Vị thiếu chủ tên Dạ Huyền kia tỉnh lại không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của Lâm Khinh. Chỉ là mỗi đêm đến Lam Túc cứ quấn lấy y không rời.
Vốn là mượn cớ để Dạ Huyền không tìm đến, nhưng ngày nào cũng bị chiếm tiện nghi quả thật Lâm Khinh không chịu nổi. Y chịu đựng đúng một tháng rồi đá đít Lam Túc ra khỏi nhà.
Nếu hắn còn ở đây thì Lâm Khinh không thể tu luyện nổi.
Trong một tháng này Lâm Khinh đã quen thuộc hết đường đi nước bước trong Sa Lý tộc, cũng kết giao được với khá nhiều bằng hữu ma tu.
Tính y vẫn vậy. Cực kỳ ít nói, chẳng hiểu sao có khá nhiều người vẫn tình nguyện kết giao.
Việc hấp thu ma khí cũng đã quen thuộc giống như việc hít thở. Lâm Khinh thử nghiệm chiến đấu. Tốc độ thì có vẻ trì trệ nhưng mà thuật pháp thì mạnh mẽ hơn không ít.
Hơn nữa ma khí chủ yếu dùng để luyện thể, giờ đây tố chất thân thể của Lâm Khinh được tăng lên đến cực hạn. Trong thời gian này y còn uống thêm ba giọt tinh huyết Bạch cốt long nữa, cơ thể đã được rèn luyện ngang ngửa với pháp bảo Hoàng cấp cao giai.
Chỉ tiếc là công dụng của tinh huyết Bạch cốt long không được như cũ. Tác dụng cũng kém hơn nhiều.
Có lẽ cường độ thân thể của y không thích hợp để sử dụng nó nữa.
Còn bốn giọt tinh huyết cuối cùng. Lâm Khinh không dùng nữa mà cất đi, định để vào việc khác.
Tu vi của y đã cực kỳ ổn định ở Trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong. Giờ đây y quyết định thăng cấp.
Trong nhẫn trữ vật vẫn còn một phần Linh cô tinh tuỷ Lam Túc từng cho. Lâm Khinh quyết định lôi ra sử dụng.
Cân nhắc một lúc, cuối cùng Lâm Khinh quyết định tiến vào không gian để thăng cấp.
Dùng ma khí để thăng cấp quá sức nguy hiểm. Dù sao Lâm Khinh không muốn có điều gì bất trắc xảy ra.
Đặt một tấm bảng thông báo bế quan ở ngoài cửa nhà. Lâm Khinh cẩn tạo hai tầng cấm chế rồi mới vào không gian.
Mất ba ngày. Cuối cùng y cũng thành công tấn cấp Trúc cơ đại viên mãn.
Giờ đây linh lực của y đã cô đặc đến mức tận cùng, giống như sắp hoá thành thực chất. Cơ thể đang trong quá trình chuẩn bị để thành đan.
Bông hoa sen mọc thêm một cánh, màu xanh càng lúc càng đậm.
Từ khi linh căn biến dị thành hệ Băng, Khí chất của y thay đổi hẳn, cảm giác trong trẻo thanh lãnh, lại thêm một phần âm u.
Nếu giờ đây cởi bỏ lớp mặt nạ này. Người quen cũ gặp y nếu chỉ cảm nhận khí tức thì chưa chắc đã nhận ra.
Vừa thành công lên cấp thì Lâm Khinh đã nghĩ đến việc chơi. Y vừa mới nhận được "tiền lương" tháng này là mười viên Sinh tử cao và một ngàn viên ma thạch. Tâm tình khá là tốt.
Ma thạch này có thể đem đi đổi linh thảo và đan dược đó.
Ở Sa Lý tộc này, nghề nghiệp được ưa chuộng nhất là làm thị vệ, nghề thứ hai là thi đấu sinh tử. Lâm Khinh mới nghe qua chứ chưa đi đấu trường xem lần nào.
Tranh thủ mấy hôm này rảnh rỗi phải thử đi trải nghiệm mỗi loại một tí.
Mấy hôm nay Lam Túc giống như có việc gì đó. Đã mấy ngày không gặp, Lâm Khinh quyết định đến động phủ của hắn.
Đường đi ở Sa Lý tộc luôn luôn là phiền não lớn nhất của Lâm Khinh. Y loay hoay đi tới đi lui một lúc mới đến nơi.
