Tân Tiếu Ngạo Giang Hồ II

Chương 16: Lối vào bí mật sau thác nước



Thung lũng Lưu Đức nằm cách xa căn nhà chứa rượu của A Nhĩ 200 dặm về hướng Đông Nam. Đoàn người Hà Nhai Tử và Lăng Kỳ Nhi cưỡi ngựa ngày đêm không ngừng nghỉ mất gần hai ngày trời mới tới nơi. Ngoài rừng rậm bao phủ xung quanh, thung lũng này còn có hàng chục cột thác lớn đua nhau đổ ầm ầm xuống tạo thành những con sông đáy sâu thăm thẳm nối tiếp với nhau. Vùng đất trong thung lũng nhiều năm không được hưởng ánh nắng mặt trời nên sinh ra ẩm ướt tạo thành nhiều đầm lầy lớn nhỏ, nếu lần đầu tới đây chắc chắn không thoát khỏi việc bị bước vào đống lầy ấy mà đã bước phải rồi muốn thoát ra cũng không phải chuyện dễ dàng gì.

Khi tiến vào thung lũng đoàn người đều xuống ngựa đi bộ vào sâu bên trong. Nơi này họ đã ra ra vào vào rất nhiều lần, nhuần nhuyễn tới mức chẳng cần nhìn xuống chân cũng lánh được những đầm lầy kín đáo. Chọn lấy một thác nước cách nơi họ đứng gần nhất, đám lâu la lội xuống hồ bơi lại gần chân thác. Bọn chúng không đi xuyên qua thác mà tụ lại ngay dưới chân thác nước đang chảy hợp sức đẩy một tảng đá lớn chặn ngay đó qua một bên. Sức nặng của tảng đá cộng với lực từ nước trên cao đổ xuống khiến chúng rất vất vả mới xê dịch nổi tảng đá. Tảng đá này có hình hạt dẻ, nó giống một cơ quan hơn là tảng đá bình thường, bọn chúng chỉ cần xoay tảng đá một chút đã để lộ ra khe hở lớn dẫn vào một nơi nào đó đằng sau thác nước.

Chờ cho khe hở đủ lớn, Hà Nhai Tử và Lăng Kỳ Nhi mới tiến vào bên trong. Đám lâu la đợi họ đi qua mới bước vào trong hợp sức đẩy ngược lại tảng đá về chỗ cũ. Tiếng thác nước chảy ngắt dần cho đến khi tảng đá bị bít kín hẳn, ánh sáng theo đó cũng mất luôn. Con đường phía sau cơ quan tối tăm mịt mù thỉnh thoảng còn vang lại tiếng cười the thé từ xa vọng lại làm người ta rùng mình. Không khí trong này lạnh lẽo bất thường chẳng khác gì đường xuống âm ti địa ngục. Bốn bề yên ắng chỉ nghe tiếng bước chân đều đặn của họ.

Khi họ đi qua hết con đường này lại tới một khu rừng khác. Nơi đây khác hẳn với thung lũng Lưu Đức cũng như đường vào tối tăm kia, tia sáng mặt trời chiếu xuống hong khô đống y phục ẩm ướt của họ. Con đường tưởng như cửa vào âm ti địa ngục lại dẫn tới một thiên đường bí mật giữa nhân gian rộng lớn. Nơi đây chính là Tiên Hà Lĩnh.

Lăng Kỳ Nhi và Hà Nhai Tử nhanh chóng bước vội vã về phía trước. Không biết họ phải rẽ trái rồi quẹo phải bao nhiêu lần mới tới được nơi họ sinh sống. Đó là một ngọn núi lớn nằm giữa Tiên Hà Lĩnh được xây dựng giống như tòa thành kiên cố. Ngọn núi lớn này chỉ có một lối vào duy nhất nằm cách chân núi vài trượng. Giữa lối vào có rất nhiều người ăn mặc giống đám lâu la đi theo họ canh giữ. Trông thấy hai người trở về bọn lính canh hô hào nhau thả thang dây xuống.

Ngọn núi này nhìn phía ngoài thì đơn giản nhưng bên trong được cấu thành bởi tám tám chín mốt động lớn nhỏ xếp nối với nhau theo hình xoắn ốc trong số đó có động dùng để luyện dược, có động dùng như một phòng luyện ngục trừng phạt những kẻ đối đầu với Tiên Hà Lĩnh.

“Tiên lão đang ở động bao nhiêu”. Hà Nhai Tử hỏi một tên lính canh trong khi hai chân vẫn bước đi vội vã làm tên đó phải chạy theo hắn luôn.

