Mặc một thân hồng y, Mai Vũ cẩn thận trang điểm. Lúc đẩy cửa ra, ngoài cửa đã có ba người ăn mặc đẹp đẽ.
“Chúng ta hãy tận hưởng đêm cuối ở Bách Lý Phong Vân Thành đi.” Mai Vũ mỉm cười, lắc lư lồng đèn trong tay, nói.
Rời khỏi khách điếm, Mai Vũ có chút sững sờ.
Hai bên đường đã giăng đèn, khắp nơi đều là lồng đèn màu đỏ.
Nàng bỗng nhớ tới đêm hôm đó, trên bờ ao, nơi mái đình treo đầy lồng đèn đỏ, nam tử kia đã mỉm cười.
Đôi mắt sáng rực, sự ôn nhu đó khó mà thoát ra.
Môi hồng mím lại, Mai Vũ dẫn đầu đi về phía trước.
Thiếu Hàn, đây là chuẩn bị cho ta sao? Mặc kệ có phải hay không, ta vẫn vô cùng cảm tạ. Cảm tạ chàng đã cho ta một ngày hội như vậy.
Cầm đèn lồng trong tay, Mai Vũ lặng lẽ đi xuyên qua đám người.
Dọc đường gặp đội ngũ diễu hành tới, Mai Vũ và đám người Hoa Tử Nguyệt lách người sang một bên.
Những nữ tử khiêu vũ theo tiếng nhạc đi ngang qua nơi này, họ vươn tay vung những cánh hoa lên.
Hát khúc nhạc vui vẻ:
Bách Lý Phong Vân Bách Lý Thành,
Trong Thành Bách Lý có Thanh Tương.
Thanh Tương ủ rượu nước sạch,
Nhưng chớ lẫn lộn rượu và nước.
Nếu đời người có thể trong như nước,
Nỗi đau có thể dùng rượu nồng xua đi.
Nhân sinh ngắn ngủi mấy xuân thu
Yêu hận tình thù rót ưu phiền.
Một ly rượu sầu ba nghìn vẻ,
Cùng người say đến hết đêm nay.
Những cánh hoa đỏ trong đêm hồng sắc, giữa những chiếc lồng đèn đỏ phiêu nhiên rơi xuống, rơi trên hồng y của nàng.
Đột nhiên pháo hoa nở rộ trên bầu trời, Mai Vũ ngẩng đầu, thấy ánh sáng lấp lánh tràn vào mắt.
Ánh sáng đó rực rỡ như màu sắc của sinh mệnh, như gương mặt tươi trẻ của thanh xuân.
Tiếng nhạc không ngừng lượn lờ bên tai, Mai Vũ nhịn không được cũng ngâm nga theo.
“Nhân sinh ngắn ngủi mấy xuân thu
Yêu hận tình thù rót ưu phiền.
Một ly rượu sầu ba nghìn vẻ,
Cùng người say đến hết đêm nay…”
Có một nữ tử đi ngang qua, đưa từng chén từng ly rượu cho mọi người.
Mai Vũ cầm lấy, mỉm cười hô cùng Hoa Tử Nguyệt, Tạ Vãn Phong, Liễu Hành Vân: “Cạn chén.”
Ba nam nhân tuấn tú cùng giơ chén lên, ngửa đầu một hơi uống cạn.
Mai Vũ, tối nay bọn ta sẽ ưu phiền cùng nàng.
Đội ngũ diễu hành dần đi xa.
Bỗng nhiên đám người lại chen chúc nhau tụ tập lại.
“Đi nhanh, đi mau, Thành chủ sắp xuất hiện rồi.”
Người phía sau la hét, họ bắt đầu lưu động.
Mai Vũ tay cầm lồng đèn, yên lặng bước đi trong dòng người nhốn nháo.
Chàng sắp xuất hiện sao?
Trái tim bỗng đập nhanh hơn.
Đột nhiên, đèn lồng trong tay lắc lư, có một nam tử lướt qua bên cạnh nàng.
“Mai Vũ, tạm biệt…”
Có tiếng nói dịu dàng truyền vào tai.
Tiếng động ầm ĩ xung quanh bỗng dưng ngừng lại, dòng người không ngừng tiến về phía trước trở nên mơ hồ, thế giới như ngưng đọng. Chỉ còn lại hơi ấm lướt qua vẫn còn tràn ngập trong không khí, hơi thở nguy hiểm mà mê người và tiếng tạm biệt dịu dàng.
