Ta theo đệ ấy trở về nhà, bóng chiều dần buông rơi trên mái tóc, làn gió đầu thu nhè nhẹ thổi qua những ngọn cỏ xanh, rì rào rì rào nghe thật vui tai. Màu vàng của tiết trời thu điểm xuyết trên những tán lá mà mới hôm qua thôi hãy còn xanh mơn mởn. Con đường chúng ta đi qua dường như trải đầy ánh vàng rực rỡ, khiến cho mỗi bước chân của ta đều như trở nên nhẹ nhàng thoăn thoát hơn.
Lá thu rơi rụng đầy sân căn nhà nhỏ trước mặt thu hút sự chú ý của ta. Tiếu Băng từ nãy giờ im lặng đi trước ta cuối cùng cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm.
"Đệ có việc gì không yên tâm à?"
"Nhà ta còn một bào đệ, đệ ấy ở nhà một mình ta không yên tâm chút nào"
Ta âm thầm cảm thán, không ngờ đệ ấy còn nhỏ như vậy, cha nương không còn, lại còn phải một mình nuôi đệ đệ. Cuộc sống thật không dễ dàng gì.
Đệ ấy mở cổng nhà, chiếc cổng sập xệ làm từ gỗ mộc trông như đã từ rất lâu, kéo mạnh một chút chắc chắn sẽ bung ra. Khắp sân nhà đầy lá, trong sân cũng có vài luống rau dường như đã qua độ thu hoạch.
Bên hông nhà có một giếng nước, nằm bên dưới một gốc cây lớn, bên trên treo đầy rau quả dại, được tỉ mẩn xâu thành từng xâu một. Ta tò mò đi đến gần, đưa tay cầm thử một bí ngô màu vàng cam, nhỏ nhỏ tròn tròn. Kỳ lạ chính là mặc dù nom có vẻ đã được hái rất lâu trước đó, nhưng từ lớp vỏ cho đến cảm giác bên trong đều tươi như mới.
Ta vừa định xoay người qua hỏi đệ ấy, lại nghe thấy trong nhà một tiểu đệ đệ chừng 5 tuổi vui mừng chạy ra. Trời đã sang thu nhưng trên người hai tiểu đệ này lại chẳng có lấy bộ đồ tử tế, bộ áo cũ mèm đến mức dù có chắp vá cỡ nào cũng không thế cứu nổi, cơ bản không đủ giữ ấm cơ thể.
Ta nửa được nửa không nghe tiếng đệ ấy bi bô: "Ah... ca …... caa ….. đa ã vê ề..."
Ta cứ nghĩ mình nghe nhầm, thất thần mãi một lúc mới biết có điểm không thích hợp. Nhìn thấy vẻ mặt thắc mắt của ta, Tiểu bằng dắt tay đệ đệ mình bước đến chào hỏi ta. Tranh thủ lúc đệ đệ đệ ấy chạy đi chơi, Tiểu Bằng mới lên tiếng:
"Tỷ đừng ngạc nhiên, đệ đệ ta bị chứng khó nói từ nhỏ. Lúc nương còn sống cũng đã mất rất nhiều công sức mới dạy được đệ ấy nói tên của người mà không bị vấp"
Ta im lặng không nói gì, trong lòng xuất hiện một cảm giác khó chịu không dễ diễn tả. Thấy ta trầm mặt một lúc lâu không lên tiếng, đệ ấy rướn người vỗ nhẹ vai ta:
"Tỷ không cần thương hại ta, ta cảm thấy hiện tại cũng rất tốt, tuy cha nương đều đã qua đời, nhưng bọn ta đã từng là một gia đình hạnh phúc. Nếu năm đó cha không vì lo cho chúng ta, sẽ không cần làm xa nhà, cũng không chết vì dịch bệnh, nương cũng không vì lao lực quá độ mà qua đời...
Lúc đó quả thật ta đã khóc rất nhiều, không biết phải làm sao để sống tiếp, nhưng ta biết, ta vẫn còn một đệ đệ, đệ ấy còn nhỏ như vậy đã không còn cha mẹ, ta cần mạnh mẽ đứng dậy, cho đệ ấy một bờ vai vững chắc để tựa vào.
Ta cảm thấy như vậy rất tốt, ta đã không còn trách ông Trời, cũng không trách số mệnh, càng không trách bản thân mình.”
Ta nhìn đệ ấy một lúc, trong lòng vừa có chút ngưỡng mộ vừa có chút tức giận, kéo đệ ấy lại ôm đệ ấy thật chặt, vừa nói vừa rơi nước mắt:
"Đệ còn nhỏ mà nói mấy câu người lớn như vậy làm gì. Từ giờ ta là tỷ tỷ của đệ, đệ có gì cứ mạnh dạn tìm ta, làm càn với ta cũng được, đừng có làm cái bộ dạng trưởng thành này trước mặt ta, đệ mới bao nhiêu tuổi chứ"
"Đệ ấy đẩy đẩy ta ra, tỷ làm gì vậy, tỷ không biết nam nữ thụ thụ bất thân à"
Ta tức cười búng nhẹ vào trán đệ ấy một cái: "Đệ mới làm gì ấy, còn biết nam nữ thụ thụ bất thân à... Ta là tỷ tỷ đệ, ta ôm đệ một cái thì có làm sao."
