìn thấy Quân, sẽ không tự chủ được mà nhìn anh ấy say đắm. Tôi sợ mình khi nhìn thấy Quân, sẽ không ngăn được trái tim mình yêu anh lần nữa.
Ngay bây giờ, ngay lúc này, dù không có anh ấy bên cạnh, tôi vẫn luôn nhớ đến anh ấy, khuôn mặt anh ấy vẫn luôn tồn tại trong tâm trí tôi, tôi vẫn chẳng thể quên được anh ấy, tôi vẫn yêu anh ấy như lúc ban đầu, hay thậm chí là nhiều hơn...
Nước mắt cứ rơi chẳng thể ngưng lại, như một vòi nước đã mở mà chẳng thể đóng cho tới khi cạn kiệt.
Và có lẽ tôi, chỉ có thể ngừng khóc khi đã hết yêu anh...
Phong ôm lấy tôi, để đầu tôi dựa vào vai mình:
- Ngoan, không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà...
Tôi biết thế, tôi biết mọi thứ rồi sẽ lại đâu vào đấy, tất cả những kí ức của ngày hôm nay rồi sẽ trở thành kỉ niệm của nhiều năm sau, như những trang thanh xuân bị lật qua để bắt đầu một trang mới.
Nhưng hãy để thời gian chầm chậm xóa nhòa vết thương của tôi, vì tôi của hôm nay, vẫn còn yêu anh ấy rât nhiều.
Tôi chưa sẵn sàng để bước sang một trang mới...
Tôi gục vào vai Phong mà khóc thút thít, Phong khẽ xoa đầu tôi:
- Thôi nào, nín đi, bò bít tết mà mày thích nhất vẫn đang nằm trên đĩa kìa.
- Ừm
Nâng mặt tôi lên, Phong lấy giấy ăn thấm nước mắt cho tôi, nhưng không ích gì mấy. Khẽ chớp mắt, nước mắt lại theo làn mi chảy xuống gò má.
Phong thở dài:
- Thôi nín đi nào.
Lấy tay bịt mắt tôi, Phong nói nhỏ bên tai:
- Quên hết đi, quên hết đi, nhắm mắt lại, không nghĩ gì nữa, không buồn nữa, không khóc nữa.
Tôi im thin thít, cố gắng làm theo những gì Phong bảo.
Được một lúc, Phong lại nói thêm:
- Hãy nhớ đến đĩa bò bít tết đang chờ được sủng hạnh!
Nói xong, Phong buông tay ra.
Trước mắt tôi vẫn còn một màn sương mờ, hơi nước nóng ấm vẫn lan tỏa từ hốc mắt, nhưng thật sự đã tốt hơn rất nhiều.
Phong lo lắng nhìn tôi:
- Có ổn không?
Tôi khẽ gật đầu:
- Tốt hơn rồi, cảm ơn mày.
Phong cười hiền:
- Tốt hơn là được rồi, ăn đi kẻo đói.
- Ừm.