Cuối cùng cũng không thể thoát khỏi việc đi Hưởng tuần trăng mật. Tần Ngôn và Nhã Tịnh đang đứng ở sân bay, trong cô vô cùng nhí nhảnh đáng yêu trong chiếc váy yếm và áo thun, còn Tần Ngôn thì vẫn giản dị áo sơ mi trắng quần tây đen, anh cố tình đeo mắt kính để không ai nhìn thấy mình đang đi cùng một con nhóc, Nhã Tịnh rất lạc quan cô không nghĩ Tần Ngôn lại xem mình như một vi khuẩn không muốn đến gần.
Hai người lên máy bay đi đến đảo Maldives để du lịch, khi đến nơi Tần Ngôn lại bị cảnh sát thông quan giữ lại để xem thông tin, bọn họ nghi ngờ rằng Tần Ngôn đang lợi dụng trẻ Vị thành niên vì trong Nhã Tịnh rất trẻ con, Tần Ngôn chỉ biết thở dài, gương mặt sự phiền phức đưa chứng mình thư cho cảnh sát xem, bọn họ nhìn thấy anh cũng là người cùng nghành nghề cảnh sát nên không làm khó Tần Ngôn nữa.
Hai người đi đến địa điểm du lịch, Nhã Tịnh chạy xung quanh để ngắm nhìn một nơi đẹp đẽ như thế này, còn Tần Ngôn thì lại để hành lý vào một góc đi đến giường nằm ngủ, cuộc đời của anh chỉ có những ngày tháng thiếu ngủ trầm trọng Tần Ngôn thật sự rất cần một sự yên tĩnh để nghĩ ngơi, anh đang dần dần chìm vào giấc ngủ đột nhiên cảm giác được bên cạnh mình có một hơi ấm, Tần Ngôn từ từ mở mắt ra, anh liền giật mình nhăn nhó.
" Tại sao lại nằm ở đây ?"
Không biết từ lúc nào Nhã Tịnh đã chui vào phòng của Tần Ngôn và nằm nghiêng người để quan sát anh, nét mặt của cô rất mãn nguyện và thích thú, Tần Ngôn ngồi dậy khó chịu nói.
" Đi ra ngoài."
Nhã Tịnh cũng ngồi dậy bĩu môi bước xuống giường.
" Làm gì mà căng quá vậy anh cứ giữ thân mình như ngọc đi rồi đem đi bảo tồn, không có em thì không ai chịu chấp nhận kết hôn với một ông chú già giống anh đâu."
Gân xanh đã nổi đầy trán của Tần Ngôn, anh không thể nào chịu đựng được bản tính trẻ con của Nhã Tịnh được nữa, Tần Ngôn chĩa tay về phía cửa ra lệnh cho cô.
" Một lần cuối đi ra ngoài."
Nhã Tịnh biết mình đã khiến cho anh khó chịu nên đã đành phải đi ra khỏi phòng, nhưng cô không hề chịu ngồi yên bắt đầu đi khám phá khắp nơi, Nhã Tịnh luôn vui vẻ lạc quan chỉ mong là sao này cô cũng sẽ như vậy, vì những người càng trải qua nhiều đau thương sẽ chẳng thể nào có lại nụ cười trong trẻo như ngày xưa nữa.
Việt Bân đã vô cùng đau lòng khi chứng kiến cảnh Nhã Tịnh kết hôn cùng với người đàn ông khác, cậu ấy đã có những dự định sau khi tốt nghiệp Việt Bân sẽ cầu hôn Nhã Tịnh nhưng không ngờ cô lại là người khiến cho cậu ấy đau đến tột cùng như thế, suốt ngày cứ nhốt mình trong phòng nhớ lại những khoảng kỉ niệm đẹp mà hai người đã từng trải qua, Nhã Tịnh luôn là cô gái đáng yêu xinh xắn, luôn cười khi nhìn thấy Việt Bân, từ lúc bước vào cánh cửa đại học Việt Bân đã xác định được mục tiêu theo đuổi của mình đó chính là Nhã Tịnh, cậu ấy nhiều lần muốn thổ lộ tình cảm với cô nhưng đúng lúc muốn lên tiếng thì lại không có can đảm, cứ như thế hai người chỉ ở mức bạn bè của nhau, Nhã Tịnh không nghĩ Việt Bân lại có tình cảm với mình, cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ có mối quan hệ tình cảm với người con trai khác ngoài Tần Ngôn, nhiều lần Mai Hà đã cố tình nói bóng gió nhưng cô vẫn không nhận ra tình cảm của Việt Bân, để rồi cả hai đã phải bỏ lỡ nhau.
Vào buổi tối Nhã Tịnh nhận được cuộc gọi của Mai Hà, cô nhìn thấy số điện thoại của cô bạn thân thì liền bắt máy.
" Có chuyện gì vậy bạn thân yêu của tôi."
Mai Hà nghe giọng nói vui vẻ của Nhã Tịnh cô ấy biết là cô đang rất hạnh phúc khi được ở bên người mình thầm thương trộm nhớ bao lâu nay.
" Sao rồi cậu ổn không mấy hôm nay không có cậu đến lớp tớ buồn lắm đấy."
" Tuần sau tớ sẽ đến trường học lại, dù sao chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi, tớ muốn hoàn thành việc học để có công việc ổn định, tớ không muốn mãi là một cô sinh viên trong tớ không trưởng thành chút nào."
Mai Hà biết cô đang cố gắng để mình trong chững chạc trưởng thành hơn để có thể xứng đôi với Tần Ngôn, nhưng Nhã Tịnh đã vô tình khiến bản thân trở thành một nô lệ của tình yêu luôn muốn chấp thuận theo những sở thích mà Tần Ngôn hướng đến.
" Tớ biết là cậu muốn trở nên trưởng thành hơn để có thể xứng đôi với người chồng vừa kết hôn của mình, nhưng tớ muốn khuyên cậu đừng đánh mất bản thân của mình vì một người, nếu người ta yêu cậu thì sẽ yêu luôn sở thích dáng vẻ hiện tại của cậu tại sao cậu phải thay đổi vì anh ta."
Nhã Tịnh bỗng nhiên im lặng, trong cuộc hôn nhân này chỉ có một mình cô là người yêu thương anh ngoài ra cô không hề nhận được bất cứ sự tôn trọng nào từ anh cả, Mai Hà không nghe Nhã Tịnh trả lời cô ấy cảm thấy hơi kì lạ nên đã gọi cô.
" Nhã Tịnh cậu vẫn còn ở đó chứ ?"
Lúc này Nhã Tịnh mới quay trở lại thực tại.
" Tớ đang nghe đây."
Mai Hà muốn Nhã Tịnh phải nói rõ ràng mọi chuyện cho cô ấy nghe, không thể hoa loa qua điện thoại được.
" Thôi cậu nghĩ ngơi đi khi nào quay về chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn."