Lý Thiên Linh nghe vậy thì ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng rồi hành lễ lui ra ngoài. Mà khi quay đầu lại một khắc kia, nét ngây thơ, ngoan ngoãn trên mặt nàng hoàn toàn biến mất và thay vào đó là sự lạnh lùng.
Khi nàng vừa bước ra chính sảnh thì Lan Hy và Minh Nguyệt đã đợi sẵn. Nhìn thấy nàng, hai người cái kia tâm vốn đang treo lên rốt cuộc cũng hạ xuống. Hai người nhìn Lý Thiên Linh nở nụ cười rồi hành lễ:
-“ Bệ hạ."
Lý Thiên Linh gật đầu, khoát khoát tay cho bọn họ miễn lễ rồi nói:
-“Đến điện Thiên An đi.”
-“ Vâng.” Hai người nhìn về phía Lý Thiên Linh trong mắt mang theo từng tia vui vẻ. Dù sao, hai người các nàng theo chủ tử bấy lâu nay, nhìn nàng từng bước một dùng mưu trí lôi kéo đại thần đứng về phía mình, sắp xếp để những kẻ có mưu đồ bất chính từng bước rơi vào thế yếu, lộ ra ánh sáng đến bây giờ chỉ cách thành công một bước nhỏ; nhìn nàng từ một vị bù nhìn trở thành đứng sau màn hắc thủ thì cả hai người các nàng chỉ cảm thấy vui vẻ cho chủ tử. Hy vọng sau ngày hôm nay chủ tử sẽ như nguyện đạt được ước muốn của mình. Nghĩ đến đây, cả hai vội vàng nhanh chóng chạy theo hầu sau lưng Lý Thiên Linh.
Nhưng vừa đi được một đoạn, các nàng đã bắt gặp một tiểu thái giám vẻ mặt hoảng hốt chạy vội về phương hướng của Loan Nguyệt điện. Tiểu thái giám kia gặp Lý Thiên Linh đoàn người thì vội vàng dừng lại, nhanh chóng dập đầu hành lễ.
-“ Nô tài, nô tài tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn vạn tuế,…”
-“ Đứng lên đi, ngươi như vậy gấp gáp là có chuyện gì ?” Lý Thiên Linh thấy vậy thì trong lòng tuy đã đoán được lý do tại sao hắn lại hoảng hốt như vậy nhưng vẫn ra vẻ hiếu kì hỏi.
-“ Bẩm bệ hạ, ngoài cung, ngoài cung đã x..."
-“ Thôi được rồi, ngươi cút đi đi. Có mỗi chút chuyện mà cứ ngập ngừng. Hừ, mất cả hứng. Lan Hy, Minh Nguyệt, chúng ta đi.” Lý Thiên Linh thấy kia tiểu thái giám ngập ngừng thì tỏ vẻ mất hứng, đi lên đạp cho kia tiểu thái giám hai cước rồi xoay người bỏ đi. Kia bộ dáng rõ dáng muốn nói: trẫm rất là không cao hứng, ngươi còn không mau cút đi.
Tiểu thái giám kia thấy vậy thì nhanh chóng dập đầu tạ ơn rồi vội vàng chạy về Loan Nguyệt điện tìm thái hậu bẩm báo đi.
Lý Thiên Hinh và hai người Lan Hy, Minh Nguyệt đi chưa được bao lâu thì trong tẩm cung của thái hậu đã vang lên tiếng gốm sứ va chạm mặt đất và tiếng quát kinh ngạc xen lẫn sự giận dữ, phẫn nộ của Trần Dung...
__________________
Cùng lúc đó, trước cửa Đại Hưng, chiến đấu đã lâm vào hồi kết, chỉ gặp trước và trên tường thành máu tươi đang chảy loang lỗ khắp nơi, thây nằm thành trồng, Trần Thủ Hà cũng đã bị bắt và trói gồng xuống đất.
Trước đó, khi Trần Thủ Hà nhận thấy bản thân không có bất kì cơ hội nào nữa thì đã nhanh chóng thoát khỏi tường thành, muốn nhân cơ hội bỏ trốn nhưng lại bị vẫn luôn chú ý hắn Lý Thiên Hùng sai mấy chi tiểu đội binh lính vây công và bắt giữ. Đến lúc này, vì Trần Thủ Hà đã bị bắt nên những binh lính hiệu trung với hắn cũng chỉ có thể buông ra trong tay giáo gươm, giơ tay đầu hàng.
Lý Thiên Hùng thấy vậy thì cho người tiến lên trói chặt, áp giải bọn họ vào đại lao và cho ngươi nghiêm ngặt canh giữ rồi mới sai người chỉnh đốn lại chiến trường. Nửa khắc sau, chiến trường đã bị thanh lí gọn gàng nhưng còn sót lại dưới mặt đất và trên tường thành vết máu khô cạn lại như đang im lẳng thuyết minh những gì đã xảy ra ở nơi đây.
