Ta là tiểu Trúc, nha hoàn cận thân của tiểu thư. Tên thật của ta là Muội Tử, một cái tên chẳng có ý nghĩa gì. Sau này tiểu thư đã giúp ta đặt lại một cái tên mới là Tiểu Trúc. Người muốn ta cũng giống như cây trúc, tuy mỏng manh nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, không ngừng vươn lên đón lấy ánh nắng.
Ta không có mẫu thân, phụ thân một mình nuôi ta đến năm 8 tuổi thì bệnh chết. Từ đó ta trở thành cô nhi lưu lạc đầu đường xó chợ. May mắn ta đã gặp được tiểu thư trong một lần trộm ăn vụn ở một quầy bánh bao bị người ta bắt được. Tiểu thư cứu ta khỏi cảnh bị người ta đánh rồi đem ta về nhà của nàng. Ta trở thành nha hoàn của người, cốt là để báo ơn. Một đứa trẻ như ta có thể sống được đến hiện tại cũng là nhờ ơn tiểu thư, nên ta muốn dùng cả đời này để ở cạnh chăm sóc cho người.
Tiểu thư là một người tốt. Người là một người hay mơ mộng và có nhiều hoài bão. Ta vào Hoa phủ năm 9 tuổi, khi ấy đại tiểu thư 13 tuổi, tam tiểu thư nhỏ hơn ta một tuổi, còn tiểu thư nhà ta thì 10 tuổi. Ngoại trừ đại tiểu thư ra thì nhị tiểu thư và tam tiểu thư lúc ấy còn rất ham chơi. Nhưng ta chưa từng thấy nhị tiểu thư nhà ta lén trốn nhà ra ngoài lần nào. Ta từng nghe nói trước đây tiểu thư rất sợ thế giới bên ngoài, ngay cả tiếng đóng cửa mạnh cũng làm tiểu thư giật mình hoảng sợ. Nhưng năm nay thì đỡ hơn một tí, cũng may nhờ có đại thiếu gia Hứa gia.
Nhị tiểu thư lúc đó chỉ tin tưởng hai người, một là đại tiểu thư, hai là Hứa gia đại công tử. Tiểu thư mỗi lần gặp
Hứa công tử đều cười rất vui vẻ, mỗi lời đại công tử nói ra tiểu thư chẳng cần nghĩ ngợi đều răm rắp tin theo.
Ta nhìn hai người họ lớn lên cứ nghĩ chắc trong lòng Hứa công tử sau này chắc chắn sẽ là tướng công tương lai của tiểu thư. Thế nhưng tạo hóa trêu ngươi, một người văn võ song toàn như Hứa công tử vậy mà lại đoản mệnh.
Lúc tiền thiếu gia đi, tiểu thư khóc một thì lúc hay tin thiếu gia chết trận lại khóc gấp mười lần. Ngày nào nghĩ tới thiếu gia cũng khóc, đến mức mắt sưng hết cả lên. Đại lão gia và phu nhân thấy vậy vô cùng lo lắng, tìm đủ mọi cách khiến tiểu thư vui vẻ nhưng đều không có ích gì.
Nếu lúc trước còn thiếu gia, tiểu thư chỉ cần khóc một chút, nghe thiếu gia nói một câu sẽ lại vui vẻ trở lại như không có chuyện gì xảy ra. Sau này theo lệnh của lão gia trong phủ không còn một ai dám nhắc lại đến chuyện của Hứa đại công tử nữa.
Thỉnh thoảng Hứa nhị công tử có đến gặp đại tiểu thư cũng ăn ý tránh xuất hiện trước mặt nhị tiểu thư để tránh tiểu thư tức cảnh sinh tình. Mãi đến năm tiểu thư làm lễ cập kê, tức là 2 năm sau chuyện đó, mọi thứ mới trở về quỹ đạo bình thường của nó. Ta không còn nghe cái tên Hứa đại công tử được nhắc tới trong miệng tiểu thư nữa, mỗi khi tiểu thư nghe người khác nhắc đến cũng không còn cảm xúc dữ dội như lúc trước mà chỉ im lặng lướt qua.
