Không ghét một Tiêu Mặc Ngôn cưng chiều cô, dính lấy cô như sam và xem cô như bảo bối tâm can của mình!
Trong phút chốc, cô liền ôm lấy anh, hai bàn tay dính đầy bùn túm chặt lấy áo sơ mi trắng tinh của anh, lặp lại bằng giọng nói khàn khàn: “Không phải thương hại… Hoàn toàn không phải là thương hại… Mà vì anh chính là Tiêu Mặc Ngôn…”
Cô cũng chẳng phải là thánh nên sẽ không thương cảm một người đến mức đặt hết tâm tư vào người đó! Bất kể cô đã nói gì hay làm gì thì tất cả chỉ vì người đó là Tiêu Mặc Ngôn đã từng yêu cô đậm sâu, thương cô vô cùng.
Lòng bàn tay ấm áp của anh chầm chậm xoa lên lưng cô, nhẹ nhàng, cẩn thận từng ly từng tý, lộ rõ không tin tưởng khiến người ta đau lòng. Gương mặt lạnh như băng chầm chậm vùi vào gáy cô, hơi thở run rẩy, vòng tay siết chặt, càng lúc càng chặt hơn, như sợ vụt mất…
Rời khỏi khu vực không người, rời luôn bãi biển và ra đến đường cái rồi mà Tiêu Mặc Ngôn vẫn còn cõng Bảo Ngọc.
Ghé vào trên lưng của anh, Bảo Ngọc có chút ngượng ngùng nói: “Tiêu Mặc Ngôn, anh thả em xuống được rồi, chân của em không sao hết, em có thể đi được.”
“Không được.” Anh chỉ dùng hai chữ cụt lủn để phản bác lại thỉnh cầu của cô.
Bảo Ngọc quýnh lên: “Nhưng… Em nặng lắm!”
Anh mỉm cười: “Không nặng, lưng của anh khỏe lắm.”
Bảo Ngọc bất đắc dĩ chớp mắt một cái, cãi nhau với anh chẳng khác nào ông nói gà bà nói vịt nên cô dứt khoát gục đầu lên vai anh, khép hờ đôi mắt, nhìn vào màn đêm xa thẳm, thảnh thơi đung đưa hai chân.
Gió đêm thổi qua rất mát, mang theo mùi hương của cô bay vào mũi anh, anh khẽ mím môi cười, hai chân bước chậm lại, chỉ hận là con đường này không thể kéo dài mãi mãi.
Chỉ có anh và cô.
Phía trước là một chiếc sedan màu đen đậu ven đường, có một người đàn ông mặc áo khoác màu đen đang đứng đó chờ.
Thấy Tiêu Mặc Ngôn đi tới, liền mở cửa xe ra.
Bảo Ngọc đang nằm trên lưng Tiêu Mặc Ngôn, thò đầu ra, lúng túng chào anh ta: “Chào anh, Phi Phong.”
Khóe miệng Khắc Phong khẽ giật giật rồi máy móc chào hỏi coi như đáp lại, anh để ý thấy Tiêu Mặc Ngôn bị dính bùn từ trên xuống dưới liền cau mày: “Cậu chủ Tiêu, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?”
Bảo Ngọc nhìn ra được, anh ta rất tôn sùng Tiêu Mặc Ngôn chứ không chỉ đơn giản là vệ sĩ nên lại càng thêm tò mò về thân phận của anh ta.
Tiêu Mặc Ngôn nhẹ nhàng thả Bảo Ngọc vào ghế sau rồi thản nhiên nói: “Không có gì.” Sau đó cũng lập tức ngồi vào: “Đi thôi.”
Khắc Phong thật ra cũng chẳng phải là người nhiều lời nên cũng ngồi vào ghế tài xế và khởi động xe.
Bảo Ngọc đi chân trần nên mặc dù dưới chân có trải thảm thoái mái nhưng Tiêu Mặc Ngôn lại nâng hai chân cô lên, trực tiếp gác lên đùi mình chứ không cho cô dẫm lên đất. Bảo Ngọc tựa lưng vào cửa xe, gương mặt có chút ửng hồng, ngại ngùng nhìn sang hướng khác, nói khẽ: “Dưới sàn không lạnh.”
Tiêu Mặc Ngôn mắt điếc tai ngơ, hai tay ra vẻ vô ý đặt trên bắp chân của cô, nhiệt độ lòng bàn tay sưởi ấm là da. Ngón tay lại càng vô tư vuốt ve một cách khẽ khàng, cảm xúc nhẵn nhụi trơn bóng khiến người ta yêu thích không nỡ rời tay.
Sắc mặt của Bảo Ngọc lại càng đỏ hơn, đỏ đến tận cổ, cô cố gắng giữ cho hơi thở đều đặn, hai chân mất tự nhiên động đậy hai cái, bất ngờ chạm vào bắp đùi của anh rồi lập tức chạm phải nơi nào đó…