Đan điền nhức nhối bén nhọn đánh thức Tả Ý khỏi cơn mê. Hắn cuộn chặt chân mày, hàm răng cắn môi trắng bệch mới giữ được rên rỉ không lọt kẽ răng. Y sư ấn tay vào bụng, dùng âm khí ôn hòa dâm độc trầm lắng trong cơ thể. Người bên cạnh nhận ra hắn cựa quậy, vòng tay càng thêm thắt lại, ôm cả Tả Ý vào lòng.
Đương lúc mơ màng, y sư nào để tâm kẻ phía sau thân mật, thậm chí còn dán lưng vào lồng ngực ấm áp quen thuộc. Dương nam đằng sau dụng âm mũi hừ nhẹ. Vô cùng thỏa mãn với phối hợp của hắn, cổ họng vô nghĩa lẩm bẩm. Giọng điệu khàn khàn như mèo con ngái ngủ đó đánh tỉnh y sư khỏi ấm áp mê hoặc. Hắn hốt hoảng xoay mình, nhanh tay điểm thụy huyệt thân người phía sau.
Thụy nhan thanh lệ của Lục Tân ánh vào mi mắt, ba ngàn tóc ti nhiễu loạn, mềm nhẹ quấn quanh. Chất tóc mềm mại uốn vào chất tóc thô ráp đen nhánh, kéo dài triền miên không dứt. Hô hấp y trầm thấp, thụy nhan yên bình chìm vào giấc nồng. Tả Ý run sợ mở to cặp mắt, chần chừ vòng cánh tay qua eo thon của Lục gia chủ. Hắn lớn mật áp mặt lên ngực Lục Tân, co rút thân mình cao lớn, lọt vào bên trong vòng tay y bao trọn.
Mùi hương thanh lãnh tràn đầy phế phủ, y sư mải mê hít hà. Hương thơm thanh trong làm hắn chìm đắm, nhưng vẫn không đủ át đi bản tâm khắc kỉ. Loại người sợ hãi bản tâm, khắc chế chính mình như hắn, có bao giờ lộ liễu đáy lòng quá lâu. Lúc trước nhân người này đần độn mê man mà lớn mật giao hoan, bây giờ cũng chỉ trộm lấy cái ôm trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Y sư dùng hết sức lực siết chặt, muốn ôm nhập gia chủ vào cõi lòng mình.
Người trong lòng thở gấp một hơi, đôi mi dài rung động hấp háy dọa sợ Tả Ý. Hắn bừng tỉnh khỏi chấp niệm, luống cuống buông ra cánh tay, nín thở bất động. Lục gia chủ nhăn nhăn cái mũi, úp nửa khuôn mặt vào cổ hắn, chân mày giãn ra, thả lỏng trầm thụy. Hô hấp Lục Tân nhẹ nhàng phả vào cổ ngứa ngáy như lông vũ phe phẩy. Tóc ti đen mềm nhiễu lấy tóc hắn, luyến tiếc không buông.
Phi hồng thoáng hiện trên sắc mặt trắng bệch của Tả Ý, hắn phải cưỡng lại tâm tư luyến tiếc trì trệ. Vén gọn mái tóc, tách mình thoát khỏi ôm ấp vấn vương. Hắn gọn gàng vịn chẩm dựng người, hành động lưu loát bỗng khựng lại, chao đảo ngả vào thành giường. Ngón tay Tả Ý bóp vụn cột gỗ, cuống họng khẽ rên. Đau tấy như bị mã xa dằn xéo chạy dọc xương cốt.
Hắn lật ra chăn đệm, lộ ra thân mình trần trụi rã rời tháo cốt. Từ bờ ngực oánh dẻo đến eo thân thon chắc, trải dài vết hôn gặm cắn hoan ái, hiện rõ cả bàn tay ngắt bấu tím hồng. Đùi non và mông bộ bị va chạm sưng tấy đỏ bừng và cơ thịt thì mềm nhũn lên men.