Nhìn vẻ mặt vừa ngượng vừa không cãi lại ta này của Tiểu Bằng hiện tại, trông thuận mắt hơn nhiều cái bộ dạng mặt lạnh như tiền, ra vẻ trưởng thành kia. Ta cười lớn xoa xoa đầu đệ ấy.
Ta theo sau tiểu Bằng cùng đệ đệ Húc Dương mà đệ ấy hay gọi là "Dê nhỏ", ba người cùng nhau nấu cơm. Nói là cùng nhau, nhưng thật ra chỉ có Tiểu Bằng cùng Tiểu Dương là nấu, hai đệ ấy không cho ta nấu, nói muốn cho ta thưởng thức tài nghệ của mình. Ta cười hắc hắc khoanh tay nhìn hai huynh đệ bọn họ loay hoay cặm cụi trong bếp, nhanh sau đó bữa cơm với loại gạo quen thuộc kia đã xong xuôi.
Ta ngồi bên cạnh Tiểu Dương, véo véo hai cái má phúng phính đã được ca ca đệ ấy nuôi cho béo tốt. Tiểu Dương vui vẻ ngoan ngoãn đưa mặt cho ta véo. Tiểu Dương tuy gặp chứng khó nói, nhưng đệ ấy rất cố gắng luyện tập.
Mỗi lần nói chuyện ta đều nhìn thấy sự nỗ lực của đệ ấy, đôi lúc gặp phải từ khó, đệ ấy còn gồng đến mức mặt mũi đỏ hết lên đến khi nói được mới thôi. Ta nhìn đệ ấy mà thương vô cùng.
Tiểu Bằng thấy ta lại trầm tư, lấy chén múc cho ta thêm một chén cơm chiên bí ngô nữa để lấp đầy miệng ta. Nói đi nói lạ đây đã là chén thứ 3 rồi, bụng ta tuy có chút sắp không có chỗ chứa nhưng vì cơm ngon quá nên vẫn cố ăn thêm một miếng.
Cơm gạo lật được làm theo đúng cách Tiểu Bằng đã chỉ cho ta, chỉ khác ở chỗ nước nấu cơm không phải nước bình thường mà là nước hầm xương, xương này chính là xương gà thừa đệ ấy xin được từ hàng xóm xung quanh.
Sau khi nấu xong có thể chiên ngay hoặc để sang hôm sau khi cơm khô lại một tí đem đi làm cơm chiên là tuyệt nhất.
Ở nơi xa xôi hẻo lánh thế này, thịt heo thịt bò thì thiếu chứ thịt gà thì rất nhiều. Nhà nào cũng có ít nhất 3 con gà, vừa để lấy trứng, vừa để lấy thịt. Hàng xóm xung quanh biết hai huynh đệ đệ ấy khó khăn, nên đôi lúc cũng mang qua ít đồ ăn, xương gà với họ cũng không để làm gì nên nếu có đều mang qua hết cho Tiểu Bằng. Đổi lại đệ ấy nấu được món gì ngon đều đem qua biếu lại họ.
Nhưng hôm nay đệ ấy không chiên bằng cơm nguội, một phần vì đãi khách quý là ta, một phần là vì làm món này ngon nhất vẫn là dùng cơm vừa nấu xong. Sau khi cơm nấu xong, để nguội một tí, trong lúc đó đi luộc bí ngô, cắt đầu quả bí, vét ruột chừa lại 1 tấc bí ngô quanh vỏ, xong lại đem tất cả vào nồi hấp chín.
Đến khi bí vừa chín tới, bóc vỏ hạt bí để sang một bên, lấy phần ruột bí ban nãy trộn cùng phần cơm vẫn còn hơi ấm, cho thêm trứng gà ta đã khuấy đều vào, nêm một ít bột nấm muối rừng khô. Kế đến đun dầu lạc trên chảo nóng, cho cơm vào đảo đều cùng hạt bí đến khi hạt cơm nổ lách tách, từng hạt cơm chín vàng, ngoài giòn trong dẻo thì nhấc xuống bếp.
Bước cuối cùng chỉ cần cho cơm vào vỏ bí ngô đã hấp chín ban nãy là đại công cáo thành.
Nói thật ta cũng không biết mấy món như nấm muối rừng hay dầu lạc đệ ấy lấy ở đâu. Mùi vị quả thật một lời khó nói, bản thân cơm không đã có hương vị độc đáo rồi, lại còn thêm cả vị ngọt bùi tự nhiên của bí ngô, vị béo thơm quen thuộc của trứng gà, vị dầu lạc béo mà lại không ngấy như mỡ heo, thoảng hương lạc rừng, vị giòn rồm rộp vui miệng của hạt bí hòa cùng vị mặn đặc biệt của nấm muối. Tổng thể chính là món cơm chiên mỹ vị "ngon không cưỡng nổi".