Lão Tứ vội tới đỡ cậu ấy dậy
“Còn sống không, huynh đệ”
Mạc Vô Phong bị Nhược Thủy Liên đánh một chưởng đau thấu xương phải bám vào người Lão Tứ mới có thể đứng lên
“Cũng may không gãy tay hay chân. Cô nương đáng sợ ấy…lần sau ta phải đề phòng mới được”
Nhược Thủy Liên một mình tới đài tỷ võ không cần đợi hai người kia, chưa tới nơi nàng đã nghe thấy tiếng hò reo rầm rộ inh tai nhức óc nên nàng nghĩ chắc các trận đấu đã được bắt đầu.
Trông thấy Nhược Thủy Liên các trang chủ đồng loạt bước tới chào hỏi và mời nàng ngồi lên một trong những chiếc ghế chỉ dành riêng cho tứ đại trang chủ. Nơi ấy là nơi trông ra đài tỷ võ rõ nhất.
Lão Đại bắt chuyện với nàng
“Nhược cô nương, để làm đại tiệc thêm phần náo nhiệt nên chúng tôi tổ chức cuộc tỷ võ giữa tứ sơn trang ngay tại đây. Võ công của sơn trang đều là quyền cước thô thiển mong cô nương không chê”
Nhược Thủy Liên nói
“Quyền cước tuy không bằng đao kiếm nhưng sử dụng được trong mọi tình huống hơn nữa những người quyền cước cao thâm như tứ đại trang chủ đây đao kiếm sao sánh bằng”
Lão Nhị cười ha hả
“Nhược cô nương quá khen rồi. Để đạt tới cảnh giới tay không thắng kiếm đấy chắc bọn ta còn phải tu luyện thêm vài chục năm nữa”
Thấy Lão Tam im bặt không nói một tiếng nào Lão Nhị liền vỗ vào người hắn
“Sao thế Tam đệ vẫn để bụng chuyện Nhược cô nương điểm huyệt đạo của đệ à”
Lão Tam lắc đầu
“Chuyện đó đệ quên từ lâu rồi. Chỉ là đệ…đệ không biết phải nói gì thôi”
Lão Đại nói
“Ta tưởng Lão Tứ đi đón cô nương nhưng sao bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu. Cái tên này lề mề thật còn không mau tới để cuộc tỷ võ được bắt đầu”
Nhược Thủy Liên nói
“Ta tưởng tỹ võ đã bắt đầu rồi không lẽ những người trên đài đang giao lưu công phu với nhau”
Lão Đại nói
“Đúng vậy họ chỉ đang khởi động thôi. Cô nương xem đi, trên đài tỷ võ có gắn bốn lá cờ tượng trưng cho tứ sơn trang. Ngày hôm nay sơn trang nào thắng cuộc, cờ sơn trang ấy sẽ được kéo lên cao và trang chủ sơn trang sẽ có vinh dự mời rượu cô nương”
Lão Tam nghe nhắc tới rượu khóe môi bắt đầu mấp máy
“Rượu…rượu không biết ta có chờ được tới lúc đó không”
Lão Nhị chỉ tay ra phía đoàn người chở rượu đang tiến vào sơn trang
“Vừa nhắc tới rượu xong họ cũng tới rồi. Đó là Trúc Diệp Thanh sơn trang đặt mua từ Giang Nam, rượu này được ủ với lá trúc hương thơm dịu ngọt có thể giảm trừ mệt mỏi. Vì vậy hôm nay các huynh đệ uống rượu không sợ say, càng uống càng tỉnh…Hahaha”
Lão Tứ giờ mới chạy tới ngồi xuống chiếc ghế cuối cùng
“Nhị ca thật biết cách chọn rượu. Bái phục…bái phục”
Lão Nhị thắc mắc
“Ủa…bằng hữu ta mới kết giao…cậu ấy đâu rồi. Không muốn tham dự đại tiệc hả”
Lão Tứ hướng ánh mắt xuống phía đám đông huynh đệ Vạn Thú sơn trang bên dưới
