Trước mặt các tay đua lúc này chia ra rất nhiều ngả đường, mỗi người tự chọn cho mình một đường rồi chia ra. Đã qua vài đoạn rẽ nhưng đằng sau Lý Minh vẫn có một tay đua khác kè kè phía sau, dường như hắn ta muốn thử sức. Lý Minh khẽ cười nhạt rồi lập tức tăng tốc, liên tục chọn những đoạn cua khó, tốc độ xử lý diễn ra chóng mặt, tuy nhiên tay đua bám theo sau cũng rất cứng tay, đã qua hàng chục đoạn cua nhưng vẫn có thể bám theo sau Lý Minh như hình với bóng. Lý Minh hơi nóng mặt nhưng lại cũng cảm thấy thú vị, anh khẽ cười :
- Xem ra cũng có chút thú vị ! – Bỗng hai mắt của Lý Minh sáng bừng lên : - Ha, cho ngươi chút kinh hỷ !
Đoạn đường phía trước mặt chính là một hố tử thần, nếu có thể thuận lợi thì sẽ rút ngắn được đoạn đường đáng kể để xuống tầng dưới, Lý Minh càng lúc càng tăng tốc, liệu tay đua đằng sau có bỏ cuộc quay đầu. Không, hắn ta cũng tăng tốc bám theo, giữ nguyên khoảng cách. Lý Minh sẽ lao xuống, tất cả khán giả trên khán đài im lặng hồi hộp chờ đợi. Tới rồi, nhưng anh ta lại không lao xuống, ngoặt đầu xe, Lý Minh làm tất cả há hốc mồm kinh ngạc khi anh ta đang phóng như bay trên tường. Một việc còn khó hơn cả lao xuống tầng dưới, xưa nay hiếm được chiêm ngưỡng, tay đua bám theo có vẻ kinh ngạc không ngờ tới được, hắn rú ga bốc đầu phi vọt lên giữa không trung, nhưng đoạn hố cực xa, nếu không phải theo cách của Lý Minh thì không thể nào vượt qua được. Tay đua kia lao được tới 2/3 quãng đường thì dần bị hút xuống, “Ầm”, một cú rơi mạnh, nhưng chiếc xe đua cực tốt cộng với tay lái vững khiến hắn giữ được thăng bằng sau vài mét chệch choạc. Dừng xe, hắn ta đưa mắt lên trên nhìn thầm nghĩ điều gì đó, rồi tiếp tục phóng đi, còn Lý Minh lúc này đã vượt qua đoạn hố, anh cũng đang tiếp tục đường đua của mình.
- Ha, cũng cứng đấy nhưng chưa đủ, muốn bám đuôi ư, còn phải luyện nhiều ! – Lý Minh hoàn toàn vượt trên cơ đối thủ, anh cảm thấy tự hào về bản thân. Nói gì chứ đua xe thì anh ta hoàn toàn có thể xưng bá.
Lúc này trên bờ biển gần Đô La Thành một chiếc hạm đang âm thầm neo vào một vùng vắng người, từ trên tàu hàng trăm tay đô con vạm vỡ lũ lượt kéo xuống nhằm thẳng tòa thành mà tiến tới. Bên trong thành mọi người vẫn ăn chơi hưởng thụ như mọi ngày thường khác mà không hề biết rằng một cơn phong ba sắp ập đến. Canh gác ngoài cửa thành khá lỏng lẻo bởi nơi đây chưa từng có vụ đụng độ nào lớn xảy ra cả, ngoài hai tên lính trực ca bắt buộc thì đám người khác kẻ không ở sòng bài thì cũng ở trường đua ...
- Haizz, mẹ nó, chán chết mất, bao giờ mới hết ca đây ! – Một tên lính trực uể oải : - Này định trốn trực hả ?!
- Mẹ kiếp, đi tiểu cũng không được hả. – Tên còn lại bực tức.
Một lúc sau vẫn chưa thấy tên kia đâu, tên lính còn lại tỏ ra bực bội :
- Sao lâu thế nhỉ, không lẽ nó trốn đi chơi thật rồi !
Nghĩ vậy hắn ta lập tức đứng dậy bước ra ngoài, nhưng vừa ra tới cửa thì một dáng người to lớn sừng sững đứng trước mặt hắn, tên lính chỉ kịp nhìn thấy một điệu cười nham nhở mà chẳng kịp nhận ra kẻ trước mặt dùng thủ pháp gì để kết liễu mình.