Ta cứ nghĩ trên đời sẽ không còn ai mà tiểu thư muốn lấy nữa. Trong Hoa gia cũng không có ai ép tiểu thư thành thân, thế nên mọi chuyện mới kéo dài đến tận 3 năm sau. Đến khi lão gia sắp không kiên nhẫn nổi nữa, thì may mắn có một đại thiếu gia Minh gia xuất hiện.
Lần đầu tiên sau 5 năm ta nhìn thấy nụ cười e thẹn của tiểu thư khi nhắc về một người. Thật ra năm Hứa thiếu gia còn sống ta cũng chưa từng thấy tiểu thư e thẹn bao giờ. Chính lúc đó ta mới biết, tiểu thư nhà ta đã biết yêu thích một người là loại cảm giác gì.
Ta giả vờ say rượu thiếp đi trên bàn để chiều theo tiểu tâm tư thích xem diễn của tiểu thư, chứ kỳ thực ta nào say.
Chúng ta không ai thật sự say rượu ngoại trừ tiểu thư nhà ta. ta quên mất nhắc nhở tiểu thư rượu Hoa Hạ tuy không có vị của rượu nhưng vẫn có một chút rượu trong đó. Mà tiểu thư nhà ta chính ta cơ thể không thể chứa nổi một hạt rượu.
Thế là khi nghe tiểu thư nói muốn đi nhà xí, thì ta đã định đứng dậy theo sau người. Ai ngờ đâu vừa ngẩng mặt lên đã thấy Minh công tử xuất hiện trước cửa. Còn tiểu thư của ta đi đứng loạng choạng đâm sầm vào người ta xong còn ngẩng đầu lên, vẻ mặt bất bình chửi người ta một trận. Nguyên văn là:
"Minh Tử Kỳ!!! Tại sao ta đi đầu làm gì cũng gặp huynh, ngay cả trong mơ huynh cũng không tha cho ta, đến giờ ta đi uống rượu cũng nhìn thấy huynh, còn đụng người ta đau như vậy. Huynh là ăn hiếp ta!!!"
Cả gian phòng ngoại trừ tiểu thư tinh thần không tính táo ra thì tất cả mọi người đều cảm nhận được sự ngượng ngùng khó tả. Ngay cả tam tiểu thư và Mạnh công tử cũng không giám cãi nhau nữa. Cả gian phòng vì câu nói của tiểu thư mà lâm vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, ngại ngại ngùng ngùng.
Tam tiểu thư, Mạnh công tử, ta cùng thư đồng của Minh công tử đều ăn ý lui ra ngoài, không muốn làm bóng đèn của người ta. Tiểu thư người là đang thật sự tức giận hay là đang thổ lộ tình cảm đây. Nếu tiểu thư tỉnh lại, nhớ lại chuyện này, chắc là sẽ mất hơn một tháng không dám gặp mặt Minh công tử ấy chứ.
Trước khi ra ngoài ta kịp nhìn lướt qua vẻ mặt của Minh công tử, như là vừa tức vừa cố nhịn cười vậy, nhưng ngũ quan vẫn nghiêm túc lạnh nhạt như thường. Trong ánh mắt ấy ta nhìn thấy được sự yêu chiều của công tử dành cho tiểu thư nhà ta. Ta chưa yêu lần nào, nhưng ta đã từng nhìn thấy ánh mắt như thế này trước đây từ Hứa công tử. Mỗi khi tiểu thư khóc lóc vì bị lão gia mắng, vẻ mặt Hứa công tử cũng là thế này, 3 phần bất lực, 7 phần nuông chiều.
Ta cảm thấy, tiểu thư người lần này đã chờ được đúng người rồi. Ta tin chắc Minh công tử sẽ mang lại hạnh phúc cho tiếu thư.