Vừa bước vào cổng thì thấy một nam nhân cao lớn thô lỗ đẩy cửa xông ra.
Gương mặt người này đỏ bừng vì tức giận. Cơ bắp cuồn cuộn trên người theo bước chân của gã mà ẩn ẩn hiện hiện.
Hắn ta liếc Lâm Khinh một cái rồi đi thẳng.
Lâm Khinh ngẩn người rồi lắc đầu đi vào nhà.
Lam Túc vẫn đang điềm tĩnh ngồi thưởng trà. Dù khuôn mặt rất xấu xí nhưng phong thái lạnh lùng cao ngạo thì không thay đổi tí nào, hắn nhìn thấy thiếu niên đến thì hơi ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã vui vẻ:
"Bảo bối, đệ lại đây!"
"Người vừa xong là ai vậy?" Lâm Khinh tự nhiên đi đến ngồi vào lòng Lam Túc, y cầm lấy chén trà trước mặt rồi nhấp một ngụm.
Lam Túc bất đắc dĩ nói:
"Đệ nhất ác nhân của Sa Lý tộc. Kỳ Mạn."
"Phụt!" Lâm Khinh phun thẳng ngụm trà vừa uống ra ngoài.
Gì cơ? Đệ nhất ác nhân Sa Lý tộc? Là cái người mà Tạp Tư theo đuổi ấy hả?
Sao hôm nay nhìn vẻ mặt gã kia mới giống như người bị cự tuyệt tình yêu. Lâm Khinh tò mò quá liền hỏi:
"Gã ta đến tỏ tình với huynh hả?"
"Đầu óc đệ toàn nghĩ những cái gì vậy? Kỳ Mạn đến để mời ta đi đấu trường."
"Đấu trường sinh tử hả? Ta cũng sang đây để rủ huynh đi nè."
"Không! Mục đích của gã là rủ ta đi thi đấu sinh tử."
"Gì cơ? Huynh có định đi không?" Lâm Khinh ngạc nhiên. Hôm nay vừa nghe tới, nay đến đây lại gặp phải chuyện này.
"Ta từ chối rồi. Đệ nghĩ sao mà ta lại đồng ý tham gia mấy trò bạo lực đấy hả?"
"Cũng đúng." Từ trước đến giờ Lâm Khinh chỉ thấy Lam Túc lạnh lùng cao ngạo. Mà mấy trò thi đấu sinh tử, nghe là đã thấy chỉ dành cho mấy gã giống Kỳ Mạn khi nãy.
Nói thế nào nhỉ? Cao to lực lưỡng, cơ thể tràn ngập sức mạnh.
"Vậy huynh đi xem với ta. Nghe nói chiều nay có vài người khá mạnh tham gia thi đấu."
"Không, đệ đi đi. Ta sợ lằng nhằng với tên kia lắm." Lam Túc nghĩ đến điệu cười man rợ của Kỳ Mạn vẫn hơi rùng mình.
Sở thích của cái tên Tạp Tư này thật kỳ lạ.
Lâm Khinh rủ rê mãi mà hắn không suy chuyển, cuối cùng đành đi một mình.
Thi đấu sinh tử đúng như tên, là một nơi bất chấp sinh tử. Trường đấu lúc nào cũng đông nghịt người.
Tiếng thảo luận, tiếng cá cược ầm ĩ trước trận đấu thực sự sôi nổi. Người trên khán đài coi những tuyển thủ thi đấu giống y như một món hàng. Cược qua bán lại.
Lâm Khinh đến với vài bằng hữu mới quen, chủ yếu cũng toàn là thị vệ giống y.
Bọn họ đi đến nơi thì trận đấu thứ nhất đã sắp xong rồi.
Trên đài là hai ma tu Ngưng nguyên kỳ đang chiến đấu với nhau. Một người gần như đã gục. Người kia liên tiếp giáng những chưởng ấn lên cơ thể gã ta.
Một ma tu Ma anh kỳ đứng giữa khán đài làm Tài phán. Gã hô to:
"Bốn mươi sáu chiến thắng. Chín mươi tám thua. Có đầu hàng không?"
Người có số Chín mươi tám cố gắng giơ tay lên:
"Đầu hàng..."
\[Lời tác giả: Mọi người ơi hỏi thật lòng một câu đọc truyện mình chán lắm à? Mấy hôm nay cảm thấy buồn ghê á... Lượt đọc và lượt theo dõi đều tụt hết... huhu?\]