Hết thảy hình ảnh dâm mỹ đêm qua lại ùa về, y sư bất giác vươn tay chạm lên đôi môi mình. Ngón tay vừa đụng đã thấy đau xót, môi dưới nứt ra bật máu. Y sư thoáng mờ mịt nhớ tới mình đã khát cầu gặm lấy môi Lục gia chủ, ngấu nghiến nứt toác làn da. Hai kẻ hung hăng đòi lấy, gặm phệ lẫn nhau, cháy hừng hực dục tình. Thiếp hợp trong môi lưỡi giao hòa là vị tanh ngọt kích thích.
Nhẫn nại eo lưng mềm nhũn cùng cơ bắp căng thẳng quá độ, hắn tiến tới mộc bàn. Y sư gấp gáp cần bao bọc thân mình, hắn không thể chịu nổi toàn thân là dấu vết hoan ái bại lộ như thế. Run rẩy xuyên lên y phục, vươn tay túm lấy dây chuyền mảnh gỗ. Dây chuyền vừa choàng lên, âm khí trong phòng tan biến, thu về khí thể Tả Ý. Căn phòng vốn đầy âm khí cam hồng phút chốc thoáng đãng, lộ ra tử liên kết giới đan chéo như mạng nhện kín kẽ không chỗ hở.
Tả Ý bật ra hơi thở gắng gượng, nhũn chân loạng choạng, tựa vào mộc bàn. Y sư cười khổ một tiếng, đúng là bị cày nát xương cốt, lần nào cũng như lần nào. Dưới chân tử liên bỗng nhiên hỗn loạn, ngoe nguẩy trườn bò như rắn mất đầu. Y sư ngạc nhiên nhìn theo hướng dương khí co rút. Chủ nhân của chúng nó đang khó chịu cựa mình, bất an nhăn mày. Đôi tay thon dài khẽ vươn ra, níu kéo khí thể quen thuộc.
Đáy mắt Tả Ý tối tăm dần, hàng mi thưa rủ xuống. Y sư đặt người bên cạnh giường gỗ, uốn thân đặt lên trán dương nam một nụ hôn, tạo ra chút âm khí vấn vương an ủi. Người trên giường kéo lấy khí thể mỏng manh, dùng tử liên cố chấp bao bọc. Đôi mắt hắn run rẩy, khẽ nhắm lại, giấu đi hết thảy chua xót và u buồn. Âm dương giao hòa thì làm sao? Không phải vẫn cách nhau cả một mành sa...
*******************************************************
"Sư huynh?" Khương Duyệt Dung xuyên qua kết giới hồng sắc lưu chuyển, vỗ nhẹ cửa phòng. Nàng ta bị ám vệ truy đuổi gắt gao, may mà người đó xuất hiện kịp lúc. Sử dụng thiên phú độc thuật vặn ngã ám vệ như giòi trong xương nàng. Hai người chưa kịp ôn tồn, đã trông thấy kết giới đèn ngọc thoáng lung lay nhạt màu.
Không ngờ hai người kia âm dương giao hòa lại mau đến vậy. Nàng vội vàng kéo lấy người đó quay về phòng ngủ thiếp thất. Người đó ở ngoài xử lý bọn chuột con của Lục gia chủ còn nàng âm thầm chui vào kết giới. Dù sao đèn ngọc cũng đã bị thay rồi, kết giới không hẳn bài xích gắt gao, Khương Duyệt Dung mới có thể xâm lấn nhẹ nhàng đến vậy. Nàng ta thoáng nhẩm canh giờ, chắc mẩm trời sắp sáng, sốt ruột hối thúc vị sư huynh của mình.