“Phía đó…cậu ấy nói trên này chỉ có năm chiếc ghế, bốn chiếc dành cho tứ trang chủ chiếc còn lại chắc chắn của Nhược cô nương nếu cậu ấy lên đó cũng chỉ có thể đứng xem vậy nên cậu ta muốn đứng dưới đó xem luôn để cảm nhận không khí náo nhiệt này”
Nhược Thủy Liên liếc mắt nhìn cậu ấy
“Xem cái bộ dạng nóng lòng của hắn kìa. Ta thấy hắn muốn lên đài tỷ võ thì đúng hơn”
Lão Tứ cười khẽ
“Có thể huynh đệ ấy sợ Nhược cô nương nên không dám lên đây đó. Cô nương nghĩ xem cánh tay cậu ấy vừa lành lại bị cô nương đánh một chưởng làm nó suýt gãy thêm lần nữa nếu là ta chắc ta cũng phải tránh mặt”
Nhược Thủy Liên nói
“Cứ gặp tên tiểu tử ấy là ta mang họa…hắn tránh xa ta…ta càng mừng trong lòng”
Lão Nhị thắc mắc
“Khoan đã đệ vừa nói cánh tay bị gãy của cậu ta lành lại rồi. Sao có chuyện đó được, mới bị gãy cách đây mấy ngày thôi mà”
Lão Tứ nói
“Chuyện này Nhị ca phải hỏi cậu ta. Ta cảm thấy huynh đệ đó còn rất nhiều điều thú vị chưa thể hiện cho chúng ta xem”
Lão Đại bước lên phía trước dùng nội lực hô thật to thật rõ tới các huynh đệ Vạn Thú sơn trang đứng bên dưới
“Ngày hôm nay Vạn Thú sơn trang mở đại tiệc dành riêng cho ân nhân của chúng ta, Nhược Thủy Liên – Nhược cô nương. Nay cô ấy đang có mặt tại đây để cùng tứ đại trang chủ chiêm ngưỡng võ công của mọi người. Ai có công phu cao siêu gì hãy lên thể hiện hết mình nào”
Đáp lại lời nói của Lão Đại là những tiếng hò reo vang dội hơn bao giờ hết. Ngay giữa đám đông một tên to béo ùn đẩy mọi người ra để chạy huỳnh huỵch lên võ đài. Có lẽ thân mình của hắn hơi nặng ký nên không tự khinh công lên được mà phải trèo lên. Thấy hành động của hắn ai nấy đều không nhịn nổi cười. Một vài huynh đệ đứng gần võ đài còn phải hợp sức lại nâng hắn lên chứ cứ để tự hắn trèo lên không biết đến bao giờ mới lên nổi.
Tên to béo chạy ra giữa võ đài vỗ ngực hô lớn
“Ta là Trương Hưởng của Bắc sơn trang, công phu không xuất chúng hơn các huynh đệ là bao nhưng cũng xin mạo muội lên mở màn cuộc tỷ võ. Có huynh đệ nào của các sơn trang còn lại muốn so tài với lão Trương ta không”
Lão Trương vừa dứt câu thì một huynh đệ khác khinh công ngay lên võ đài. Không biết do quá hấp tấp hay hồi hộp mà hắn vừa đáp xuống liền trượt chân ngã lăn quay khiến các huynh đệ Vạn Thú sơn trang lại được thêm một tràng cười bể bụng. Nhưng rồi hắn lấy lại bình tĩnh nhảy phắt dậy hồ hởi tự giới thiệu
“Đông sơn trang – Tiểu Huyết xin được lĩnh giáo vài chiêu của lão Trương huynh”
Sau màn chào hỏi hai bên bắt đầu xông thẳng vào nhau giao quyền đấu cước. Võ công của Vạn Thú sơn trang chú trọng thể lực nhưng không kém phần ảo diệu. Lão Trương cậy thân hình to lớn liên tục gồng mình đỡ hàng chục chiêu của Tiểu Huyết đợi hắn ta mệt nhoài lão Trương sẽ nhân cơ hội ấy tóm lấy Tiểu Huyết ném khỏi đài tỷ võ nhưng đâu dễ như vậy. Tiểu Huyết cũng đã nghĩ tới điều đó nên thay đổi lối tấn công linh hoạt hơn.