Lý Thiên Hùng cho binh lính ổn định đội ngũ theo rồi mới hạ lệnh:
-“ Toàn quân nghe lệnh, một nửa binh lực áp giải hai tên phản tặc Trần Thủ Hà và Trần Trung đến điện Thiên An để bệ hạ xử lí. Một nữa binh lực còn lại thì lập tức tản ra một nửa binh lực đóng giữ cửa thành, phòng trường hợp có kẻ muốn nhân cơ hội này bỏ chạy.”
-“ Rõ !” Tiếng hô ứng của các binh sĩ chỉnh tề vang lên. Trong lúc nhất thời, tiếng hô ứng vang vọng cả tòa kinh thành, vô số người dừng lại trong tay động tác, ngẩng đầu nhìn về phía hoàng thành, trong đôi mắt của bọn họ mang theo sợ hãi, tò mò, nghi hoặc,… Nhưng dù bọn họ có nghĩ thế nào thì cũng không ảnh hưởng đến việc thi hành mệnh lệnh của chúng binh sĩ. Chỉ thấy, bọn họ động tác chỉnh tề nhanh chóng chia làm hai đội, một đội đi theo Lý Thiên Hùng áp giải Trần Thủ Hà đám người đi đến Càn Nguyên điện, một đội thì cấp tốc phân tán về bốn phía, đóng giữ các cửa Tường Phù, Quảng Phúc, Đại Hưng, Diệu Đức...
________________
Cùng lúc đó, từng tòa phủ đệ to lớn, xa hoa phân bố ở phía Đông bên ngoài hoàng thành đều bị binh lính vây quanh chặt chẽ. Chỉ gặp bọn họ từng người đều thân mặc giáp sắt, đầu đội mũ sắt, trên trán đều thích ba chữ " Thiên Tử quân", trên tay cầm binh, gươm, giáo, mác,,, thần sắc nghiêm trang mà lạnh lùng. Trên người bọn họ đều tản ra từng cổ sát khí, nghiêm nghị như bách chiến lão binh.
Ngay lúc này, một người ăn mặc trang phục của thiếu úy bước lên phía trước, mở ra trong tay thánh chỉ, lớn giọng đọc:
-" Phụng thiên thừa mệnh, hoàng đế chiếu viết. Quan Lễ bộ thượng thư Trần Sách, quan Sử bộ thượng thư Trần Bình, quan tả tham tri Trần Minh,... có âm mưu tạo phản, tham nhũng tiền tài của triều đình và bách tính, ăn hối lộ, mưu sát người dân vô tội vô số, bao che cho cho hung thủ giết người,... Đã phạm phải nhiều nguyên tội lớn mà triều đình quy định nên trẫm ra lệnh bắt giữ, điều tra và tịch thu tài sản đã bị tham nhũng để nộp vào kho bạc của hoàng gia và phân phát lại cho dân chúng. Khâm thử !!"
Bình dân bách tính đứng ở bên vây xem nghe vậy thần sắc không khỏi nhao nhao tỏ ra phẫn nổ, bàn tán xôn xao:
-" Thật không ngờ được họ Trần thế mạnh như vậy cuối cùng vẫn thua vào tay hoàng tộc."
-" Thật vậy, đúng là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo."
-" Chậc, ta nói bình thường nhìn bọn họ đã biết là không phải thứ tốt gì nhưng không ngờ bọn họ lại lạm sát nhiều người vô tội như vây." Nói, người kia còn nhổ một ngụm nước bọn về phía xa hoa phủ đệ.
Hắn vừa nói như vậy, người xung quanh trong lúc nhất thời không quần tình xúc động. Mọi người thần sắc phẫn nổ, nhao nhao mở miệng van xin vị kia thiếu úy vì dân trừ hại.
Vị kia thiếu úy thấy vậy thì nhanh chóng giơ tay lên ra hiệu cho mọi người bình tĩnh lại, rồi mới từ tốn nói:
-" Mọi người xin hãy an tâm, ta đã phụng mệnh bệ hạ đến đây bắt giữ bọn họ về để xét xử. Bây giờ mọi người xin hãy lùi về phía sau để chúng ta thi hành mệnh lệnh."
Hắn vừa dứt lời, mọi người nhanh chóng trấn định lại, lùi về phía sau và không ngừng mở miệng đa tạ. Thấy vậy, hắn cũng không để ý nữa mà phẩy phẩy tay, quát lớn.
-" Toàn quân nghe lệnh, toàn lực tiến công bắt giữ bọn họ. Tát không được để lọt một tên !!!"
-" Rõ." Chúng binh lính nghe vậy thì đồng thanh đáp ứng rồi nhanh chóng tiến về phía trước siết chặt vòng vây, toàn lực tiến công đột nhập vào trong phủ bắt người...
~~ Hết chương~~~