"Duyệt Dung, canh mấy rồi?" Cửa gỗ lạch cạch mở ra, y sư áo mũ chỉnh tề bình tĩnh bước ra ngoài. Thoạt trông Tả Ý vẫn khỏe mạnh, chỉ có sắc mặt hơi chút hôi bại trắng xanh. Khương Duyệt Dung biết thừa sư huynh cậy mạnh, giương tay đỡ lấy vị y sư hai chân quấn quýt. "Giữa canh dần rồi. Đi thôi, ta dìu huynh về việt viện."
"Cảm tạ sư muội." Y sư mím lại bờ môi, tươi cười thoáng nở trên đôi môi no đủ thiếu sắc. Quyện thái dường như lại càng thêm rõ ràng trên gương mặt ảm đạm mệt nhọc. Khương Duyệt Dung thoáng gật đầu, quay đi không đáp. Nhưng bàn tay nàng đã không dấu vết xen vào mạch môn sư huynh mình.
Sư huynh của nàng không còn tỉnh táo nữa, Tả Ý chắc chắn đã làm việc ngu xuẩn nào đó. Kinh mạch hỗn độn trướng lên, cảm nhận thấy từng tia gấp gáp chìm nổi, hàn liệt đan xen. Đồng tử Khương Duyệt Dung co rút lại, phi nhanh xuyên qua đêm đen. Y như rằng ngay khi chạm được xuống bên trong biệt viện, y sư khuỵu chân chống đất. Một bên tay co rút cào trên nền đất cáu bẩn, tay khác bưng lấy mồm mình, mặt mũi trướng đỏ.
Khương Duyệt Dung không dìu hắn, nàng quay lưng về phía sư huynh. Ngọc thể run rẩy kiềm chế, nhưng tiếng ho khan ức lại trong lồng ngực phía sau lại làm nàng không thể nhẫn nại nổi. Tức giận xen vào đau lòng rung rung cuống họng. "Tả Ý, huynh được lắm, huynh lừa ta." Nàng nghiêng người, tầm mắt châm chọc đâm vào Tả Ý đã bò rạp dưới đất.
Tả Ý ho khan đến đỏ hoe hai mắt, cả người rung động liên hồi. Hắn trốn tránh không nhìn vào mắt sư muội, y sư hiểu rõ tại sao Duyệt Dung lại dùng ngữ điệu nghiêm khắc đó. "Khụ khụ...Sư muội, huynh chỉ là..." Câu nói đứt quãng không tròn vẹn ấy bị sư muội lạnh lùng chen ngang. "Huynh chỉ là yêu y phải không? Yêu đến ngu xuẩn như vậy."
Tả Ý nghẹn lại trong cơn ho, kinh mạch trướng đỏ nóng ran. Tâm tư bị bóc mẽ lột trần, có kẻ nào lại chịu đựng nổi cơ chứ. Trái tim đau nhói nan bình, đúng vậy, hắn chỉ là yêu y một cách ngu xuẩn. Hàng mi thưa ướt át nước mắt sinh lý thấm ra, chỉ là không rõ có bao nhiêu phần do cơn ho bức ép. Khương Duyệt Dung chăm chú quan sát vị sư huynh trầm mặc chịu đựng, ngồi xuống đối diện tầm mắt hắn, trên tay là ngọc châm sắc nhọn.
Nàng cứng rắn kéo lấy cánh tay bịt miệng mình của y sư ra, năm ngón tay siết lấy cổ tay như muốn vắt đoạn. Tay Tả Ý cứng đờ, gân mạch lung tung gồ lên, thấy được cả đường xanh đỏ giao liên trương phồng. Miệng mũi y sư lộ ra, dòng máu chảy tràn đỏ rực. "Khụ khụ... Phụt..." Hắn khốn khổ cong lưng, không kiềm được phun ra máu sặc trong lồng ngực.