Tiểu Huyết ngoài mặt xông thẳng vào lão Trương nhưng thực ra hắn luồn qua sau thân hình to lớn ấy khiến lão Trương giật mình quay người lại. Lão Trương vừa quay người lại thì Tiểu Huyết lại luồn ra sau, cứ như thế vài chục lần Tiểu Huyết bắt đầu thở dốc nhưng lão Trương trông còn mệt mỏi hơn. Thấy đối thủ sắp không chịu nổi nữa Tiểu Huyết liền tăng tốc gấp ba lần ban nãy cứ luồn ra sau lại luồn ra sau cuối cùng lão Trương chân bước loạng choạng ngã ngửa ra sàn ngủ ngay tại chỗ.
Lão Trương ngủ gục khiến tiếng hò reo lại vang lên. Các huynh đệ Vạn Thú sơn trang cùng đồng thanh hô to tên của trang chủ Đông sơn trang – Lão Tứ khiến hắn ta vui mừng đứng lên ôm quyền đa tạ mọi người.
Lão Đại nói đùa
“Lão Tứ ngươi hàng ngày chơi với mấy con hầu tử nên huấn luyện người của Đông sơn trang chạy nhảy như khỉ sao”
Lão Tứ nói
“Haha…chỉ có Tiểu Huyết huynh đệ là giống hầu tử thôi, huynh cứ chờ xem đi cậu ta còn nhiều trò hay lắm”
Bên dưới đài tỷ võ một huynh đệ ở trần nhảy vọt lên không đáp xuống nơi lão Trương đang ngủ, hắn ta nắm hai chân lão ta kéo xuống đài tỷ võ khiến các huynh đệ bên dưới khó khăn lắm mới đỡ nổi cả khối thịt lớn ấy.
Mạc Vô Phong há hốc miệng thán phục
“Người này thân hình còn nhỏ con hơn cả Tiểu Huyết huynh đệ vậy mà có thể kéo lão Trương đi một cách dễ dàng như vậy”
Tiểu Huyết trông thấy người đó tiến lên liền hỏi
“Không biết huynh đệ thuộc sơn trang nào”
Tên đó nhún mình nhảy lên không trung rồi cố tình đáp xuống lá cờ của Tam trang chủ
“Ta là Vũ Xuân của Tây sơn trang cũng là người sẽ giúp Đông sơn trang giương cao lá cờ trong ngày hôm nay”
Trong tiếng hò reo của các huynh đệ, Tiểu Huyết cũng trèo lên cột cờ của Đông sơn trang nhanh nhẹn hệt một con hầu tử
“Tiểu Huyết ta cũng muốn giương cao lá cờ của Đông sơn trang nên đành phải đắc tội với huynh đệ rồi”
Dứt lời cả hai người họ rời khỏi lá cờ của sơn trang lao vào nhau nhanh như hai ngọn gió. Họ đấu quyền trên không cho tới khi chân chạm đất hết gần hai trăm chiêu mà vẫn chưa dừng lại.
Tiểu Huyết nhận thấy Vũ Xuân có thân pháp cực kỳ nhanh nhẹn khác hẳn với lão Trương. Tiểu Huyết liên tục xuất chiêu nhưng chiêu đi tới đâu Vũ Xuân đều né tránh được tất. Nếu để ý kỹ sẽ thấy Vũ Xuân cứ cử động thân mình liên hồi kể cả khi phòng thủ mà không dừng lại một khắc nào cả. Hơn nữa Vũ Xuân chẳng hề có dấu hiệu mệt mỏi.
