Thiên Minh càng lúc càng gần Thanh Tú, nhưng mà Thanh Tú không có cảm giác gì hay phản ứng gì, làm Thiên Minh nghi hoặc, cho đến lúc cậu đến cách Thanh Tú chỉ còn 1 m cô cũng không phản ứng, Thiên Minh cảm thấy lạ liền lên tiếng hỏi
" Cô không cảm thấy muốn nhào vào lòng tôi sao?"
" A, có Ma…"
Thiên Minh lên tiếng liền làm Thanh Tú giật mình hoảng sợ la to.
Cô quay người lại liền nhìn thấy mặt không biểu tình Thiên Minh đứng đó, hơn nữa còn cách cô rất gần, vô ý thức hơi lùi về phía sau 1 tý, sau đó liền hồi thần lại, khuôn mặt giận dữ nói:
" Ai muốn nhào vào lòng của Cậu, nữa đêm rồi mà còn hù người, cậu không bị gì đi".
Nói xong cô mới nghi hoặc hỏi: "tại sao Anh đứng cách tôi như vậy gần mà không cảm giác gì "
Thiên Minh nghe Thanh Tú nói như vậy, nhìn thấy biểu hiện của cô thì liền rơi vào trầm tư nghiêm túc suy nghĩ:
" Chẳng lẽ, kỹ năng thu hút khác phái của mình đã mất đi hiệu quả, vậy từ nay mình không thể được con gái ôm ấp nữa sao?"
Nếu Thanh Tú biết bây giờ Thiên Minh nghĩ gì liền sẽ tiến lên cho cậu 2 bạc tay, còn chửi đồ lưu manh.
Cô hiện tại liền rất hưng phấn, cô không còn bị Thiên Minh thu hút nữa, không còn làm hành động mất mặt đó mỗi khi cậu ta đến gần nửa, tâm tình vui vẻ làm cô xém chút nữa thì quên việc đến đây
Thanh Tú bình tĩnh lại, cô vẻ mặt nghiêm túc nhìn về Thiên Minh nói:
" Tôi có việc tìm cậu, chúng ta kiếm chỗ nào kính đáo nói chuyện đi"
Thiên Minh tâm tình không tốt nói:
" Tôi thấy ở đây cũng nói chuyện được mà, không cần tìm chỗ đâu"
" Nhưng mà chuyện này khá bí mật, tôi không muốn người khác nghe thấy ", Thanh Tú nói
Thiên Minh nghe thấy cô nói như vậy liền không do dự mở lên vòng bảo hộ cũng bao bọc cô vào trong.
Thanh Tú thấy như vậy liền kinh ngạc ngây người, tưởng mình hoa mắt, cô dụi dụi mắt sau đó mở ra thì phát hiện mình và Thiên Minh bị bao bọc ở trong một lớp màn trong suốt, cô lấy tay sờ thử thì cảm nhận được một lớp màng tuy mỏng nhưng rất chắc, cô cũng không cảm nhận được thanh âm từ bên ngoài truyền vào, cô rất hiếu kỳ đây là thứ gì
Thiên Minh thấy Thanh Tú như vậy liền giải thích với cô đây là năng lực mới của cậu. Thanh Tú sau khi nghe xong liền im lặng, cô tự nói với mình:
" Không sao, không có chuyện gì, chỉ là thêm một cái vòng bảo hộ nữa thôi, không có chuyện gì ngạc nhiên hết, dù sao cũng không thái quá như dị năng của cậu ta"
Thanh Tú nhìn Thiên Minh, nhìn thật lâu đến lúc Thiên Minh sắp mất kiên nhẫn, cô mới bất đắc dĩ nói tiếp:
"Tôi phát hiện gián điệp của quân đội cài vào đoàn xe
Tôi hoài nghi họ là người của khu tránh nạn Hồ Minh phái đến để đều tra cậu".
" Tưởng cô nói về chuyện gì thì ra là chuyện này
Tôi biết 2 người Cáo và Hổ đều là tai trong do khu tránh nạn phái đến để tìm Tổ chức quân sự đã sử dụng bom hạt nhân ở gần sông Lam, cũng chính là tôi đây.
Là tôi để bọn họ gia nhập đoàn xe"
Nghe Thiên Minh nói như thế, cô liền vô cùng kinh ngạc liền hỏi:
" Tại sao anh biết mà còn cho họ gia nhập, anh không sợ bại lộ thân phận dị năng giả của anh sao?, anh không sợ bọn họ xử tội anh sao?"
" Bại lộ thân phận dị năng giả của tôi thì như thế nào! Vốn tôi cũng không cố ý dấu diếm thân phận này
Hiện tại là tận thế, không phải hòa bình giống như trước kia, họ không có quyền bắt tôi làm cái gì
Hơn nữa,bây giờ là tận thế nơi mà sức mạnh quyết định mọi thứ, cho dù họ muốn đối phó tôi, cũng phải có năng lực làm điều đó mới được
Với lại tôi cũng đối với thông tin về Khu tránh nạn rất hứng thú, nên cho họ gia nhập để dễ tìm hiểu. Xem như trao đổi thông tin với nhau mà thôi"
Thiên Minh trả lời một cách đầy tự tin.
