Xin chào mọi người,
Em là Đảo nhỏ, em được bố mẹ sinh ra vào mùa thu, bố em là chú cảnh sát Trần Chiêu, mẹ em là cô gái dịu dàng nhất quả đất Kinh Nguyện.
Bố mẹ nói em sinh vào mùa bố mẹ lần đầu tiên gặp nhau, ngay từ nhỏ em đã được nghe về chuyện tình của bố mẹ, bố em là một cảnh sát nằm vùng, mẹ em chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, ngày xưa mẹ yêu bố lắm, mẹ chờ bố đi làm nhiệm vụ đến tận 10 năm cơ.
Ông bà ngoại nói lúc đó ông bà bảo mẹ đừng chờ bố nữa mà hãy đi tìm một người sống cùng mình nhưng mẹ em vẫn kiên quyết chờ bố, thậm chí là cãi nhau với ông bà ngoại một trận.
Mẹ là người phụ nữ vô dịu dàng luôn, mặc dù có lúc mẹ em cũng nóng tính,và hay càu nhàu bố, mỗi lần như vậy, bố và em đều im lặng trốn vào phòng, bố nói với em phải chiều mẹ, vì mẹ là người phụ nữ duy nhất trong nhà.
Từ nhỏ đến lớn, bố mẹ em không hay cãi nhau, đa số đều là mẹ mắng bố, nói bố lúc nào cũng nhẫn nhịn chịu nhiều thiệt thòi, có lần hai người cãi nhau, mẹ giận bố không cho bố ngủ cùng, nhưng đến nữa đêm, cũng là mẹ mang chăn đòi chen chút ở cùng bố.
Sau này em lớn hơn một chút nữa, có một lần nhìn thấy mẹ lôi xấp ảnh cưới của hai người ra vừa xem vừa cười, em tò mò hỏi, mẹ bảo dù mẹ có dốc cạn thanh xuân để đợi một người như bố, cả đời mẹ cũng chưa bao giờ nghĩ đến hai từ hối tiếc.
À quên mất, bố em mặc đồng phục cảnh sát rất đẹp, mẹ nói, cuộc đời bố cơ cực lắm, nhưng cả đời bố luôn chính trực, có trách nhiệm có đảm đương.
Mẹ còn nói, mẹ sinh ra là để dành cho bố, chỉ cần có mẹ, mẹ sẽ cho bố tất cả.
Em yêu bố mẹ lắm, nhưng thỉnh thoảng em cũng bực họ lắm.
Nói nhỏ cho mọi người nghe nhé, em chính là điển hình cho câu nói bố mẹ mới là chân ái, con cái chỉ là ngoài ý muốn đâý =))))
Tỷ như khi bố mẹ bất đồng quan điểm, mẹ bỏ vào phòng không buồn nói chuyện với bố nữa. Bố tự dưng đưa cho em chiếc váy bảo đem vứt đi, em vâng lời làm theo lời bố.
Sau đó bố chạy vào phòng bảo mẹ: "Em ra mà xem con mình kìa, đang yên đang lành đem vứt chiếc váy em thích nhất."
Thế là bố mẹ làm hoà, em bị ăn mắng.
Hoặc là mỗi lần bố em đi công tác,cả em và mẹ đều không biết bố làm nhiệm vụ ở đâu, mỗi lần bố gọi về là lại hỏi "Mẹ đâu?"
Nhiều đến mức em tự hiểu là mỗi lần bố gọi cho mình một là vì không gọi được cho vợ, hai là vì bị vợ giận vì không gọi báo bình an nên gọi hỏi em để thăm dò trước.
Thậm chí có mấy lần, bố đi cả tháng mới về, mẹ giận bố không muốn nói chuyện, đến tối mẹ ôm gối qua phòng em, sau đó bố đập cửa kéo mẹ qua cho bằng được, nói xin lỗi các thứ là auto đâu lại vào đó, lại tiếp tục công trình rải rác cơm chó.
Vâng vâng và vâng vâng...
Hì, nhưng nói thì nói thế thôi chứ bố đã thương mẹ rồi thì cũng thương em lắm í.
Không phải người ta đều nói chờ đợi không đáng sợ, đáng sợ là không biết chờ đến khi nào sao?
Mẹ em đã chờ bố em hết cả thanh xuân, dù biết đường đi phía trước là mịt mờ không rõ, em đã từng trách mẹ, lỡ như thì sao, kết quả đó.
Mẹ răn em, nói cuộc đời mình nhất định không được có hai từ lỡ như,mặc kệ người ngoài nhìn thế nào,chỉ cần mình cho là xứng đáng thì hết thảy sẽ xứng đáng, thế thôi.
Cho nên, chờ đợi không bao giờ là hạnh phúc nhưng không chờ sẽ hối tiếc.
Chỉ cần là người ấy, muộn một chút, cũng không sao cả mà đúng không?
( Trích nhật kí của Đảo nhỏ năm 12 tuổi)
Lời edit:
- Tất cả những mẩu chuyện trong phiên ngoại đều là những mẩu chuyện nho nhỏ bên Một sợi nắng mềm.
- Đây là phiên ngoại do chính mình xây nên, vì mình không chịu nổi kết cuộc của hai nhân vật chính do tác giả gây nên... Vì nó đau buồn lắm luôn á mọi người ạ
- Phần phiên ngoại kế tiếp sẽ là phiên ngoại theo nguyên tác của tác giả...Và edit xin cảnh báo mọi người nên dừng ở đây là tốt nhất.Vì nó trọn vẹn.
- Trong nhà còn có bộ Không có gì so sánh được,đồng nội dung nhưng kết mở, nam quân nhân x nữ diễn viên.