Tân Giới

Chương 45: Số mười sáu



Ngày hôm sau như thường lệ lại là một ngày ngủ nướng nhiệt tình của Thiên Minh, phải đấu tranh mãnh liệt lắm hắn mới lăn lê bò trườn ra được khỏi cái giường. Buổi trưa hắn cũng không có muốn đi đâu xa xôi cả đành gọi cho cửa hàng tiện lợi gần đó một cái pizza hải sản, rồi vòng qua chỗ lotte mua thêm một ít gà nữa là hắn đã hài lòng lắm lắm với bữa trưa rồi. Hơn bốn giờ chiều Thiên Minh lên mạng đang muốn tìm một nơi mới lạ nào đó để chơi nhưng vừa ecnllllcầm máy lên thì có người gọi điện tới. Số lạ, hắn thắc mắc không biết là ai bởi lẽ số hắn chỉ những người quen mới có mà những người đó toàn dùng số làm ăn cố định. Nhấc máy lên hắn chưa kịp nói gì thì bên kia đã nói oang oang.

- Thiên Minh à. Vào Sài Gòn sao không gọi cho tôi, cậu chê lão này à. Thiên Minh ngớ người ra một lúc sau đó mới lắp ba lắp bắp.

- Chú Đạt, chú..chú ở Sài Gòn ạ. Làm sao có thể vậy được. Chú không có đùa cháu đấy chứ.

Người đàn ông gọi cho Thiên Minh chính là chú Đạt, người làm việc chung với hắn trong thời gian tại Mỹ. Có lẽ trong tổ chức ngoài chú Hoàng đã khuất ra thì chú Đạt chính là người hắn quý mến hơn cả. Ngay cả cái tên Đạt này cũng là do chính hắn đặt cho chú vì chú vốn là người gốc Hi Lạp. Hắn cười cười, cái con người này cuồng Việt Nam tới nỗi không chỉ đổi tên mà quyết tâm học bằng được tiếng Việt, lần trước gặp hắn chú Đạt chỉ có nói bập bẹ được ba bốn câu mà nay nói đã rất là sõi, chính một phần đó làm hắn suy nghĩ mãi mới nhận ra ai là người gọi đến. Người đàn ông ở đầu giây kia cũng rất vui vẻ vì khiến hắn không có nhận ra.

- Thế nào, rất bất ngờ phải không. Ta chuyển về đây sống được gần ba tháng rồi, cũng mấy lần định gọi cậu nhưng sợ làm phiền cậu. Mãi hôm qua cậu gây sự với đám du côn kia ta mới biết cậu vào đây. Thế nào có hứng thú làm chén rượu nhạt với ta chứ.

Hắn tất nhiên không có thể nào từ chối được.

- OK thôi, chú cho cháu cái địa chỉ.

Hơn bốn mươi phút sau hắn có mặt tại một căn biệt thự ở Nhà Bè. Vì biết trước hắn đến nên chú Bảy đã sắp xếp người làm đứng trước cổng chờ hắn. Căn biệt thự của chú Bảy nằm trong một mảnh đất rộng gần sáu trăm mét vuông, ở thành phố mà thế này là quá được rồi. Hắn để ý hai bên bờ tường được trồng các loại cây lớn lấy bóng mát, vỏ cây còn có vết cào xước rất mới chứng tỏ gia chủ nuôi chó hoặc con nào đại loại vậy. Nhưng khi đi qua sân trước hắn đã thấy trong chuồng một con hổ, tuy chưa đạt kích thước lớn nhất nhưng cũng gọi là to hơn một con chó bình thường rồi, không ngờ lão già kia lại dám nuôi mấy cái loài động vật quý hiếm này. Tên người làm thấy hắn dừng lại nhìn con hổ thì cũng không có làm phiền mà đứng chờ hắn, sau đó tiếp tục dẫn hắn vào trong nhà. Đi xuyên qua căn nhà được ốp toàn gỗ hắn được đưa ra sân sau, tại đó hắn nhìn thấy chú Đạt đang ngồi tắm nắng bên hồ bơi, vừa đi hắn vừa la lớn.

- Lâu không gặp chú trắng trẻo ra nhiều đấy, mà cũng ít lông lá hơn. Kẻo này tôi phải cảnh báo chú là hội người gay thích điều này.

Chú Đạt đứng lên, kéo cái bụng phệ quay về phía hắn cười cười. Thiên Minh nhanh chóng đưa tay ra bắt tay sau đó nhìn cái bụng kia đầy nghi vấn.

- Với cái bụng này chú làm được cái gì.

Chú Đạt cười lớn, vỗ vai hắn ra hiệu ngồi xuống nói.

- Ta có theo nghiệp cũ nữa đâu mà phải luyện tập giữ dáng. Bây giờ ta chỉ muốn làm kẻ nhàn hạ thôi. À mà ta nghe nói cậu xin ra khỏi tổ chức rồi à.

Thiên Minh cầm chén rượu mà người làm mới rót ra cho hắn, rồi chầm chậm nói.

