Tan Băng Rồi Đó Anh

Chương 99: Lương tâm



-Dạ, bọn em rình được một thằng, đang tẩn thì có thằng đến cứu… nó đánh tanh quá anh ạ, bọn em phải chạy, chẳng kịp chụp ảnh… – Một thằng đàn em đứng dưới gốc cây vỉa hè đang alo bằng di động – Dạ thằng đó gầy, cao, mặt xương xương… em còn chưa kịp hỏi tên nó… dạ, thằng Phan em có biết mặt đâu… vâng, làm sao em biết nó có phải thằng Phan không. Mà anh ơi, nó chắc không phải là thằng Phan đâu, đi con Mẹc trắng nhìn đẳng cấp lắm… chắc chắn là xe nó… đi có một mình… thằng cứu nó xong cũng biến nốt… Dạ SH … mỗi thằng mỗi ngả ạ… dạ dạ… em biết rồi… dạ… dạ… em sẽ tiếp tục ạ… dạ dạ…

***

Phan ngồi trên một cái ghế đôn bằng gỗ, mặt mũi sưng vù thâm tím, cởi trần, trên người đầy vết bầm, trên lưng anh là một vết thâm dài vắt ngang. Thư đang thoa thuốc vào vết đó, những ngón tay mềm, lướt nhẹ nhàng nhất có thể mà thỉnh thoảng mặt Phan vẫn nhói đau.

Cả hai đang ở trong một căn phòng khách rộng chừng ba chục mét vuông, được trang trí nội thất đồng bộ bằng gỗ kiểu rất trẻ trung. Những ánh đèn rọi xuống từ tấm trần giả thiết kế bồng bềnh như mây, bộ salon màu bạc ánh lên những đường hoa văn thanh nhã. Căn phòng ngăn nắp sạch sẽ đến từng chi tiết, đặc biệt là không có đồ đạc lặt vặt, nó giống như một phòng nghỉ khách sạn hạng sang thì đúng hơn.

Thư vẫn lúi húi bôi cho Phan. Cô chăm chú cẩn thận đến từng li từng tí. Rồi cũng xong, cô đặt típ thuốc lên bàn, mặt vẫn còn vô cùng lo lắng, cô vẫn chưa qua được cái cảm giác hãi hùng đó, khi mà nghe Phan báo tin anh bị côn đồ hành hung và Phan đã lái xe tới đón cô trong một thân hình vô số vết bầm tím.

Giờ thì mọi chuyện đã qua rồi, bác sĩ đã kiểm tra, tuy bị đánh nhiều nhưng không gây thương tật nào cả. Tuy nhiên những vết thương này cần phải được thuốc men điều trị, nếu không đau đớn sẽ kéo dài và rất lâu mới hết các dấu vết.

Thư đi tới khung cửa sổ còn đang giăng kín rèm, tấm rèm màu xanh nhẹ nhàng họa tiết hình sao mơ mộng được cô kéo sang bên, một khung trời đêm hiện ra qua ô cửa sổ rộng lớn. Trong không gian đen thẫm ấy là ánh sáng lấp lánh từ những tòa tháp chung cư nhấp nhô tít xa.

-Anh là vị khách đầu tiên của căn hộ này. Em chưa bao giờ mời bạn bè đến đây. Đây là nơi em chỉ muốn được một mình, nghỉ ngơi, suy nghĩ và làm việc, nhiều ý tưởng của em đã phát sinh ở nơi này và cũng nhiều cái đã thành hiện thực. Chỉ mỗi nơi này được như vậy, còn những căn hộ kia, không hiểu sao chúng không thể tạo cho em được cảm hứng nhiều như thế.

-Vậy sao em lại muốn anh ở đây?

-Anh thì được, hãy thử sống trong thế giới riêng của em, em muốn vậy.

Thư nhìn Phan sâu lắng, nhưng chỉ giây lát rồi cô vội quay đi. Cô bước ra cửa rồi quay đầu dặn.

-Em xuống siêu thị mua đồ ăn. Nãy gấp quá nên bà giúp việc chỉ dọn nhà thôi, bà ấy không biết mua đồ siêu thị. Ở nhà chờ em nhé. Em đi chút thôi.

Thư đi khỏi, cánh cửa phòng khép lại. Phan ngẩn ngơ trước căn phòng sang trọng, một thế giới thượng lưu đang sẵn sàng chờ đón anh.

