** Win và nealy ( thời gian tính từ lúc rời phòng khách, bây giờ là 6 giờ sáng nha)
Hai người đang đứng trên một bờ hồ, ánh nắng ban mai chiếu xuống mặt hồ, nước dưới hồ theo chiều gió mà trôi đi, ngắm bình minh trên bờ hồ tuy không đẹp nhưng nó vẫn là một khung cảnh khiến lòng người ngây ngất
- Anh có biết huyền trượng ánh sáng ở đâu không - nealy hỏi
- Lúc xưa, ba anh có nói rằng huyền trượng ánh sáng bị phong ấn ở lâu đài băng gần núi Sơn Hoa, vào buổi tối, lâu đài ấy sẽ xuất hiện, nhưng ai vào rồi sẽ khó mà thoát ra được. Nếu vào đó anh sẽ bỏ vệ em khỏi những nguy hiểm, anh sẽ là tấm bia chở che cho em - win nói
- Thôi đi, sến vừa thôi, tui cho anh xuống 18 tầng địa ngục dạo chơi với quỷ bây giờ
Giởn cũng có chừng mực chứ, win nào dám xuống 18 tầng địa ngục, anh biết những hình phạt dưới điện Âm Dương đều theo cấp độ và tầng 18 là tầng cao cấp thường dành cho những con người độc ác nhất
- Tui không cần, đói rồi, kiếm gì ăn đi - win lập tức đổi cách xưng hô
Hai người đi ra sông bắt cá rồi đem lên nướng, má ơi, sáng sớm đã lội xuống sông, ngăm chân trong nước, lạnh muốn chết nhưng không bắt cá thì lấy gì ăn
Nealy giỏi hơn hyhy ở việc bắt cá, cô bắt đua với win xem ai thắng cuộc, win nhà ta cứ cắm đầu cắm cổ mà bắt hết giỏ này đến giỏ khác nào có biết nealy chơi ăn gian, khi anh bắt xong một giỏ cô đem đổ lại xuống sông, kết quả là win thua cuộc với nữa giỏ cá còn nealy thắng với một giỏ cá đầy ắp
Bắt cho vui chứ ăn cái gì, cô lấy lại năm sáu con để nướng, số còn lại cô “ tốt bụng “ thả chúng về với quê hương của mình
Win đi kiếm củi để nướng cá, bỏ nealy bơ vơ một mình giữa chốn hoang sơ vắng lặng, thấy buồn nên cô đi loanh quanh chơi
Hiện giờ trước mặt cô là một cây liễu rất lớn, lái liễu bao trùm xuống mặt đất giống như cố giấu đi không gian bên trong của nó
Tò mò cộng với tò mò, cô lại gần, vén lá liễu lên, ngay trước mắt cô là một con đường dẫn tới nơi nào đó, mặt đường trải dài bởi một thảm cỏ xanh, xung quanh là những con bướm đèn
Nealy đi mãi cuối cùng cũng đến nơi dừng của động liễu, cánh cửa này cũng làm từ lá liễu, cô bước ra thì thấy một cánh đồng hoa bồ công anh, gió thổi làm tóc cô bay phấp phới cùng với những cánh hoa, các cánh hoa ấy sẽ đi đến đâu, chẳng lẻ chúng cứ bay như vậy mà không có điểm dừng ư
Nealy nhìn ra phía xa xa kia, tâm trạng của cô hòa huyện vào cánh đồng này, nó đẹp lắm rất là đẹp, nhưng tại sau từ đó tới giờ cô không biết nhỉ
Có một con thỏ trắng từ trong cánh đồng đi ra, nó đi lại dụi mặt vào chân cô như muốn cô nhận nuôi nó vậy đấy
- Em thỏ nè, để chị đưa em đi với chị nha - cô nói rồi bế nó lên
Chú thỏ này thật lạ, trên trán nó có hình đuôi của tiên cá màu xanh nước biển, đúng là con thỏ có một không hai, nhất định cô phải khuyên nó về với cô mới được
- Ta lớn tuổi hơn con nhá nealy - con thỏ đó nhăn mặt nói
- Thỏ biết nói ư, chị có nghe lầm không bé
- Con không nghe lầm đâu, ta là vợ Long Vương, mẹ wenly nè, ta bị biến thành như vầy là vì.... - Con thỏ kể lại cho nealy nghe quá trình bị biến thành thỏ của mình ( giống mẹ hyhy và cha wenly vậy đó)
- Vậy là hiện giờ bác lạc mất Long Vương rồi hả
- Đung vậy, khi được hóa thân thành như bây giờ, tiên bóng tối đã thả ta và chồng ta mỗi người một nơi rồi
- Bác theo con gặp win đi
Cô bế con thỏ ra khỏi cánh đồng hoa bằng ánh mắt luyến tiết, đẹp quá, phải chi được ngắm thêm một chút nữa thì hay biết mấy
Nealy vẫn đường cũ để trở về, đến nơi cô thấy win đã nhóm lửa vá bắt đầu nướng cá
- Cô kiếm đâu ra con thỏ đó vậy - win hỏi
- Mẹ anh đó.... - cô kể lại toàn bộ sự việc
- Lâu rồi không gặp mẹ, mẹ vẫn đẹp như xưa nha - win lấy con thỏ từ tay nealy, ôm và nói
- Thằng này chỉ giỏi có cái miệng - Phu nhân của Long Vương trách yêu
Nói vậy thôi chứ bà rất thích người ta khen bà đẹp, trên mặt không có một nếp nhăn
============================
Đọc truyện vui vẻ hết nha mấy bạn