Đôi mắt Mai Vũ chợt ẩm ướt.:)Ien:)-àn L3 quY;:)-o^n
Thì ra, nói dối thật sự chỉ có thể gạt được người khác, không thể lừa dối trái tim mình.
Tất cả ngụy trang và phòng bị không thể ngăn cản thứ tình cảm khắc sâu đến đáng sợ.
Bóng lưng kia dưới pháo hoa nở rộ, rốt cục Mai Vũ không thể giả vờ được nữa, nàng xoay người lại.
Giống như bị kinh hoảng, nàng điên cuồng tìm kiếm.
Hồng y phiêu đãng, Mai Vũ đứng trong đám người cuồn cuộn.
Thiếu Hàn, ta biết là chàng, ta biết là chàng.
Phật Tổ từng nói: 100 lần ngoái đầu nhìn lại mới có thể đổi lấy một lần gặp thoáng qua, chờ biết bao năm mới có thể đổi lấy một cái liếc mắt của người, để người đặt ta vào mắt. (mình không biết đâu nha, cái này là lạ, theo mấy cái mình đọc thì 500 năm ngoảnh đầu lại.)
Vậy Thiếu Hàn, phải mất bao nhiêu lần một trăm năm hay bao nhiêu lần một ngàn năm chúng ta mới có thể cho nhau ấm áp, tổn thương lẫn nhau.
Coi như ta bướng bỉnh, dù ta không nên say mê trong sai lầm không thể tái phạm.
Đêm nay, trên con đường đầy lồng đèn đỏ.
Ta muốn gặp chàng, muốn nhìn thấy chàng, muốn nhìn bóng dáng ta phản chiếu trong mắt chàng.
Như vậy, dù bắt ta chờ một ngàn năm nữa ta cũng nguyện ý.
Tìm không thấy, tìm khắp chung quanh cũng không thấy bóng dáng y, Mai Vũ luống cuống, ngược dòng người vừa chạy vừa tìm.
Bọn người Hoa Tử Nguyệt đều dừng lại.
“Nàng đang tìm gì vậy?” Liễu Hành Vân nhìn bóng lưng nàng hỏi.
Tạ Vãn Phong chớp đôi mắt đào hoa mỹ lệ, lắc đầu nói: “Có lẽ chính nàng cũng không biết mình đang tìm cái gì.”
Thở dài một tiếng, Hoa Tử Nguyệt không nói gì cả.
Mai Vũ vẫn cứ chen chúc tìm kiếm trong đám đông.
Đột nhiên nàng tìm thấy một bóng lưng mặc hắc y phía trước, Mai Vũ kích động xông lên giữ chặt người kia.
“Chờ một chút.” Tim đập nhanh bất thường, Mai Vũ thở hổn hển, nói.
Thiếu Hàn, ta có lời muốn nói với chàng.
Thiếu Hàn, chỉ đêm nay, ta muốn chàng nhớ, ta thích chàng.
“Thiếu Hàn…”
“Vị cô nương này, có chuyện gì sao?”
Ngẩn ra, giọng nói không quen truyền đến, Mai Vũ ngẩng đầu, đối diện là một đôi mắt xa lạ.
Rốt cuộc cũng thấy rõ người mình giữ chặt, không phải là người bản thân muốn tìm.
Toàn thân hắc y, nhưng không cùng gương mặt.
Trái tim Mái Vũ thắt lại trong nháy mắt.
Nam tử nhìn Mai Vũ rưng rưng nước mắt, ngạc nhiên hỏi: “Cô nương, cô làm sao vậy?”
Mai Vũ nhanh chóng buông ống tay áo của nam tử ra.
“Thật xin lỗi, ta nhận lầm người.” Mai Vũ lắc đầu, thất hồn lạc phách đáp.
Nam tử nghe xong, hiểu ý cười, xoay người rời đi.
Mai Vũ nhìn bóng người kia, trong mắt đầy lệ.
Cuối cùng nàng đã hiểu, trong sinh mệnh, có một số người vĩnh viễn không cách nào có thể thay thế.
Nàng cũng dần hiểu ra, bóng dáng luôn xuất hiện trong trí nhớ, có lẽ thật sự là nam tử tên Thiếu Hàn kia.
Trăm phương ngàn hướng bao lần tìm kiếm…
Lúc quay đầu lại…
Người nọ đã sớm ở nơi không thể tìm thấy.
Lắc đầu, tâm Mai Vũ cũng dần tĩnh lại, đã không còn kích động như lúc ban đầu.
Sau lưng, bỗng truyền đến từng đợt reo hò, Mai Vũ quay đầu, nhìn lên đài cao.