Giao tranh được một canh giờ Tiểu Huyết dần nhận ra tên Vũ Xuân này rất ít xuất chiêu hắn thường để Tiểu Huyết xuất chiêu còn bản thân thì né tránh. Với thân pháp nhanh nhẹn của mình hắn né tránh cực tốt, xác suốt động được vào người hắn hầu như không có. Nhưng Tiểu Huyết cũng nhận ra được yếu điểm của hắn. Vũ Xuân chỉ có thể né tránh linh hoạt ở dưới mặt đất chứ trên không thì khả năng ấy giảm đi nhiều đó cũng là lí do từ lúc đáp xuống hắn liên tục xuất chiêu đánh lạc hướng Tiểu Huyết.
Tiểu Huyết bất chợt chạy ra xa trèo lên cột cờ của Bắc sơn trang ngay gần đó hòng dụ Vũ Xuân đi theo. Trông thấy đối thủ của mình chạy trốn Vũ Xuân những tưởng Tiểu Huyết đã mệt mỏi liền đuổi theo sát nút hòng kết thúc trận đấu bởi vậy Vũ Xuân khinh công thẳng về hướng Tiểu Huyết quyền thủ sẵn bên hông chỉ trực xuất chiêu cuối cùng.
Thấy Vũ Xuân sử dụng khinh công Tiểu Huyết không tiếp tục trèo lên cột cờ nữa mà nhảy thẳng xuống tóm lấy chân Vũ Xuân kéo mạnh hắn xuống đất. Cú ngã mạnh ấy làm Vũ Xuân choáng váng một lúc nhưng chút ít thời gian đó cũng đủ để Tiểu Huyết nhảy lên người hắn nã hàng chục quyền lên thân mình hắn. Thấy Vũ Xuân không gượng nổi nữa Tiểu Huyết liền túm cổ lôi hắn xuống đài tỷ võ trong tiếng hô hào của các huynh đệ Vạn Thú sơn trang.
Tiểu Huyết quay trở lại võ đài và hô lớn
“Còn huynh đệ nào muốn lên nữa không”
“Có ta đây”. Tiếng nói trong trẻo của nữ nhân khiến tiếng hò reo ầm ĩ chuyển thành tiếng ‘ồ’ ngạc nhiên.
Một cô nương khoác trên mình bộ y phục mỏng manh tiến lên võ đài. Đứng đối mặt với Tiểu Huyết cô nương ấy niềm nở nói
“Tiểu muội Nhu Linh của Nam sơn trang xin được lĩnh giáo cao chiêu của Huyết ca”
Tiểu Huyết thấy hơi ngại ngùng một chút
“Ta từ trước tới giờ chưa giao đấu với nữ nhân lấy một lần nhưng trận đấu này rất quan trọng chắc không nương tay với cô nương được rồi. Vì vậy…”
Hắn chưa kịp nói dứt câu thì Nhu Linh bất ngờ áp sát đánh vào bụng hắn ba quyền liên tiếp khiến hắn ngã ngửa ra đất. Cô ta mỉm cười
“Chưa biết ai cần nương tay với ai đâu”
Tiểu Huyết ôm bụng gượng dậy thầm nghĩ
“Đúng là người của Nhị trang chủ, ra tay nhanh và mạnh như vũ bão. Ta không nên nhìn bề ngoài mà coi thường đối thủ mới phải”
Tiểu Huyết lấy lại bình tĩnh nhắm thẳng chân của Nhu Linh mà tấn công nhưng Nhu Linh nhận ra được điều ấy cô ta lộn một vòng trên không tránh khỏi đường tiến của Tiểu Huyết đồng thời giữ chặt hai vai hắn. Chờ thân thể đáp xuống đất Nhu Linh trụ bằng cả hai chân nắm lấy vai Tiểu Huyết vật hắn nằm lăn ra đất lần thứ hai.