***

Thảo dắt xe ra khỏi khu tập thể, cô dõi mắt về phía gốc cây gần đó, đã từ lâu việc nhìn khoảng sân xung quanh cái cây này đã trở thành thói quen của cô. Hắn lại tới rồi. Trên sân là những mẩu thuốc lá ngoại thuộc vào loại rất đắt đỏ, và người để lại chúng chẳng thể nào là ai khác ngoài Phúc.

Tội nghiệp. Cô lẩm bẩm. Bó tay mất thôi. Cô vừa đạp xe vừa vẩn vơ nghĩ. Chợt có điện thoại, Thảo táp xe vào lề xem ai gọi. Là Phan, cô mừng rỡ.

-Mình đây, sao nay gọi giờ này vậy? Có việc gì không?

-Không có việc gì hết. Thế đang ở ngoài đường à? – Giọng Phan thắc mắc.

-Ừ. Đang đi làm mà.

-Đã đi rồi sao? Đi sớm thế? – Phan ngạc nhiên.

-Ừ, đi làm thôi, chứ ở nhà chả biết làm gì. Hì.

-Thì ngủ, cậu thích ngủ mà.

-Ngủ cũng không được nữa, ngủ nhiều lắm rồi.

-Thế tối qua mấy giờ cậu đi ngủ?

-Thì khi cậu đi được một lúc. À mà hàng ngày mình còn ngủ sớm hơn.

-Ngủ được là tốt. Cứ thế phát huy! – Phan cười.

-Nỡm, người ta béo quay lên rồi này.

-Thôi nhé.

-Ừ.

Phan nghe tiếng tắt máy của Thảo rồi mới hạ máy khỏi tai. Anh đang đứng ở ban công. Phía dưới sâu hút là đường phố Hà nội đang giờ cao điểm với những dòng người đang chảy ngược xuôi đông đúc. Anh nhìn vào khoảng không bao la, quên đi mình đang đứng trong một tầm view vô cùng lý tưởng. Tiếng nói trong trẻo hồn nhiên của Thảo vẫn còn bên tai. Thảo đang nói thật, Phan xác nhận, còn Phúc, hắn đang tiếp tục đeo đuổi Thảo một cách vô nghĩa, không cần kết quả.

Anh bắt đầu bối rối vì thấy khó hiểu hắn quá. Không thể phủ nhận rằng Phúc cũng là người tốt. Đêm qua nếu như không có nó thì mình đã..., đến giờ nghĩ lại Phan vẫn còn thấy nổi da gà. Chính anh đã tận mắt nhìn thấy trình võ thuật đáng nể của Phúc, hai thằng côn đồ có vũ khí đều phải bỏ chạy, nhưng hắn đã để mình tàn tạ nhiều lần dưới tay anh.

Phan toát mồ hôi. Hóa ra từ trước đến nay anh gần như chẳng biết gì về hắn cả. Thế còn Thảo có biết không? Anh run rẩy... Hình như anh đang ngăn cách Thảo chạm đến một cơ hội tốt, một cơ hội tốt hơn anh rất nhiều.

***

Dưới mái che bên hiên nhà hàng, quang cảnh âm u tĩnh mịch của vùng núi hiện ra. Trong màn đen thăm thẳm ấy vẫn thấy những ngọn núi hiện lên nhấp nhô. Không khí mát mẻ dễ chịu vô cùng. Từng cặp đôi sánh bước qua, những đôi chân đang đi dạo không muốn mỏi.

Phan và Thư đang ngồi ở một bàn ăn bên hè, cũng đang tranh thủ đón lấy khí trời của nơi được thiên nhiên ưu đãi. Trên bàn là những món núi rừng. Thư tỏ ra thành thạo với việc thưởng thức chúng hơn Phan. Cô sẵn sàng để những đầu ngón tay xinh xinh nõn nà của mình dính đầy dầu mỡ để bóc những miếng thịt nướng nóng hổi cho Phan ăn. Còn Phan, anh cũng cố khéo léo chiều chuộng người con gái xinh đẹp đài các trước mặt. Quấn xong cho Thư một cái nem, anh lúng túng vì trông nó không được đẹp, vậy mà Thư vẫn phấn khích đón nhận, cắn ăn rất ngon lành. Rồi anh cũng há miệng để Thư đút cho anh một miếng thịt nướng thơm phức. Hai đứa vừa nhai vừa nhìn nhau, cùng cảm nhận khẩu vị đang thỏa mãn.