Tên lính canh đáp

“Tiên lão đang thỉnh giáo Thánh độc Tây Vực trong động 54. Người nói không một ai được phép vào”

Lăng Kỳ Nhi quát tên lính canh

“Bọn ta có chuyện hệ trọng cần người giải quyết, mau cử người tới mở cửa động 54”

Tên lính canh vâng lệnh, ngay lập tức hắn cử hai người đi theo Hà Nhai Tử và Lăng Kỳ Nhi. Đám lâu la tháp tùng họ mấy ngày qua cũng lôi A Nhĩ đang bất tỉnh theo cùng. Vượt qua hàng chục động khác bọn họ dừng lại trước cánh cửa sắt nhỏ chỉ đủ một người đi qua. Trên cánh cửa vài phân có khắc một chữ ngũ và một chữ tứ. Một trong hai người vừa được cử đi ban nãy móc ra chùm chìa khóa lớn, tên đó thao tác rất nhanh chỉ trong chớp mắt đã dò được chìa mở cửa động 54.

Đằng sau cánh cửa sắt nặng chịch được mở ra ai cũng có thể trông thấy một lão bà chống gậy đi lại trong phòng cùng một lão ông với mái tóc dài bạc trắng đang đứng quay lưng lại đôi mắt ông ta nhìn về một nơi xa xăm nào đó. Thấy cánh cửa được mở ra chỉ có Kim Xà lão quái là ngạc nhiên còn ông lão chẳng hề tỏ thái độ gì mặc dù chính ông ta ra lệnh không ai được phép vào đây. Ông lão ấy chính là chủ nhân của Tiên Hà Lĩnh được các đệ tử Tiên Hà xưng hô Tiên lão.

Kim Xà lão quái giơ cây gậy lên chỉ trỏ

“Ai cho phép các ngươi mở cửa vậy hả”

Tiên lão quay lưng lại trông ra cánh cửa từ tốn hỏi

“Lại có chuyện quan trọng phải không. Mau nói đi”

Hà Nhai Tử sai người lôi A Nhĩ vào bên trong. Vì hắn vẫn đang trong trạng thái bất tỉnh nên bọn lâu la đặt hắn nằm úp xuống đất rồi lui ra ngoài. Lăng Kỳ Nhi nhìn Tiên lão với ánh mắt khẩn thiết khác hẳn với cô ta thường ngày

“Xin người cứu lấy người dân thôn Lưu Đức”

Tiên lão trông thấy A Nhĩ lại thêm câu nói của Lăng Kỳ Nhi cũng hiểu đôi phần sự việc có liên quan đến rượu thuốc. Ông ta nhìn Kim Xà lão quái nói

“Chuyện mà ta lo lắng cuối cùng cũng xảy đến. Bà được mệnh danh là Thánh độc ta nghĩ chút chuyện nhỏ này đâu làm khó được bà”

Kim Xà lão quái nói

“Coi như ta nhận lời ông nghiên cứu giải dược mạnh hơn thì cũng không thể nay mai là có ngay được. Ông phải cho ta thời gian chứ”

Lăng Kỳ Nhi chạy tới bên Tiên lão nói

“Nếu không có rượu thuốc trừ độc người dân Lưu Đức sẽ không gặp phải chuyện gì nghiêm trọng đúng không, người nói cho con biết đi”

Kim Xà lão quái cười khanh khách

“Đệ tử Tiên Hà Lĩnh luyện độc đều dùng mạch nước ngầm để xả chất cặn bã. Những mạch nước ngầm này đều thông ra các thác nước tại Lưu Đức thôn. Thông thường cặn độc rất ít khi chảy ra ngoài đều bị nước ngoài thác rửa trôi hết nhưng lâu dần cặn tích tụ đầy nước không rửa kịp chính nó sẽ bị nhiễm độc. Những lần cặn tích tụ đầy xảy ra theo chu kỳ vì vậy ta chế ra rượu thuốc hòa lẫn vào các mạch nước tăng tính kháng độc cho nước bên ngoài. Nếu chu kỳ lại tiếp tục xảy ra mà rượu thuốc không đổ vào kịp toàn bộ nguồn nước ở thôn Lưu Đức sẽ bị nhiễm độc. Trừ phi người dân thôn Lưu Đức không cần nước mà vẫn có thể sống thì bọn chúng sẽ thoát kiếp nạn nếu chẳng may uống phải hay dính phải nước độc nhẹ thì lăn ra đau ốm nặng thì mất đi nhận thức cả đời chỉ sống nhờ người khác bón cháo cho”

