Đã hai ngày kể từ vụ ẩu đả ở thư viện, vụ việc đã nhanh chóng được lắng xuống, tuy không nói nhưng hầu như ai cũng đều biết lí do. Dù sao nhà Hoài Thanh đã tài trợ cho trường rất nhiều, chưa kể là họ còn nghe nói cái người bị đánh kia so với gia thế của Hoài Thanh chỉ là con kiến thôi, đã vậy hình như còn đang phụ thuộc vào nhà hắn nữa.
Vụ đó cũng khá lớn và nghiêm trọng nhưng Hoài Thanh lại không phải chịu kỉ luật nào cả, hắn ung dung mà đi học và đối sử với cậu như bình thường và coi như chưa hề có chuyện gì sảy ra cả. Ngược lại thì Quốc Bảo, là nạn nhân đã tự nguyện nộp đơn xin bảo lưu kết quả học tập và đi sang nước ngoài.
Hoài Thanh dừng động tác gọt táo trên tay mà hỏi cậu :" Em đang nghĩ gì vậy."
Vì mải mê suy nghĩ mà Giản Lê không để ý đến hắn, bây giờ Hoài Thanh ngồi chống cắm nhìn cậu như thể muốn nói là hắn đang ngồi ngay đây mà cậu lại dám nghĩ tới chuyện khác vậy.
Cũng không có gì... Cơ mà chẳng phải Quốc Bảo là..."
Em nghĩ đến nó?"
Hȧ?"
Hoài Thanh tiến sát lại gần cậu, hắn lấy tay cố định mặt cậu khiến cậu chỉ có thể nhìn thẳng vào mắt Hoài Thanh :" Em quan tâm tới nó vậy sao, đến độ anh ngồi ngay đây còn nghĩ đến nó."
Giản Lê lắc đầu hai cái, cậu càng ngày càng không hiểu nổi mạch suy nghĩ của Hoài Thanh luôn. Chỉ cần cậu nói chuyện với ai hay đi với ai... Hoài Thanh đều cho rằng cậu thích người đó. (2)
'Không được nghĩ về người khác khi anh ở ngay bên cạnh biết chưa."
Dù không là gì của nhau mơ mà Giản Lê nhận ra hình như Hoài Thanh rất có tính chiếm hữu, hắn từng bước tường bước khiến cậu quen dần với những việc này. Giản Lê cũng bất giác trở nên quen dần với những việc đó của Hoài Thanh, cho đến khi cậu nhận ra thì đã quá muộn rồi.
Đã một tháng kể từ khi cậu với Hoài Thanh chính thức hẹn hò, dù cậu biết mình chỉ là nhân vật phụ cơ mà sâu trong thân tâm cậu vẫn muốn duy trì quan hệ này với Hoài Thanh. Hắn đối xử với cậu quá tốt, từ ăn uống ngủ nghỉ hắn đều lo cho cậu từ a đến z, điều đó khiến Giản Lê thật sự tin rằng Hoài Thanh có tình cảm với mình và nảy sinh tình cảm với hắn.
Hừm... Tuy vấn đề kia có hơi khó nói cơ mà Giản Lê vẫn tự tin mình có thể làm chủ được, to chưa chắc đã sướng mà, vừa đủ như cậu là tốt nhất. (T)
Giản Lê nằm trên giường của Hoài Thanh mà lăn qua lăn lại, cậu nhìn ra cửa sổ chỉ thấy bầu trời âm u, không có tí sao với trăng gì cả. Chỉ có những toà nhà cao tầng phát sáng mà thôi.
Cạch, Hoài Thanh mở cửa bước từ nhà tắm ra.
Hắn đang lấy khăn lau đầu và trên người chỉ quấn một cái khăn quanh eo. Hoài Thanh theo thói quen đi lại chỗ cậu, đầu hạ xuống :" Lau tóc cho anh đi."
Giản Lê nghe hắn nói vậy thì ngồi dậy lấy khăn lau tóc cho Hoài Thanh, hắn ngồi lên giường rồi bế cậu đặt trên đùi mình rồi hạ đầu xuống để Giản Lê dễ dàng lau cho hắn.
Tư thế này khiến cậu xấu hổ vô cùng, ở gần như này làm cậu có thể thấy được rõ từng đường cơ bắp cùng cái gì đó cưng cứng của Hoài Thanh chọc vào mông cậu...
Giản Lê nhanh chóng xoa thêm chục cái nữa rồi nói :" Vậy chắc được rồi, để mình đi lấy máy sấy."
Hoài Thanh nhanh chóng ôm lấy Giản Lê, không để cho cậu có cơ hội chạy trốn :" Không cần, nhanh khô thôi." Nói rồi hắn cúi đầu xuống vai cậu ngửi như một tên nghiện vậy. Tóc hắn chưa khô hẳn nên thỉnh thoảng có một vài ngọt nước rơi lên người cậu. Giản Lê cũng đã quen có một Hoài Thanh như vậy mà mặc kệ hắn, chỉ khi nhột quá mới đẩy Hoài Thanh ra.
Hoài Thanh bị cậu đẩy ra thì càng ôm chặt hơn, giọng nói tràn đầy dục vọng mà cất lên :" Lê Lê à, anh muốn."