Thời gian trôi đi, khi các món trên bàn trống dần thì cũng là lúc các ngón tay Thư lấm lem đầy thức ăn. Cô xòe các ngón tay ra, nhìn Phan cười tinh nghịch. Phan làm mặt sợ, cô chun mũi đứng lên, ra khỏi bàn, đi vào trong nhà hàng.

Còn lại một mình, vẻ vui mừng trên mặt Phan tắt hẳn, anh nhìn vào bàn ăn, bần thần, u uẩn. Anh đang nhớ tới những bữa ăn bên người con gái ấy, Thảo và những mâm cơm bình dị do cô nấu, trong một căn phòng nhỏ bé, bây giờ với anh đó là những kỷ niệm, những kỷ niệm nghẹn ngào.

Lâu rồi những bữa tiệc với Thư thế này đã thành quen thuộc, anh có thể làm cho Thư vui bao nhiêu thì đêm về anh lại càng dằn vặt bấy nhiêu. Không biết bao giờ mới thoát ra được tình trạng này nữa. Cả hai người con gái ấy đều hạnh phúc vui vẻ, chỉ có anh khổ sở trong cuộc chiến lương tâm. Vì chính anh sẽ phải làm cho một trong hai nàng ấy tắt nụ cười.

Chợt có điện thoại. Phan đau lòng khi thấy đó là số máy của Thảo.

-Mình nghe rồi đây. Đang làm gì thế? – Phan tỏ ra điềm đạm.

-Thì vẫn như mọi khi, chẳng làm gì hết, thế còn cậu? – Giọng Thảo ngọt ngào.

-Mình… à mình… ngồi quán với mấy thằng bạn.

-Thế à. Ừm… Vui không?

-Tàm tạm, cũng toàn là công với việc. Thế cậu ở nhà một mình hay là có Nhung?

-Một mình. Nhung đi công tác rồi. Ừm… chủ nhật tuần này, mình không phải về với lão Mạnh, mình xin anh Thông cho làm thêm giờ rồi. Vậy được không?

-Cả tháng có mỗi hai ngày chủ nhật nghỉ trọn vẹn, thôi, nghỉ ngơi đi.

-Mình không cần nghỉ chủ nhật, mình nghỉ ngơi hàng ngày thế là đủ rồi. Anh Thông rất thích mình làm thêm. Mà mình nghĩ người ta đã tốt với mình như thế thì cũng nên…

-Ừ, thôi được rồi, cậu làm đi.

-À, còn việc này nữa, mình còn muốn làm thêm ca tối…

-Không được, còn mỗi buổi tối nghỉ ngơi mà!

-Anh Thông nói sẽ cho mình về sớm.

-Không được. Cậu không được đi về tối!

-Không sao đâu, sao cậu cứ lo quá thế?

-Mình lo không thừa. Chẳng phải lúc nào cũng có kẻ bám theo cậu đấy thôi.

-Anh ta bám theo cũng không sao hết, anh ta không làm gì mình cả, đã lâu như thế rồi mà.

-Không biết! Cứ phải đề phòng!

-Phan à… – Thảo nài nỉ.

-Không được! Đã nói không được là không được!

-Mình buồn lắm.

-Thì game, thì đọc truyện, cậu có nhiều thứ để làm mà!

-Chơi game mỏi mắt lắm, đọc truyện lại buồn ngủ…

-Thế cậu muốn mình phải làm thế nào bây giờ? – Phan nổi cáu.

-À… ừ… thôi, mình không sao, mình ở nhà, ở nhà. – Thảo nhẫn nhịn.

-Làm thế thôi, phải biết giữ gìn bản thân mình chứ! – Phan vẫn sẵng.

-Biết rồi. – Thảo giọng biết lỗi.

-Mai gửi cho mấy game mới, chơi hay lắm. – Phan dịu giọng.

-Ừ - Thảo ngoan ngoãn.

-Thôi, cũng đến giờ đi ngủ rồi, cậu ngủ đi.

Phan nhìn đồng hồ rồi tắt máy, không hiểu sao cứ thấy bực bực, chợt lúc ấy thấy dáng Thư thấp thoáng từ trong nhà hàng đi ra. Phan chuẩn bị lại vẻ mặt cười tươi.

TruyenFull.com đổi tên miền thành TruyenFull.tv