Kể từ lúc cậu phát hiện mình có dị năng" ảo tưởng cụ hiện", cậu đã tự hứa với lòng rằng, cậu sẽ không tiếp tục sống một cuộc sống trốn tránh gò bó nữa, cậu phải sống cuộc sống tự do tự tại. Hiện tại dị năng của cậu đã thăng cấp nhiều như vậy, cậu cũng càng tin tưởng mình có thể sống một cuộc sống mà mình muốn. 𝙏𝗿uyện cop từ t𝗿ang ( t𝗿 ù𝐦t𝗿uyện.𝒱N )
Thanh Tú thấy Thiên Minh tràng đầy tự tin như vậy cũng bất giác yên tâm lại, cô đã quên người thanh niên trước mắt này kì diệu như thế nào, không nói đến robot T-800 trong “kẻ hủy diệt”, chỉ riêng về đội quân "Maine "của Terran mà cô thấy hồi sáng cũng đủ để cậu ta xem nhẹ mọi uy hiếp trên địa cầu.
Thanh Tú đã không còn chuyện riêng cần nói với cậu, nên Thiên Minh liền triệt tiêu vòng bảo hộ.
Thanh Tú liền có thể nghe đến thanh âm bên ngoài mặc dù là bên ngoài cũng không có thanh âm nào đặc biệt, nhưng mà nó làm cho cô dễ chịu hơn.
Hai người liền cùng nhau trở về khách sạn, trên đường hai người bắt gặp Minh Thư cũng đang tìm Thiên Minh về ăn tối, thế là cả ba cùng nhau về đến khách sạn. Khi 3 người đi đến nhà ăn, mọi người trong đoàn xe điều đã ăn xong về ngủ hết rồi, chỉ còn có Thanh Vân đang ngồi chờ 3 người về ăn tối.
Thanh Vân trong thấy 3 người trở về cùng nhau thì tiến lên đón tiếp, cô đã chuẩn bị bàn ăn sẵn đợi 3 người về rồi cùng nhau ăn cơm.
Không khí trên bàn ăn làm cho Thiên Minh cảm nhận đước sự ấm áp, hòa thuận, mọi người trên bàn ăn đều vui vẻ nói chuyện với nhau làm cậu có cảm giác như một gia đình, tuy rằng cậu không có đói bụng nhưng cũng không nỡ làm bầu không khí như vậy bị ảnh hưởng.
Mặc dù Thanh Tú đã nói rõ, tình cảm mà Thanh Vân dành cho Thiên Minh, nhưng cô phát hiện Thiên Minh ngoại trừ có hay nhìn lén Thanh Vân ra thì cũng không biểu hiện điều gì khác, cả hai người cũng giống như bình thường nói chuyện với nhau.
Cô rất hiếu kỳ, tại sao Thiên Minh có thể bình tĩnh như vậy khi mà đã biết tình cảm Thanh Vân giành cho mình, tuy rằng chuyện này không liên quan gì đến cô, nếu là trước đây cô cũng sẽ không như vậy, nhưng mà không biết tại sao cô không thể dừng hiếu kỳ về điều đó, cô bức thiết muốn có 1 đáp án, nên sau khi ăn xong cô liền gấp không chờ nổi mà lôi kéo Thiên Minh đi lên lầu tiến về phòng của cậu
Thanh Vân nhìn thấy Thanh Tú nắm tay lôi kéo Thiên Minh đi lên lầu, thì trong lòng ngạc nhiên, cô không biết 2 người bọn họ lại thân thiết với nhau như vậy, trực giác của phụ nữ cảm nhận được điều bất thường, cô liền lén theo sau, liền nhìn thấy 2 người cùng đi vào phòng của Thiên Minh rùi đóng cửa lại.
Một cảm giác sợ hãi xuất hiện trong lòng của cô, làm cô bức thiết muốn biết hai người đang định làm gì, cô tiến đến trước cửa phòng định nghe lén, nhưng mà cô nghĩ lại
" Hình như Mình cũng không là gì với cậu ta đi, hai người nói chuyện gì thì đâu liên quan đến mình, mình cũng đâu có quyền gì mà tìm hiểu chứ "
Thanh Vân liền từ từ lui về sau, rồi quay người đi xuống lầu tiếp tục dọn dẹp bàn ăn, Minh Thư nhìn mẹ mình khuôn mặc ảm đạm đi vào nhà ăn, cô hiếu kỳ hỏi:
" Mẹ ơi mẹ thấy trong người không khỏe à, con có thể dùng dị năng chữa hết cho mẹ"
" Không có mẹ rất tốt không có chuyện gì đâu ", Thanh Vân cười cười trả lời
" Con thấy mặt mẹ khó chịu nên tưởng mẹ bị bệnh, khi nào thấy khó chịu trong người nhớ nói với con nghe, dị năng của con trị được mọi thứ"
Thanh Vân nghe vậy liền tiến lên xoa đầu Minh Thư, cô bé cũng ngoan ngoãn đứng yên cho Thanh Vân xoa, Minh Thư luôn cảm giác mẹ mình có thể bị bệnh, nhưng mà khi cô truyền năng lượng vào cho mẹ thì cũng không cảm giác được gì, tuy hơi khó hiểu tại sao nhìn mẹ khó chịu như vậy mà không có bị bệnh nhưng cô cũng biết những lúc như vậy nên trở nên ngoan ngoãn cho mẹ đỡ khó chịu hơn.