Máu huyết đỏ sậm lẫn từng tia đen phún bắn ra y phục hai người. Màu sắc loang lổ trên nền bạch y cùng nguyệt bào chói mắt. "Tả Ý đâm chỗ nào, huynh nói mau!!!" Duyệt Dung cao giọng hét lên, đánh tỉnh y sư mê muội trong cơn co rút váng vất. Bàn tay nàng run rẩy lại chắc chắn, nhét vào răng miệng y sư khăn tay của mình. Là một y sĩ nàng hiểu rõ dù gấp gáp thế nào vẫn phải giữ được tâm lý vững vàng.
"Hai tấc...khụ khụ...gần mạch chính..." Y sư bò rạp xuống đất cắn chặt miếng khăn, chỉ có cánh tay vẫn giương cao bị sư muội nắm chặt. Khương Duyệt Dung ngay lập tức đâm mạnh ngọc châm, lực đạo khống chế hoàn mỹ lách qua xương tay, vừa đủ xé rách kinh mạch cần thiết. Máu huyết đã bị áp lực quá lâu, tung tóe phún ra. Một màu đen sậm, lại thơm ngấy ngọt nị.
Nàng chờ tới khi màu máu chuyển sang đỏ tươi quen thuộc mới xé vải thắt lại. Tả Ý đã đau đến không kêu rên nổi, hắn trợn trừng hai mắt, cắn chặt khăn, nhuốm đỏ nó bằng máu huyết trào lên trong miệng. Duyệt dung vội vàng điểm huyệt cầm máu, rút ra khăn tay ướt sũng đỏ hồng. "Sư huynh, chỉ có lần này là hết rồi phải không? " Duyệt Dung đỡ lấy Tả Ý, kiểm tra gương mặt và mạch môn hắn. Ngọc dung hiện vẻ lo lắng nóng vội, liên tục dò hỏi.
Y sư không đáp lại, dù cho cơn ho đã dứt và gân mạch đã hết trướng phồng. Sắc mặt hắn lấy mắt thường trông được tái xanh lên, mồ hôi lạnh tỏa ướt tóc mai. Khương Duyệt Dung ngẩn người, bàn tay nàng run rẩy đẩy hắn. "Huynh đừng bảo với ta, mẫu độc trong người Lục Tân." Tả Ý không nói, chỉ gật đầu kiểm chứng sự thật mà nàng vừa khám phá ra.
"Mẫu độc trong người Lục Tân, huynh chỉ cần dồn hết tử độc cho y thôi mà. Cớ gì lại dồn mẫu độc vào mình? Huynh ngại mệnh không đủ dài sao? Huynh định để ta cứu huynh mấy lần nữa đây? Sư huynh, trả lời ta!!!" Nàng dụng lực kéo cả thân hắn ngửa ra, ngọc thủ gần như ngập vào da thịt Tả Ý. Ngữ điệu chất vấn nghiêm khắc hàm chứa đau đớn tột cùng.
"Duyệt Dung, nốt lần này nữa thôi." Y sư nhíu chặt đôi mày, dùng bạch y lau đi máu tươi nơi miệng. Hắn cố nở nụ cười với nàng, tiếc là đau đớn bòn rút quá nhiều khí lực. Khóe miệng đông cứng trên gương mặt tuấn dật tái xanh máu me, thê thảm không nỡ nhìn thẳng. "Tả Ý, nốt lần này nhờ ta cứu đúng không? Lục Tân đúng là buôn bán lời to rồi, ra tay một lần đổi được kẻ bán mạng là huynh."
Y sư ngập ngừng nhấp miệng, cuối cùng chỉ phát ra được một tiếng " Ta...". Khương Duyệt Dung bất đắc dĩ cười khổ, buông tha việc chèn ép y sư. "Đứng lên, ta đưa huynh vào phòng. Tả Ý à, huynh đúng là ngu xuẩn vô phương cứu chữa." Tả Ý thoáng nhìn vẻ mặt chán nản của nàng, ngậm miệng không nói. Không phải hắn không muốn chỉnh sửa nàng tội hỗn hào, chỉ là cái từ ngu xuẩn đấy, áp lên người hắn, đúng là không sai.