Thời gian trôi nhanh, dần dần Lâm Khinh tiến vào một trạng thái cực kỳ vi diệu. Lúc thấy chìm sâu trong sát ý tràn ngập, lúc lại tưởng đang phiêu du giữa đại dương mênh mông, có khi còn nhìn thấy chính mình trên chiến trường viễn cổ.
Bỗng y nhìn thấy cảnh tượng hàng loạt yêu thú chạy hỗn loạn trên sa mạc. Ngay sau đó là một đạo kiếm khí từ trên trời bổ xuống mang theo khí thế bất phàm, mặt đất bị sát ý cắt đôi, biến thành một khe rãnh sâu hoắm.
Không gian như chia thành hai nửa, quang mang vô tận chiếu rọi nơi nơi. Cả đàn yêu thú đồng loạt đổ như ngả rạ, mùi máu tươi xông lên, tiếng kêu la vang khắp trời.
Quang cảnh này giống hệt tu la tràng.
Lâm Khinh kiên cường đem khí thế của mình bộc phát toàn bộ, đối chọi với đạo kiếm khí đang ập tới. Bàn tay vô thức luyện đi luyện lại chiêu kiếm vừa lĩnh ngộ được.
Một ngày, mười ngày, một tháng trôi qua. Lâm Khinh mở bừng mắt, tay rút Hắc vụ từ nhẫn trữ vật ra, một chiêu kiếm vung lên, không gian mang theo ba động, khói bụi mù mịt.
"Bùm!"
Mặt đất trước nơi y đứng đã vỡ ra một đường rất nhỏ.
Lâm Khinh ngẩng đầu lên vui vẻ cười to.
"Thành công rồi!"
Đúng lúc này mặt đất theo vết nứt lan tràn bốn phía, cả một khoảng trống trước mặt y từ từ sụp đổ tạo thành một cái hố sâu hun hút. Cơn địa chấn khiến cho toàn bộ không gian rung lắc dữ dội.
Lâm Khinh không chỉ lĩnh ngộ mà còn học lỏm được chiêu thức này. Tuy không thể đạt đến trình kiếm ý hay người kiếm hợp nhất nhưng cũng là thành tựu rất lớn.
Chiêu thức này có tên Ẩn sát. Kiếm khí vô hình hoá hữu hình. Rất thích hợp dùng để sát thương trên diện rộng.
Lúc nãy y mới chém xuống đất mà đã vậy. Nếu chém vào cơ thể tu sĩ, rớt mất ba phần công lực là chuyện chắc chắn.
Học được một chiêu thức đáng giá, Lâm Khinh tính toán thời gian, đã một tháng trôi qua rồi.
Cảm thấy vừa đủ. Y lấy một bộ y phục thay vào người rồi tiếp tục tiến về phía trước.
Đi đến gần cuối đường, một bóng dáng dần hiện ra, đó là một con ma thú Hắc thiên miêu cấp năm lớn chừng hai trượng.
Thật ra Lâm Khinh không rõ nó là miêu hay là báo nữa. Bởi nó chỉ có một màu đen tuyền. Đôi mắt xanh ngọc ma mị. Cái đuôi dài có từng đốm lửa nhảy múa đằng sau.
Có vẻ đây là ma thú canh cửa.
Yêu thú cấp năm Lâm Khinh đã giết qua nhiều lần, ma thú cấp năm sức mạnh tương đương, Lâm Khinh chuẩn xác dùng chiêu thức vừa học được chém nó thành hai nửa.
Tội nghiệp con Hắc thiên miêu còn chưa kịp nhìn rõ đối thủ đã tan thành mây khói.
Đích xác là tan ra. Có vẻ như nó chỉ là một ảo cảnh được tạo dựng nên mà thôi.
Nhặt chiếc chìa khoá rơi dưới đất, Lâm Khinh kiểm tra thấy trên đó ghi số hai, y nhếch miệng cười, cực kỳ chờ mong vào những tầng tiếp theo.
Cầu thang leo lên hun hút, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của mình.
Vừa đến cửa thứ hai, chưa kịp nhìn ngó gì hết thì một tia sét từ trên trời đã giáng thẳng xuống chỗ Lâm Khinh đứng. Y chật vật né sang một bên lại bị một tia khác đốt cháy một ít tay áo.
Bởi vì kiếp trước chết vì bị sét đánh nên Lâm Khinh khi nhìn thấy một khoảng trời toàn lôi vân to bằng cổ tay thế này cũng giật bắn cả người.
Mấy thứ thế này chỉ hợp với Lam Túc mà thôi.
Dù có tốc độ nhanh đến bao nhiêu, chỉ trong vòng một khắc mà Lâm Khinh đã bị đánh trúng hai lần.
Cũng may là bây giờ y còn cậy nhờ thân thể rắn chắc. Nếu là lúc chưa xuyên. Một đạo thiên lôi này giáng xuống chắc cũng đủ cho Lâm Khinh đi đời nhà ma.