- Khặc khặc, vào thôi anh em. – Kẻ tới chính là Cự Sa, hắn vừa dứt lời lập tức đám người theo sau ồ ạt xông vào.
Bọn người Cự Sa không những cướp bóc mà còn mặc sức chém giết, chẳng thèm lý lẽ gì cả, chỉ làm theo ý của bản thân. Cả đám cuồng đồ nhịn đã lâu ngày, nay được bộc phát không gì kìm nén nổi, nhiều tên ác nhân còn giết người bằng những thủ pháp cực kì tàn nhẫn, tiếng la hét vang trời. Lúc này Lý Minh cũng vừa hoàn thành cuộc đua, anh hoàn toàn xứng đáng vô địch, nhưng cũng cùng lúc đó một tên lính chạy tới hét vang :
- Mau...mau có...có biến...
Lý Minh mau chóng nhận ra có kẻ tấn công, anh mặc kệ giải thưởng và đám người đang tung hô mình, chạy vội tới phòng nghỉ cầm bộ đàm và hét lớn :
- Mau chóng tập hợp toàn bộ tới cổng phía Tây !! Nhắc lại triệu tập toàn bộ binh lính có khả năng chiến đấu tới cổng phía Tây ngay lập tức !
Đồng thời sau Lý Minh cũng phi ra ngoài trường đua nhắm thẳng cổng Tây mà tới.
- Trần Khải đang ở đâu rồi ? – Lý Minh hỏi một tên lính khác đang trên đường cùng mình.
- Cậu ta đang ở đấu trường. – Tay lính trả lời.
- Cho người tới gọi cậu ta, bảo đang làm gì cũng lập tức dừng lại để tới cổng Tây. – Lý Minh gấp gáp.
- Rõ thưa đội trưởng ! – Tay lính lập tức đổi hướng tới đấu trường.
Tiếng còi hú báo động vang lên khắp cả Đô La Thành, khá nhiều người đã biết được sự việc nhờ tin tức tình báo, dần dần lan truyền sang tất cả mọi người, các nơi bắt đầu loạn hết lên.
- Hình như bên ngoài xảy ra chuyện gì hả ? – Đổ Vương khẽ ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa.
Tức thì có một thanh niên trẻ tuổi bước tới cười nói :
- Không sao, chỉ là việc nhỏ, chúng tôi sẽ lập tức xử lý !
Người thanh niên trẻ tuổi chỉ mới hai lăm, hai sáu nhưng toàn thân toát ra phong thái vương giả, đồng thời trên mặt lúc nào cũng nở một nụ cười thân thiện, toát lên vẻ tự tin.
- Ồ chẳng phải là Tiêu Đình sao ?! Chẳng lẽ Ông Trùm cũng tới đây rồi hả ? – Bảo Kim tỏ ra khá hồ hởi khi thấy nhân vật trước mặt.
Người thanh niên trẻ tuổi có tên Tiêu Đình này là thuộc hạ thân tín nhất của Ông Trùm, luôn kè kè như hình với bóng sau lưng ông ta.
- Thật tiếc quá, Ông Trùm vẫn đang tĩnh dưỡng nghỉ ngơi. – Tiêu Đình cười đáp : - Mọi người cứ tự nhiên, tôi còn công việc phải xử lý, sau khi xong nhất định quay trở lại để tạ lỗi.
Ngoài đại sảnh ở sòng bạc lúc này đang rất hỗn loạn, lòng người đầy hoang mang về những kẻ hung thần ác sát ngoài kia, ai ai cũng lo cho tính mạng và tiền bạc của mình. Tiêu Đình từ trong bước ra, vẻ mặt tươi cười bình tĩnh nói lớn trấn an :
- Chắc quý vị đều đã biết việc xảy ra ở cổng Tây. Nhưng mong mọi người yên tâm, tôi đã cử đội đặc nhiệm tới giải quyết, chắc chắn mọi chuyện sẽ lại yên ổn đâu vào đấy trong chốc lát, xin mọi người cứ yên tâm tiếp tục chơi vui vẻ. Ngoài ra chúng tôi xin đến bù cho mỗi người 100 thẻ, mong mọi người nhận lấy thay lời xin lỗi của chúng tôi !
