Ta chẳng biết gì về thân thế của Khúc Du. Chỉ biết trước khi đến phủ nhà ta hắn cũng từng hành tẩu trong giang hồ. Hắn nói những ngày tháng mang kiếm đi đấu khắp giang hồ cũng xem như một loại hưởng thụ, tỷ như được ở bên cạnh ngươi.
Lang bạt kỳ hồ thật lâu, cuối cùng cũng ổn định một chỗ. Khúc Du rất cẩn thận dựng một gian nhà tranh trong khu rừng bên cạnh thành, trước cửa là một dòng suối nhỏ chảy qua, đơn sơ nhưng tao nhã. Ta dọn dẹp nhà tranh rồi cùng hắn dựng hàng rào gỗ, bên ngoài cửa sài ở trước sân có trồng một ít hoa cỏ, nhìn qua giống hệt như nơi ở của bá tánh bình phàm, ấm áp thoải mái.
Khúc Du vào trong thành làm kiếm sư, nói với người ta muốn kiếm chút tiền nuôi gia đình. Nhưng hắn lại bắt ta ngồi đợi ở nhà tranh, hắn nói đã tìm được tung tích rồi, sẽ sớm có tin tức thôi.
Trong rừng cây, mặt trời xuống núi, trăng lên tĩnh lặng, giờ phút này ta lại thản nhiên nhớ tới một người đang xông pha gió tanh mưa máu ở góc chân trời nào đó. Nước mắt ta chợt chảy xuống rồi lại bị gió hong khô. Chuyện cũ khắc vào đáy lòng vẫn mãi không chịu phai đi.
Chẳng bao lâu sau ta bắt đầu quen biết mấy chủ gia hộ sống trong khu rừng này. Rảnh rỗi không có việc gì làm ta sẽ sang nhà hàng xóm trò chuyện. Thỉnh thoảng lại luyện kiếm, gió cuốn lá bay. Chạng vạng nào Khúc Du cũng mang đồ ăn ngon từ trong thành về cho ta, ta biết hắn rất thích ăn bánh rán hành, hắn nói món này có hương vị quê nhà, dần dà dường như ta cũng thích tư vị bình đạm thư thái này. Ta chợt nghĩ nếu được thì sống thế này mãi có lẽ cũng rất vui vẻ, cuộc đời bình yên không chút sóng gió.
Một ngày nọ, Khúc Du về đến nhà trước khi trời tối. Hắn nói muốn cùng ta chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn, sắp có bằng hữu đến.
Khi hoàng hôn buông xuống, cánh cửa sài bị đẩy ra vang lên tiếng kẽo kẹt, tựa như một âm thanh kích thích tiếng lòng. Ta đi ra ngoài nhà rồi trông thấy khuôn mặt đã lắng đọng trong lòng suốt bấy nhiêu năm.
Ta nghe nói nàng sống ở đây. Y nói.
Sau đó y chua xót mà cười, ta nhớ nàng lắm.
Một khắc đó ta nghe thấy âm thanh thế giới sụp đổ, đầu tiên là mái ngói, sau đó là bức tường thành bị gió bào mòn, mọi thứ hóa thành tro bụi sau tiếng ầm ầm vang vọng. Nước mắt ta rơi như mưa, ta nhẹ nhàng rơi vào cái ôm ấm áp quen thuộc.
Trong mơ, có người dắt tay ta rồi lại buông ra, có người đạp mưa bụi Giang Nam mà đến rồi lại biến mất.
Trong mơ, có người dẫn ta đi qua ngoại thành lạnh lẽo quanh năm hoang tàn vắng vẻ, người nọ nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mi lúc ta say ngủ.