Đến khi bầu trời sóng yên bể lặng y mới nghe thấy tiếng gọi từ xa vọng lại:
"Đạo hữu hãy lại đây, đợt lôi đình tiếp theo sắp đến rồi!"
Lâm Khinh nghe thấy tiếng nói giật mình nhìn lên. Quả thật đằng kia đứng đông kín người.
Thì ra có người tiến nhập tầng hai từ lâu rồi.
Vốn tưởng như tầng một, người vượt tháp sẽ không đụng độ nhau, thật không ngờ đến tầng hai tất cả lại tụ họp thế này.
Có nên tiến tới đó không?
Lâm Khinh thật ra chỉ e ngại khuôn mặt thật của mình, sợ lộ ra sơ hở.
Cũng may giờ đây y đã tu luyện công pháp Thái dương bất phá quyết. Khí tức đã giống hệt ma tu bình thường. Giờ chỉ cần nói dối mình xuất thân từ nơi thâm sơn cùng cốc nào đó là được.
Mà nơi thâm sơn cùng cốc là nơi nào bây giờ???
Lâm Khinh chần chừ một tẹo thôi, lôi đình lại đến trận mới, sét cứ nhè nơi có vật thể sống mà đánh liên hồi. Y chật vật chạy, không kịp suy nghĩ gì nữa.
Toàn mạng là trên hết.
Chỗ mọi người trú tạm là một hẻm núi nhô ra ở phía bên phải cửa vào. Nơi đó lại không hề ảnh hưởng gì bởi lôi đình, các ma tu đang tập trung đứng hết ở đây.
Vừa chạy đến nơi, không ngờ còn có hai, ba người nhiệt tình xông ra đỡ Lâm Khinh lên.
"Vị đạo hữu này nhanh lên, nếu không dễ mất mạng như chơi."
Lâm Khinh vội vàng cảm ơn, ngẩng mặt lên mới biết một trong những người vừa đỡ y lên ban nãy mọi người đã nhắc đến tên rất nhiều lần \- Ti Lam.
Đây dường như là một thanh niên ấm áp như gió xuân, người hơi gầy, nhìn qua có vẻ dịu dàng, điềm tĩnh. Hai người đứng bên cạnh hắn gương mặt hoàn toàn xa lạ, Lâm Khinh chưa thấy bao giờ.
"Ta là Ti Lam, đây là hai vị sư đệ của ta tên là Vũ Trần và Đỗ Thước. Vị đạo hữu này trông lạ quá, các hạ đến từ đâu?"
"Ta..." Lâm Khinh chưa chuẩn bị kịp câu trả lời, y xoay vòng vòng tính toán chút rồi giả vờ bi thương: "Ta chỉ là một kẻ lưu lạc nay đây mai đó thôi, không có nơi ở cụ thể."
Gương mặt mỹ nhân u sầu phối hợp với khí chất thanh lãnh làm Ti Lam nhìn đến thất thần, mãi một lúc sau mới lúng túng đáp lời:
"Cứ coi như bốn biển đều là nhà há chẳng vui hơn sao?"
Lâm Khinh cười khẽ, cũng đáp:
"Đạo hữu nói chí phải."
Ti Lam cố gắng tìm chuyện để nói:
"Các hạ có biết tầng hai là thứ gì không?"
Lâm Khinh lắc đầu: "Ta không biết."
Ti Lam nhăn nhó:
"Tất cả mọi người đều đang phỏng đoán lôi đình ở đây là thứ gì, nhưng chưa có cao kiến nào. Chúng ta cũng bị vây ở đây bốn ngày rồi."
Lâm Khinh nhìn lên khoảng không, bầu trời mây đen tạo thành một hình vòng xoáy, dưới đất khô nứt nẻ.
Chắc chắn có thứ gì đó dùng để duy trì lôi vân.
Lúc này Ti Lam thúc giục.
"Đi thôi, để ta giới thiệu cho các hạ một vài bằng hữu."
Người này nhiệt tình quá mức, Lâm Khinh ngại phải từ chối, y nhìn xung quanh thấy kha khá gương mặt người quen. Một số thanh niên Tạp gia, Tạp Mạn Tề, mấy vị thiên chi kiêu tử của ba giáo phái đều có mặt, ngoài ra còn có một vài thị vệ trong phủ tộc trưởng, trong đó có cả tên nam sủng làm ấm giường cho Dạ Huyền nữa.
Gã tên gì nhỉ? Lôi Á à?
Thật sự khuôn mặt người này không đáng để chú ý, cái làm Lâm Khinh ngạc nhiên là hắn có thể ở cùng Dạ Huyền lâu đến thế. Dạo gần đây cũng ít thấy người kia tìm nam sủng khác.
Mà thôi, chuyện nhà người ta, quan tâm làm gì.