Thấy Tiêu Đình bình tĩnh, đồng thời 100 thẻ ở sòng có giá trị liên thành cực lớn, đám người trong sảnh dần cảm thấy yên tâm, đồng thời vỗ tay hoan hô lớn rồi ai nấy tiếp tục quay trở lại bàn tiếp tục chơi. Sau khi ổn định cục diện, Tiêu Đình quay sang khẽ hỏi một tên thuộc hạ theo sau :
- Thế nào rồi ?
- Dạ thưa, đã tập hợp đám lính đánh thuê và đám chiến tướng của Hoàng Kim thành, tất cả đang xuất phát đến cổng Tây để dẹp loạn. Ngoài ra đã cử người sang cầu viện ở Hoàng Kim Thành đề phòng sự việc sảy ra ngoài tầm kiểm soát. – Tên thuộc hạ đáp.
Chỉ thấy Tiêu Đình khẽ mỉm cười đầy bí ẩn rồi lẩm bẩm khẽ :
- Ta thấy chẳng cần phải cầu viện Hoàng Kim Thành làm gì đâu !
Rồi từ từ trở vào trong. Lúc này trong một đấu trường ngầm, trên võ đài là hai kẻ to lớn hơn người bình thường khá nhiều, cả hai đang lao vào tấn công nhau đầy điên loạn, đám khán giả vây quanh võ đài hò hét cổ vũ, khung cảnh máu me rợn người. Nhìn kĩ hơn, trên võ đài là Trần Khải và một đấu sĩ khác, dù Trần Khải đã to lớn, nhưng tên kia thậm chí còn kinh khủng hơn, Trần Khải chỉ cao đến ngực hắn, còn so với người bình thường thì chỉ đứng đến bụng. Hiện tại Trần Khải đang chỉ biết đứng im chịu trận, tên đấu sĩ kia say máu tấn công điên cuồng, được thế không tha như muốn ăn tươi nuốt sống đối thủ trước mặt.
- Hay, ha ha, giết nó...
- Mẹ mày, đặt hết cửa mày rồi đó, đừng có thua !
- Sao lại đặt thằng ăn hại này chứ, đã nợ lại chồng thêm nợ rồi ...
- Tốt lắm, hạ gục nó đi. Ha ha, ăn lớn rồi !
Dưới võ đài đám khán giả hò hét cổ vũ càng khiến đấu sĩ bên trên hăng máu, điên cuồng hơn. “Rầm”, một tiếng động lớn vang lên khiến cả trường đấu đang lớn tiếng bất ngờ im bặt, tất cả trợn mắt há mồm kinh ngạc. Trần Khải đang trong thế bị dồn ép bỗng bất ngờ phản công, một quyền đánh nát đầu tên đấu sĩ kia, sau đó anh ta đứng đó mỉm cười man dại vẻ đầy thỏa mãn. Dưới khán đài dần dần ồn ào huyên náo trở lại, tiếng vỗ tay khen hay vang lên không ngớt, bọn họ đã quá quen với cảnh giết chóc này, chỉ là ngạc nhiên trong một phút khi Trần Khái có thể từ thế thua thành thắng chỉ sau một đòn.
- Grào... – Trần Khải gầm lớn đi lại xung quanh tỏ vẻ đắc ý như muốn còn còn kẻ nào muốn khiêu chiến thì hãy thượng đài.
Bất ngờ từ bên dưới một tay lao lên, khán giả lại hò hét ầm ĩ, ra kèo với nhau bắt xem kẻ nào sẽ thắng. Bỗng thấy Trần Khải nghiêm mặt, lao xuống võ đài rồi theo sau người vừa tới, hóa ra đó là người lính nhận lệnh của Lý Minh tới. Cả hai trở xuống khiến đám khán giả ngạc nhiên, cả bọn chửi mắng sỉ vả không ngớt. Hồi sau là hai đấu sĩ khác thượng đài, cảnh đánh giết, bạo lực đầy máu me lại tiếp tục. Ngoài cổng Tây, quân đội của Lý Minh đã chạm mặt đám người của Cự Sa, đôi bên lao vào nhau mà đánh giết. Lý Minh chưa vội lao vào mà nhìn xung quanh một hồi rồi chọn một kẻ mà lao tới tấn công, tất nhiên kẻ được nhắm tới phải là kẻ mà anh ta nhận thấy võ nghệ cao cường, có tư chất cầm đầu. Lý Minh muốn mong chóng dẹp yên loạn, đã đối đầu với kẻ được nhắm tới, liệu đó có phải Cự Sa ? Kết quả trận chiến sẽ ra sao ?