- Lúc đầu tính chỉ tạm nghỉ ngơi chút đỉnh thời gian nhưng sau lại muốn nghỉ ngơi hẳn. Tôi cũng báo cáo lên với chấp sự nhưng ông ấy kêu tôi cứ nghỉ tạm và suy nghĩ lại cho kỹ đi đã, còn vấn đề của tôi sẽ đưa lên ban tổng chấp sự xem xét sau, nhưng mãi tôi vẫn chưa có nhận được câu trả lời.

Chú Đạt cầm ly lên cụm ly với hắn sau đó nói.

- Mong là nguyện vọng của cậu sẽ được chấp thuận. Lần trước tôi cũng xin mãi người ta mới cho nghỉ hẳn. Cậu biết là việc đào tạo ra một sát thủ mất công sức và thời gian thế nào rồi mà, hơn nữa cậu còn là một sát thủ giỏi, tìm được người thế chân cậu chắc không dễ.

Hăn cười cười, nằm ngửa người ra ghế tựa rồi lại sực nhớ bật người lên hỏi.

- Mà sao chú biết tôi vào Sài Gòn.

Chú Đạt cười cười, uống hết chén rượu không có vội trả lời.

- Cái đám người hôm qua cậu đánh nó gọi thêm người đến chỗ ta bắt ta mở camera theo dõi cậu để báo thù. Ta cũng thấy cậu trên camera nên mới biết cậu vào Sài Gòn.

Thiên Minh ngớ người ra, thì ra cái quan bar khi tối hắn vào lại là tài sản của chú Đạt, biết thế đéo phải trả tiền rượu rồi. Chú Đạt vội nói thêm với hắn.

- Cái đám kia ta đã thông tri rồi, sẽ không dám làm phiền đến cậu nữa đâu, mặc dù ta nghĩ chắc đám đó cũng chẳng làm phiền nổi cậu.

Thiên Minh vội khách khí.

- Cảm ơn chú. Mà sao chú không mua biệt thự trung tâm mà lại ra ngoài rìa thành phố ở thế này, chỗ này đến tháng có bị ngập thủy triều không.

Chú Đạt lấy tay phẩy phẩy.

- Chỉ là mấy tên lâu la, nói câu là được, mà ta nói cũng là bảo vệ tính mạng chúng thôi. Còn về nhà cửa tại vì trung tâm không có mấy mảnh đất như thế này, ta ở đây vừa hợp tuổi, hợp hướng, không khí lại trong lành hơn cả trong thành phố. Thủy triều lâu lâu mới có một lần ta cũng không có mấy quan tâm.

Lâu không có gặp mà chú này lại đâm ra mê tín dị đoan cmnr. Chú Đạt đứng dậy nhìn đồng hồ nói.

- Cậu đến đây thì dùng bữa tối với ta luôn, ta cũng có người muốn giới thiệu với cậu.

Thiên Minh có chút tò mò về người chú Đạt nói đến kia, con gái chú thì chắc có lẽ là không phải rồi, còn nếu là người ngoài thì ít nhiều cũng phải có quan hệ với hắn. Mới hơn sáu giờ tối trong nhà đã bắt đầu sửa soạn thức ăn, mặc dù chưa có thấy khách khứa nào đến. Chú Đạt thấy hắn có vẻ thắc mắc liền nói.

- Vị khách kia cũng sắp tới rồi, ta cứ ngồi vào bàn dần đi là vừa.

Hắn cũng không có câu lệ mà ngồi xuống, cả một cái bàn tròn rộng chất đầy các món đủ loại thực phẩm từ thịt gà, thịt bò rồi cả cá. Nhìn các món chế biến theo đủ phong cách châu âu và châu á hắn liên tưởng tới sự hài lòng về bữa ăn đạm bạc lúc trưa mà thầm than bản thân sống trong bể khổ quá lâu đến mức không còn biết sống như thế nào mới đúng nghĩa nữa rồi. Thiên Minh đang định bất chấp tất cả mà gắp ăn thì một tên người làm chạy lại ghé vào bên tai chú Đạt nói nhỏ. Hắn tạm dừng hành động ăn uống, nhìn lên. Chú Đạt cười tươi nói với hắn.

- Vị khách ta muốn giới thiệu với cậu đã đến.

Tức thì cửa phòng ăn mở ra, hắn quay đầu lại nhìn xem rốt cục là thần thánh phương nào. Ấn tượng đầu tiên là một cặp chân dài, bộ đầm dạ hội màu đen quý phái. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện, đôi mắt đen hút hồn, đôi môi chúm chím khẽ cong, hắn không biết phải miêu ta sao nữa, à quên nàng còn búi tóc lên cao tô điểm thêm phần quyến rũ. Hắn nuốt nước bọt nhưng lại nhanh chónh nhận ra, có vẻ cô gái kia cũng vậy, cả hai đồng thanh kêu lên mà quên mất cả gia chủ.

- Là anh. truyện được lấy tại TruyenFull.vn

- Là cô.

Cô gái kia chính là Như Lan người ngồi cùng chuyến bay với Thiên Minh. Thật không ngờ lại xảo hợp ở đây. So với lần trước ở sân bay Như Lan không có sửa sang nhiều mặc dù khi đó nhìn cũng rất đẹp thì lần này lối trang điểm cùng với bộ trang phục kia thật quá hút hồn đi mà. Chú Đạt ngớ người ra hỏi.