Tiên lão nhìn Lăng Kỳ Nhi gật nhẹ một cái khiến hai chân cô ta như không còn đứng vững nữa. Lăng Kỳ Nhi thực ra chẳng quan tâm người dân thôn Lưu Đức sẽ ra sao cô ta chỉ lo lắng tiểu muội của mình sẽ gặp biến cố. Trước đây cô ta đã từng là một trong số người dân trong thôn nhưng được trưởng thôn Lưu Đức và cũng chính là Tiên lão đưa về Tiên Hà Lĩnh dạy dỗ. Một khi trở thành đệ tử Tiên Hà Lĩnh cũng đồng nghĩa với việc phải quên đi quá khứ của mình giống như Tiên lão cả đời ẩn cư nơi này không đoái hoài chuyện giang hồ đau thương.

Lăng Kỳ Nhi quỳ xuống dưới chân Tiên lão

“Xin người hãy báo tin này cho người dân thôn Lưu Đức”

Hà Nhai Tử trông thấy cô ta như vậy hắn chạy ngay tới ngăn không cho cô ta quẫn trí mà nói bừa

“Tiên Hà Lĩnh là vùng đất bí mật nhất là đối với người dân thôn Lưu Đức muội nói như vậy chẳng khác nào tự đưa chúng ta phơi ra cho thiên hạ bàn tán cả”

Lăng Kỳ Nhi nói

“Nguồn nước nhiễm độc sẽ có bao nhiêu người chết huynh có đếm nổi không. Chúng ta chỉ nói cho họ biết đừng động vào nguồn nước đó chứ có khai bản thân chúng ta là ai đâu”

Tiên lão tới đỡ cô ta đứng dậy

“Lòng dạ con người thâm sâu khó đoán. Họ biết được nguồn nước nhiễm độc nhất định sẽ điều tra tại sao lại như vậy. Trong quá trình điều tra chắc chắn sẽ phát hiện ra vùng đất Tiên Hà Lĩnh qua cơ quan đằng sau mỗi thác nước dưới thung lũng. Họ biết được sẽ truyền tin ra khắp giang hồ kéo theo những kẻ tò mò tới làm náo loạn nơi đây. Hậu quả sau đó thế nào chắc ta không nói con cũng hiểu. Trước khi chu kỳ tới nhất định Kim Xà lão quái sẽ tìm cách ngăn số lượng người chết tới mức tối thiểu”

Lăng Kỳ Nhi nghe nhưng không ngấm cô ta định mở miệng tiếp tục cầu xin thì Hà Nhai Tử kịp thời ngăn cô ta lại đưa ra bên ngoài. Kim Xà lão quái liếc mắt nhìn cô ta nói

“Ta thấy sớm muộn gì con ranh này cũng gây họa cho xem”

Tiên lão cười

“Tuy nó vẫn chưa khắc chế được tình cảm riêng tư nhưng về chuyện hoàn thành tốt công việc được giao thì ít ai bằng nó. Giống như vượt muôn trùng vạn dặm hộ tống bà về đây đấy thôi”

Kim Xà lão quái nói

“Cô ta chỉ vác cái xác tới hộ tống ta chứ chẳng tỏ chút thành ý nào. Nể mặt ông ta mới chịu đi theo cô ta đấy. Đã vậy trên đường tới đây còn gặp một lũ người Hán lắm chuyện làm lão bà này phải khởi động tứ chi”

Tiên lão ngạc nhiên

“Chuyện này giờ ta mới được nghe bà kể đấy. Không biết ai đã làm bà phải tức giận tới mức động thủ như thế”

Kim Xà lão quái tấm tắc khen ngợi địch thủ

“Một tên tiểu tử chỉ với vài đường kiếm đã dễ dàng cắt đứt hàng trăm con độc trùng của ta, thế kiếm chỉ công không thủ lần đầu ta được chiêm ngưỡng chắc trong giang hồ hắn cũng chả phải kẻ tầm thường. Ngoài ra còn một nữ nhân đi cùng hắn với ba tên bỏ đi, bọn chúng chẳng có ưu điểm gì nổi bật nên ta không để ý tới. Hình như khi ta bỏ đi còn xuất hiện thêm một tên nữa đối đầu với Lăng Kỳ Nhi thì phải. Đúng là một ngày xui xẻo”

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv