" Tên khốn Lãnh Bất Phàm đấy, ta vừa nhìn đã ngứa mắt, không ngờ lại có kẻ ngạo mạng hơn Dạ Nguyệt ngươi."
Hắc Khuyển tức muốn xù hết lông.
Nếu hôm qua đổi lại là hắn, tên nhóc con đó mà dám chạm vào sợi lông của ông, ông vả một phát văng thẳng vào vách, cho chừa tính hống hách.
" Tên đó sớm muộn gì-----"
Xẹt
Dạ Nguyệt chưa nói hết câu thì một nguồn ma lực dữ dội khiến nàng khựng lại. Tách trà nàng đang cầm trên tay cũng rơi xuống xoảng một tiếng.
Hự...
" Dạ Nguyệt, ngươi cũng cảm nhận được nó chứ?"- Hắc Khuyển đứng thẳng người dậy, ánh mắt nghiêm trọng nhìn ra bên ngoài.
Nguồn ma lực này...
Cũng phải hơn cấp độ Bạch Hổ!
Dạ Nguyệt kéo vành áo xuống sâu rồi bay ra ngoài.
Nguồn ma lực ấy phát ra từ một khu phố gần đây. Dạ Nguyệt từ trên cao nhìn xuống thì thấy một thanh niên với mái tóc đen dài đang bị vây quanh bởi một đám người.
" Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy?"- Dạ Nguyệt hạ người đáp xuống một nóc nhà quan sát.
Cả đám dân làng ấy đều hô hào, tay ai nấy cũng cầm dao, gươm chĩa vào tên đó.
Đùa ai vậy...
Một đám dân đen lại muốn đánh với ma thuật sư cấp Bạch Hổ?
Không sợ mất mạng sao?
" Tên súc sinh nhà ngươi dám gϊếŧ con trai ta! Mau chết đi."
" Ngươi là con quỷ đội lốt người!"
" Mau gϊếŧ lấy hắn! Thứ người như này không đáng sống!"
Tên đó càng nghe thì nhớ đến quá khứ trước đây của hắn cũng bị dân làng gào thét như vậy. Hắn ôm đầu đau đớn, ám khí tỏa ra dữ dội đến mức làm Dạ Nguyệt khó thở...
Một ma pháp trận bỗng xuất hiện trên đầu bọn họ.
Mây đen, sấm chớp lũ lượt kéo đến.
Bầu trời lúc nãy vẫn còn trong xanh kia mà?
Không được...
Phải lôi hắn ra khỏi đám đông trước đã!
Vương Dạ Nguyệt từ trên cao nhảy xuống, một tay ôm lấy kẻ lạ mặt đó, tay kia hô gió thổi bay đám dân đen văng vào vách tường.
Kẻ đó không biết chuyện gì xảy ra, quay sang nhìn nàng...
" Ta đến cứu ngươi..."
Thực chất là cứu đám dân đen không biết điều kia...
" Cứu ta?"- Đôi mắt hắn mơ hồ, có chút hoài nghi.
Dạ Nguyệt tìm một khoảng đất trống rồi đáp xuống, nàng cẩn thận buông hắn ra, không quên hỏi
" Ngươi đã làm gì bọn họ vậy?"