Lúc này ở trong phòng Thanh Tú đang chất vấn Thiên Minh:
" Chẳng phải tôi đã nói cho anh biết về tình cảm của Thanh Vân rùi sao?.
Sao anh còn thờ ơ với cô ấy như vậy? Chẳng lẽ anh muốn phụ tình cảm của cô ấy sao?
Nếu như vậy xem như tôi đã nhìn lầm anh"
Thiên Minh cũng bất ngờ khi nghe Thanh Tú nói những lời này, cậu cũng không biết làm sao bình thường hơi ít nói Thanh Tú có thể để ý đến chuyện tình cảm cá nhân của mình như thế, cậu nghĩ chắc có lẽ là cô ta quan tâm cảm xúc của Thanh Vân, vì 2 người cũng là bạn tốt của nhau, nên cũng bất đắc dĩ trả lời:
" không phải là tôi thờ ở, mà vì tôi không biết nên xử xự như thế nào khi gặp cô ấy
Tôi và cô ấy quen nhau cũng không quá lâu, nên việc cô nói cô ấy thích tôi, cũng làm tôi bất ngờ, tôi cũng nghĩ có khả năng hay không là cô ấy cần tìm sự an toàn nên mới có cảm giác với tôi, cũng có khả năng là chỉ bị say nắng nhẹ thui, đợi đến lúc an toàn rùi cũng có thể thay đổi
Nên tôi quyết định cứ làm như bình thường là được, không cần tạo nên khó xử cho đôi bên "
Nghe Thiên Minh nói như thế Thanh Tú cảm giác trong lòng phẩn nộ, qua tiếp xúc lâu ngày cô biết Thanh Vân là một người có tính cách khá truyền thống, người như vậy không dễ dàng sinh ra tình cảm với người khác giới, một khi đã có tình cảm với ai, cô ấy sẽ rất chung thủy, nhưng mà cô cũng biết, chuyện này không liên quan đến mình, Thiên Minh giải thích cho cô cũng là đã tận tình, nên cô áp chế cơn giận trong lòng rồi hỏi:
" Vậy anh tính làm cách nào để đối đáp với cô ấy"
Thiên Minh suy tư một chút rùi trả lời với giọng không chắc chắn:
" Thuận theo tự nhiên đi, nếu qua một khoảng thời gian nữa khi tôi đã quét sạch hết zombie và biến dị thú mà Thanh Vân vẫn không thay đổi, tôi sẽ đáp lại tình cảm của cô ấy.
Còn bây giờ thì tôi sẽ giả vờ không biết tình cảm của cô ấy, đối xử cô ấy cũng giống như bình thường "
Nghe Thiên Minh nói như vậy Minh Thư liền rốt cuộc áp chế không nổi nữa, cô cảm giác Thiên Minh trả lời rất qua loa, có thể nói là vô trách nhiệm, cô liền gầm lên:
" Anh nghĩ cho thanh xuân của người phụ nữ không?
Cô ấy đã hơn 30, đã qua tuổi đẹp nhất của người con gái, anh muốn cô ấy phải chờ đợi bao lâu nữa, chờ đến khi anh xử lý xong hết zombie và biến dị thú ư? Là 10 năm hay 20 năm hay còn lâu hơn nữa, cô ấy chờ nổi sao, thanh xuân của cô ấy có thể chờ nổi không?
Người như anh hoàn toàn chỉ biết nghĩ cho bản thân mình, cơ bản là không nghĩ cho Thanh Vân, tôi nghĩ anh nên ở như vậy suốt đời, đừng làm cho bất kỳ người phụ nữ nào phải đau khổ vì anh".
Thanh Tú nói xong liền đi ra ngoài, cô đi một mạch ra khỏi khách sạn đến nơi vắng vẻ rồi dừng lại, cô không biết mình bị sao nữa, vốn chuyện không liên quan gì cô, tại sao cô lại phải thất vọng như vậy khi nghe câu trả lời đó, cô không hiểu và cũng không muốn hiểu, bây giờ cô chỉ nghĩ mình cần bình tĩnh lại, cần suy nghĩ thấu đáo chuyện gì đang diễn ra.