Bên dưới bắt đầu có những tiếng hô hào ủng hộ Nhu Linh thay vì ủng hộ Tiểu Huyết như ban nãy
“Không hổ danh là tiểu thư của Nam sơn trang”
“Nhu Linh cố lên. Giương cờ của Nam sơn trang lên”
Nhu Linh vẫn tập trung không rời mắt khỏi đối thủ. Cô ta có thể nhân cơ hội Tiểu Huyết ngã xuống mà tấn công bất ngờ nhưng cô ấy không làm vậy mà chờ cho hắn gượng dậy thủ thế cô ta mới tiếp tục tấn công.
Trải qua hai trận chiến Tiểu Huyết đã mất rất nhiều sức lực, tốc độ xuất chiêu giảm dần, lực tấn công không còn uy lực nên hàng chục chiêu của Nhu Linh sau đó hắn đều lĩnh đủ. Cho tới lần gục ngã thứ ba thì Tiểu Huyết không còn gượng dậy được nữa.
Lúc này Lão Nhị vô cùng phấn khởi nói với đại ca
“Xem ra cờ của Nam sơn trang được giương lên rồi. Đại ca, huynh còn không phục sao…haha”
Nhược Thủy Liên ngạc nhiên
“Mỗi sơn trang chỉ có một người đại diện lên võ đài sao”
Lão Đại nói
“Đúng vậy, phen này người vinh dự được mời rượu Nhược cô nương là Lão Nhị rồi”
Lão Tứ thở dài
“Chắc Tiểu Huyết huynh đệ đã kiệt sức sau hai trận đấu trước rồi hay chờ cậu ta hồi sức huynh cho đấu lại nhé đại ca”
Lão Nhị nói
“Thua là thua, gì mà kiệt sức với không kiệt sức. Hắn là nam nhân khi đấu với nữ nhân mất đi chút sức lực cũng đâu có sao, ta thấy thế mới công bằng”
Lão Đại nói
“Được rồi sau này còn nhiều dịp để tứ sơn trang so tài mà”
Lão Nhị cười hả hê
“Vậy đệ lên võ đài cùng Nhu Linh giương cờ của Nam sơn trang lên đây”
Nhu Linh đứng trên võ đài đang đa tạ sự ủng hộ của các huynh đệ. Cô ấy trông thấy Lão Nhị bước xuống liền quay người lại chạy tới chỗ ông ta. Đúng lúc ấy một bóng dáng đội chiếc mũ có vải che mặt từ phía dưới xông lên bất ngờ tấn công Nhu Linh bằng chiếc côn trong tay hắn.
Cả tứ đại trang chủ mặt mày biến sắc riêng Lão Nhị liên tục gào thét
“Mau né người sang phía khác Nhu Linh”
Nhu Linh hoảng hồn quay lại thì trông thấy chiếc côn kia đã ở ngay trước mặt mình nhưng nó không hề dịch chuyển. Cả tên lạ mặt cầm côn cũng thế, hắn cứ như đã bị ai đó giữ chặt lại.
Lão Nhị thấy vậy lập tức lôi Nhu Linh xuống dưới võ đài rồi cùng mọi người trông lên trên không. Tên lạ mặt cầm côn ấy đúng là đang bị giữ chặt tới mức không tài nào cử động nổi. Người đang thực hiện điều đó chính là Mạc Vô Phong, cậu ấy quan sát rất kỹ những trận đánh của huynh đệ Vạn Thú sơn trang nên khi trông thấy bóng dáng kia bay lên cậu ta cũng kịp thời phi thân tới giữ hắn ta lại.
“Ngươi dùng côn làm vũ khí? Ngươi không phải người của Vạn Thú sơn trang”. Mạc Vô Phong nói
Tên lạ mặt kia chính là Hà Kỳ Côn, theo kế hoạch của Diệp Đường Yên hắn cùng đệ tử Không Động sẽ cùng đồng bọn giả làm người đưa rượu trà trộn vào Vạn Thú sơn trang nhằm mở cửa sơn trang từ bên trong để bọn họ tiến vào. Hắn nhân cơ hội làm loạn đài tỷ võ để mọi người cùng hướng ánh nhìn về phía này khi đó những người kia sẽ lén mở cổng dễ dàng hơn.