Nam tử tử y, đeo mặt nạ che đi nửa gương mặt, chậm rãi đi tới.
“A! Là Thành chủ! Thành chủ!”
Xung quanh là những tiếng gào kích động.
Mai Vũ ngơ ngác nhìn cái người chói mắt đang đứng trên đài.
Cách một tầng nước mắt, khóe môi Mai Vũ gợn nét cười.
Đó là mặt trời rực rỡ, hoàn mỹ nhất của nàng.
Lúc này, dù có đeo mặt nạ vẫn không thể nào che đi ánh hào quang và sự tao nhã đó.
Y đứng trên đài, nói với những người bên dưới: “Tối nay, tại hạ xin mời tất cả mọi người trong thành cùng tại hạ uống chén Vong Ưu.”
Nước mắt của Mai Vũ cuối cùng cũng rơi xuống, nhỏ giọt trên mặt đất, biến mất vô ảnh vô tung.
Mai Vũ si ngốc nhìn lên đài, dùng tất cả khí lực của mình, cố gắng nhìn.
Mới phát hiện, có đôi lúc, có những khoảng cách không thể nào vượt qua.
Mình đứng ở dưới đài, y đứng ở trên đài.
Mình là sát thủ, y là Vương Gia.:)Ien~:)-an` L3^ qu"Y;:)-o^n
Mình muốn vào giang hồ mà y chỉ có thể ra chiến trường.
Mình yêu thích tự do, mà y chỉ có thể ở trong cái lồng giam gọi là Vương Phủ.
Bỗng dưng, nàng đau lòng vì y.
Bồ Tát, đây là mặt trời của Tây Thự ư? Rực rỡ đến mức mê hoặc, làm con không thể rời mắt nhưng cũng đáng thương đến mức khiến con đau lòng.
Bồ Tát, con chân thành khẩn cầu, hãy cho mặt trời của con được hạnh phúc.
Bồ Tát, con thành tâm hy vọng, mặt trời của con có thể quên hết ưu sầu. Nếu có thể, xin hãy để một người hiền lành đến bên y. Để nàng thay thế một kẻ bất lực như con, an ủi những muộn phiền giữa trán y.
Xoay người, Mai Vũ đưa lưng về phía người trên đài, bước từng bước.
Dưới chân truyền tới từng đợt cảm giác nóng bỏng đau đớn, giống như nỗi đau khi người cá có được đôi chân, mỗi bước đi đều thật đau đớn.
Người cá yêu con người, là kẻ ngoại tộc đến từ biển sâu, là ngọn gió tự do. Nhân loại yêu người cá, là kẻ bất lực, bị trói buộc linh hồn.
Có lẽ, càng không thể chạm vào, càng yếu ớt bất lực như vậy nên mới càng khắc sâu, càng không thể tự mình thoát khỏi. Yêu chân thành, động lòng người là cấm kỵ, là sai trái nhưng cũng thật thê mỹ.
Vươn tay, Mai Vũ làm động tác ngoéo tay, giống như bên cạnh nàng có một đứa nhỏ vậy.
Mai Vũ nghiêng đầu, cười với không khí, nói: “Thiên Hòa, như vậy là được rồi. Từ nay về sau, chân trời góc biển, Thiên Hòa hãy cùng ta đi đi.”
Dường như trong thoáng chốc, gió nổi lên, bên cạnh Mai Vũ xuất hiện một bóng người trong suốt, mỉm cười, bóng dáng trong suốt đó dần trở nên mơ hồ, sau đó biến thành từng điểm sáng nhỏ bay theo gió.
Mai Vũ vẫy tay, ba người phía sau cùng bước đến.
Trong đám người an tĩnh, mấy người đang di chuyển kia hết sức chói mắt.
Thiếu Hàn, ta là người cá, chàng là Vương Gia.
Cho nên, tạm biệt, mặt trời vĩnh hằng, mỹ lệ của ta.
Mà An Thiếu Hàn đứng trên đài cao, lẳng lặng nhìn nàng ra đi.
Đêm đó, toàn thành tràn ngập cánh hồng.
Nữ tử hồng y không quay đầu lại, nam tử tử y vẫn nhìn theo bóng dáng nàng, hình ảnh đó yên lặng dừng lại, như biến thành vĩnh hằng.
Đó là câu chuyện được ghi lại ở Bách Lý Phong Vân Thành, nói về một tình yêu thê mỹ.
Tháng tám cũng kết thúc trong thê mỹ như vậy.