Sau bữa ăn trưa hôm đó... Bảo Thiên không làm phiền ba và chồng cô bàn chính sự.. Hai người đàn ông bàn việc thì không thích người thứ 3 có mặt. Cô cũng hiểu vấn đề này nên quay về phòng mình.
Cô về phòng mình nằm nghỉ ngơi một lát, nhưng rồi chợp mắt lúc nào không hay..Đến chiều tối cô mới tỉnh dậy...
Trong lúc còn mơ màng tay cứ sờ sờ qua cạnh bên nhưng không có hơi ấm, cạnh bên khá lạnh, biết ngay chồng mình chưa về phòng vẫn còn bàn bạc ..
Cô thiết nghĩ chồng mình bàn gì mà cả buổi trưa đến giờ không về phòng với mình dù một tí...
Có tí không yên trong người Bảo Thiên vô thức đi về phía thư phòng. Cô không phải cố ý đến đó để nghe lén điều gì, đột nhiên cô dừng lại bên ngoài nghe thấy tiếng Diệp Viễn cất cao giọng:
" Con định chừng nào mới nói với Bảo Thiên về việc này, con bé là người thông minh sớm muộn nó cũng phát hiện ra..."
Bảo Thiên nghe nhắc đến mình nên đứng lại không vội gõ cửa :
" ... "
Cô đứng bên ngoài nghe được đoạn đó, bất giác trong lòng cô cảm thấy khó chịu vô cùng, một loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu... Diệp Ngôn giấu cô, từ cái việc lừa cô về nuôi lúc mất trí chưa nói tới nay, việc đó xem như tạm bỏ qua, giờ lại thêm chuyện gì nữa đây...
Cô có nên nghe tiếp xem hắn ta đã giấu cô việc gì không. Bảo Thiên lưỡng lự một tí quyết định nghe tiếp xem sao.
Cô đứng đó định tiến tới nghe tiếp thì bị một cánh tay sau lưng mềm mại kéo lại ...
Cô giật mình quay lại bắt gặp ánh mắt Tố Thanh Thanh đang nhìn cô, tay để lên miệng ra dấu im lặng và kéo cô đi theo bà..Cô nhanh chóng đi kế bên dìu bà về hướng ban công phía ngoài phòng của bà. Có thể bà biết gì đó và muốn nói riêng với cô. Bảo Thiên gật đầu ngoan ngoãn đi theo.
Sau khi cô quay lưng kéo cửa kính cẩn thận, Bảo Thiên hướng mắt về phía mẹ chồng mình.
Mẹ chồng cô nở nụ cười, khiến buổi chiều mát mẻ mà muốn rực lửa bởi ánh bình minh đầy ma mị trong đáy mắt bà, nụ cười toát ra từ khí chất của một Đại Phu Nhân.
" Con biết vì sao chúng tôi quay về đây không . ? .."
Bảo Thiên nghe thoáng qua vội lắc đầu nhẹ
" Dạ không thưa mẹ "
Bà ấy cười nắm lấy tay cô nói tiếp lời vừa nãy :
" Vì Diệp Ngôn nói , nó muốn bảo vệ một cô gái suốt đời ...."
Cô nghe từ bà thốt ra lời đó thì nghĩ ngay đến chuyện của mình và gia đình cô...
" Anh ấy...."
- " Đúng thế.... Con không nói về gia đình nhà họ Cổ, nhưng không thể giấu được nó lâu ...."
- " Thật sự con không muốn anh ấy vì con mà làm quá nhiều như vậy "
Bảo Thiên nhìn một cái về hướng thư phòng, lòng dao động như nhiều cơn sóng vỗ liên hồi.
Bảo Thiên nghe xong tận sâu trong trái tim cô, nước mắt đang tràn ngập trong đó, cô biết làm sao bây giờ.. Không thể ngăn cản, cũng càng không thể để hắn mạo hiểm đối đầu với cái gia tộc kinh khủng đó... Dù Diệp Ngôn có mạnh cấp mấy đi nữa, nhưng khi hai thế lực lớn đối đầu nhau thì chẳng có gì tốt ngoài thương vong vô số mà thôi. Chẳng may có bất trắc gì ảnh hưởng tới chồng cô thì sao. Có thể cô nghĩ nhiều, nhưng đó cũng vì quá yêu thương ai đó mà thôi.
Tố Thanh Thanh thấy nét mặt cô tối sầm lại đầy đau khổ xen lẫn lo lắng hiện ra bà tiến lại ôm cô vào lòng, vuốt nhẹ sau lưng cô.
" Mẹ tin chồng của mẹ, mẹ càng tin con trai của mẹ sẽ không làm mẹ thất vọng, con dâu hãy cứ ủng hộ nó đi giành lấy hạnh phúc về. Hãy để nó bảo vệ con...."
" Con... " Thấy ánh mắt đầy sự ấm áp bao dung của mẹ chồng, cô cũng không nỡ nói lời gì thêm chỉ nhẹ nhàng gật đầu một cái. Cô đương nhiên tin Diệp Ngôn chứ, người đàn ông cô chọn mà.
---
Nghe xong lời Mẹ Chồng nói, tâm trạng cô cũng đỡ khó chịu đi đôi chút... Nhưng giờ là cảm giác vừa thương, vừa lo và pha trộn sự giận dỗi trong đôi mắt cô...
Tại sao tại sao chuyện lớn vậy mà cứ tỏ ra bình thường không nói cho cô nghe... Đã là vợ chồng thì phải sang sẽ buồn vui, việc gì phải giữ trong lòng...
Cô nắm chặt tay lại : " Con vào phòng đợi anh ấy... Cám ơn mẹ ..."
Cô nói xong vội quay đi nhanh về phòng mình đóng cửa lại. Trong tiếng đóng cửa có tí nộ khí vang lên..
Tố Thanh Thanh lắc đầu mĩm cười : " Con trai ... Con hôm nay khó thoát số kiếp... việc này phải xem bản lĩnh của con thế nào ..."
Bà cười tươi hướng mắt về phía trước lặng lẽ đứng nhìn không gian tĩnh mịch hưởng thụ cảm giác xa quê hương lâu năm...
----
Diệp Ngôn nhanh chóng tiến về phòng của tìm Bảo Thiên ngay sau khi bàn xong công việc hệ trọng...
Hắn lúc nãy , đang nói chuyện với ba hắn cũng nhíu mày một cái, giống như thần giao cách cảm vậy, tim hơi đập nhanh, chắc cũng cảm nhận được sự giận dữ đang lan tỏa.