- Hai người quen nhau.

Thật không có ngờ là cả hai người lại tiếp tục đồng thanh trả lời.

- Không. Chúng tôi chỉ từng vô tình gặp mặt.

Sự ăn ý ngẫu nhiên này làn cả hắn và Như Lan có chút bối rối. Thấy vậy chú Đạt vội giải vây.

- Thôi được, nếu chưa quen thì để tôi giới thiệu. Thiên Minh đây là Như Lan người vốn thay thế X5 tiền nhiệm nhưng sắp tới tổ chức sẽ cử thêm người nên cô ấy sẻ phụ trách phần phía bắc trước đây của cậu, biệt danh của cô ấy là số 16 - hướng Như Lan nói- còn đây là Thiên Minh, người vốn phụ trách khu vực cô sắp đảm nhiệm, cậu ấy chính là số 14 mà mọi người hay nói.

Nghe biệt danh của Như Lan hắn bất giác thốt lên.

- Khóa sau à.

Thực là vì lúc hắn vào tổ đội lấy chữ số làm biệt danh thì chỉ mới có từ số một đến số mười lăm. Cô gái này số mười sáu chứng tỏ tổ chức mới mở rộng tổ đội này và kết nạp thêm. Như Lan nghe hắn nói vội trả lời.

- Vâng, tôi thuộc khóa sau của anh. Khóa chúng tôi cứ thần tượng anh mãi, nay mới có dịp gặp mặt.

Thiên Minh khiêm tốn.

- Tôi thì có gì để mà thần tượng chứ. Cô mới là tuổi trẻ tài cao, gặp cô mà tôi không thể nhìn ra con người thật của cô đó mới đáng nể.

Như Lan cười khúc khích càng thêm cuốn hút.

- Thì tôi cũng có nhìn ra được anh đâu. Bọn chúng tôi cứ thần tượng anh vì có ai hoàn thành khóa học trước thời hạn nhanh như anh đâu, hơn nữa còn là điểm tuyệt đối. Ngày anh được vào tổ đội chữ số, hơn nữa mang số mười bốn huyền thoại rất nhiều người trong chúng tôi đã mong phấn đấu được một nửa như anh thôi.

Thiên Minh không biết nói gì hơn chỉ cười cười, một bên chú Đạt bị cho ra rìa vội lấy lại vị thế gia chủ.

- Hai người này gặp nhau đã nói chuyện ríu rít quên mất cả ta à. - hướng Như Lan ra hiệu- ngồi xuống đi cháu.

Như Lan gật đầu ngồi xuống đối diện Thiên Minh, cô nhìn trang phục mình xong có hơi ngại ngùng, khôg phải là vì hôm nay cô mặc hơi quá mà là vì hắn và chú Đạt lại ăn mặc quá không hợp. Chú Đạt thì mặc nguyên đồ ở nhà, đi dép lê còn phần hắn thì do lúc nãy vội đi nên mặc có mỗi cái quần biển, nói văn vẻ là quần đùi hoa, cộng với cái áo ba lổ mỏng tanh. So với bộ đầm sang trọng kia thì quả thực có hơi lố. Chú Đạt vội phân bua.

- Ta ở nhà nên không có ăn mặc chỉnh tề làm cháu uổng công lựa trang phục.

Quay sang đổ toàn bộ trách nhiệm lên đầu hắn.

- Mày thanh niên nghiêm túc gì mà ăn mặc không có chút văn hóa gì hết vậy, đi chơi nhà người khác mà mặc quần đùi hoa với áo lót à.

Hắn cười trừ, gãi gãi đầu.

- Tại chú có nói mời thêm khách đâu.

Như Lan vội giảng hòa.

- Tại cháu cứ thích ăn mặc rườm rà như vậy thôi ạ, làm mọi người mất tự nhiên. - hướng phía Thiên Minh nói- anh cũng không phải bận tâm lời chú Đạt nói đâu ạ. Mặc thế càng thêm phần gần gũi hơn thôi.

Hắn không có biết phép tắc mà nói, quả thật nói xong mới thấy hơi dại.

- Cô khỏi nhắc đi, cô không nói tôi cũng không có bao giờ thèm để ý đến.

Chú Đạt bị hắn nói xỉa hơi xấu mặt nhưng vội nói.

- Thôi, ăn đi keo nguội hết thức ăn. Mà tôi xem hồ sơ hai người rồi, Thiên Minh lớn hơn một tuổi với lại dù sao cũng là tiền bối khóa trước nên cả hai thay bằng cứ cô cô tôi tôi thì xưng hô anh em đi cho nó gần gũi, dù sao còn nhờ cậy nhau về sau nhiều.

Như Lan nghe vậy hơi có đỏ mặt nhưng không có nói thêm gì, về phân Thiên Minh thì sớm không quan tâm, mặc kệ chú Đạt nói, hắn bắt đầu ăn uống, sức khỏe mới là quan trọng nhất.


TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv