Trong phòng, mùi thơm của đàn hương phảng phất.
Hàn Diệp chống cằm nhìn mĩ nhân trước mắt không chớp. Cơ Phát hẳn là yêu thương hắn đến chết đi được. Ngay cả tẩm điện cũng không muốn trở về. Ngày ngày thượng triều xong sẽ ở lì Thái Tử Cung của hắn phê duyệt tấu chương.
Hàn Diệp vươn tay nắm lấy bàn tay Cơ Phát áp lên mặt mình.
"Hoàng thượng, đừng làm việc nữa. Chúng ta nói chuyện phong hoa tuyết nguyệt đi"
"hử? Phong hoa tuyết nguyệt?" - Cơ Phát nghiêng đầu nhìn hắn, nở nụ cười tuyệt diễm.
"Là chuyện yêu đương đó" - Hàn Diệp chồm đến, đè Cơ Phát trên sàn. Từ trên cao nhìn xuống. Sau đó, ánh mắt hơi khựng lại. Ngón tay mải miết vuốt ve bên mặt Cơ Phát.
Bởi vì dạo gần đây có quá nhiều chuyện xảy đến, Hàn Diệp có chút choáng. Nhưng bây giờ, có cơ hội nhìn Vương Thúc gần đến như vậy. Lại có gì không đúng.
Nốt ruồi bên má của người, nếu như nhìn đối diện như thế này. Sẽ là ở bên má phải chứ nhỉ.
"Nốt ruồi của người? lại nằm bên má trái?"
Cơ Phát vươn lưỡi ra, đầu lưỡi ẩm ướt liếm lấy tay Hàn Diệp: "Có phải ngươi nhầm lẫn không? Nó vốn luôn ở bên trái mà."
"Hàn Diệp"
"Hàn Diệp"
"Ai?" - Hàn Diệp quay đầu - "Hình như có ai đang gọi ta?"
"Không có ai, chỉ có chúng ta" - Cơ Phát vươn tay che hai bên tai Hàn Diệp, kéo hắn xuống nhấn cả hai vào nụ hôn sâu.
Có lẽ do công việc bận rộn, hoặc có thể như Vân Hi nói, Cơ Phát vì lo lắng cho hắn nên đã nhiều ngày chưa ngủ. Cho nên đôi chân của Hàn Diệp đã tê rần không cảm giác nữa rồi, bởi Cơ Phát đang gối đầu trên chân hắn ngủ say.
Hàn Diệp sợ đánh thức y nên động cũng không dám động. Chỉ là ánh mắt vẫn chăm chú ngắm gương mặt thanh tú ấy.
Nốt ruồi của người, thực sự là bên má trái sao?
*
Quá khứ
Cô nương mặc áo đỏ, ôm đàn tì bà nhẹ nhàng hỏi Hàn Diệp
"Ngươi đã nghĩ kĩ chưa? Ngươi thật sự muốn đi vào Sinh Mộng"
Hàn Diệp trong lòng đau đớn vì nghĩ Cơ Phát đã không còn nữa. Nhưng hắn lại không thể tin tưởng vào kiếp sau. Kiếp này không thể ở bên cạnh Vương Thúc, ai có thể đảm bảo cho hắn rằng kiếp sau hắn có thể ở bên người đây? Cho nên nhất quyết gật đầu.
"Chỉ cần ở đó, lại được gặp Cơ Phát của ta."
Tỳ Hương gãy ngón tay trên dây đàn. Âm thanh vang lên lại khiến lòng người day dứt khó chịu không thôi.
"Sinh Mộng... là những giấc mộng trong mộng. Hết lớp này đến lớp khác. Nhưng ngươi yên tâm. Chỉ cần trong lòng ngươi có y, dù ngươi có rơi đến mộng cảnh nào. Ở đó đều có y"
Hàn Diệp: "Lỡ đến một ngày, ta không muốn mộng nữa. Như thế nào mới có thể thoát ra?"
Tỳ Hương lắc đầu: "Ngươi vĩnh viễn cũng không thoát được. Trừ khi bản thân ngươi biết mình đang nằm mộng thì sẽ thoát. Nhưng đắm chìm trong mộng đẹp, ai lại nghĩ mình đang nằm mộng? Ngươi nói phải không?"
"Không còn cách nào khác nữa sao?"
"Cũng có, ngươi tìm một đồng tiền tung lên. Nếu cho dù ngươi có tung bao nhiêu lần đi nữa, nó vẫn rơi xuống thẳng đứng thì chắc chắn ngươi còn đang trong mộng"
*
Mặt trời đã xuống núi, để lại ráng chiều đỏ một góc trời. Chiếu một một màu vàng ảm đạm lên mặt đất.
Cơ Phát ngồi dậy, dụi dụi mắt, ngáp mấy cái hỏi
"Ta đã ngủ bao lâu rồi?"
"Cũng không lâu lắm, vừa đủ để mơ một giấc mộng."
"Mộng, ta không có mơ gì a~"
Hàn Diệp kéo Cơ Phát ôm vào lòng: "Tiểu Cơ, người có phải lại là một giấc mộng khác của ta? Có phải ta lại say mộng rồi không?
Ta thực Rất yêu người. Yêu đến mức dù cho người ở trong lòng ta, trái tim này cũng thổn thức đến không ngừng được. Nhớ người, nhớ đến mức dù người ngay trước mắt cũng khiến ta nhớ đến điên dại"
Cơ Phát ngước lên, hôn lên giọt nước mắt ẩm ướt rơi trên mặt Hàn Diệp.
"Ta ở đây, vĩnh viễn cũng ở đây. Diệp Nhi đừng khóc"
Hàn Diệp nắm đồng tiền tròn tròn trong tay ném lên cao.
Đồng tiền kia xoay mấy vòng rồi đáp xuống nền...
Hàn Diệp nghe tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.
Hắn... là còn trong Sinh Mộng?
Hay...
Đã ra ngoài rồi?...
Hỗn loạn nửa đời người... Rốt cuộc có phải hay không chỉ là đang đuổi theo ảo ảnh?