- Bình thân vương…chuyện là như vậy đó! A Tô đã kể xong cả rồi!
Bình thân vương nghe rõ đầu đuôi câu chuyện đã hiểu ra được vấn đề, y nhìn Đông Anh ái ngại vì đã không nghe rõ mọi chuyện đã nổi nóng
- Đông Anh! Ta xin lỗi! Ta hồ đồ trách lầm đệ!
- Không sao cả! Đều là người nhà, các huynh cũng vì yêu thương Thiên Du nên mới như thế thôi!
Hoà thân vương bỗng nhiên đập tay xuống bàn một cái
- Đệ nghĩ không nên để ả tác oai tác oái như vầy mãi được! Tam hoàng huynh, huynh có kế sách gì không? Nếu cứ để như vầy thì người thiệt thòi đầu tiên là Thiên Du nhà chúng ta đó!
- Hmmm…cách thì ta đã có rồi. Nhưng mà cần phải đi dỗ dành muội muội trước đã! Muội ấy vẫn còn khóc ở chỗ của ta đó!
- Các vị chủ tử…A Tô có giúp gì được cho các vị không?
- A Tô, ngươi đến giải thích với công chúa mọi chuyện đi! Đằng nào có thêm ngươi thì mọi chuyện sẽ rõ ràng hơn!
********** Bên phía Thiên Du************
Tôi vẫn đang buồn rầu gục xuống bàn, không nói không rằng cả nửa ngày hơn. Đến Nghiễm Nhi cũng không dám đụng đến hay gọi “công chúa”. Không gian yên lặng đến đáng sợ, bỗng bên ngoài vọng đến tiếng chân. Là Ngân Đình, cô ta đến mang theo một vài món điểm tâm để ra vẻ hối lỗi, hoặc cũng có thể là khiêu khích tôi
- Dân nữ, thỉnh an công chúa!
Nghiễm Nhi nhìn thấy Ngân Đình liền cho một cái bạt tai vào mặt của Ngân Đình. Tiếng *chát* vang lên giòn giã đến nỗi người ngoài nghe thấy còn có cảm giác đau
- Ả tiện nhân nhà ngươi còn vát mặt đến tìm công chúa làm gì? Bộ ngươi thấy chọc tức công chúa vẫn chưa đủ sao?
Ngân Đình liền ra vẻ tội nghiệp, một tay ôm mặt mà nhỏ những giọt nước mắt xuống
- Nghiễm Nhi tỷ tỷ! Tỷ đừng hiểu lầm ta mà, ta không đến đây để chọc tức công chúa đâu! Ta chỉ đến để mang điểm tâm cho công chúa thôi mà! Sao tỷ lại đánh ta?
Nghiễm Nhi im lặng hồi lâu, đôi môi kia lộ ra nụ cười mỉa mai
- Ngươi diễn nét đáng thương này cho ai xem đây? Ngươi muốn tự đi hay là để ta cho thêm một cái bạt tai nữa rồi mới chịu đi?
Ngân Đình nghe thấy vậy liền ngồi thụm xuống đất mà khóc lóc
- Ta không có ý xấu, tỷ đừng nghĩ là người trong cung đến đây thì bắt nạt ta! Nếu tỷ bắt nạt ta thì…
- Thì sao? Ngươi nói xem?
- Thì nguyên soái sẽ không tha cho tỷ đâu!
Nghe đến câu nói đó của Ngân Đình, tôi như đang bị ngàn mũi kim đâm vào tim đến đau nhói. Phía bên ngoài lại có tiếng chân, ả ta vẫn ngồi ở đó mà khóc lóc
- Nghiễm Nhi tham kiến Hoà thân vương, Bình thân vương!
Thuận Uy nhìn xuống nữ nhân đang ngồi dưới nền đất đáng thương kia mà hỏi
- Đây là ai? Tại sao lại ngồi ở đây khóc?
A Tô níu tay áo của Thuận Uy rồi nói nhỏ
- Chính là ả ta! Người mà nô tài đã kể cho các vị nghe khi nãy đó!
Bọn người Thuận Tĩnh chắc để tâm đến Ngân Đình, đi một mạch đến chỗ của tôi đang ngồi
- Nghiễm Nhi, mau đưa cô ta ra ngoài đi! Chỗ của bổn vương không quen có người lạ!
- Vâng…Nô tì đi ngay!
Ngay phút Nghiễm Nhi kéo Ngân Đình đứng dậy thì Đông Anh vừa đến. Ả liền nhào vào người Đông Anh mà tỏ vẻ đáng thương
- Nguyên soái, mau cứu thiếp! Thiếp chỉ muốn đến trò chuyện cùng công chúa để xin nàng ấy mai này được cùng hầu hạ chàng vậy mà…vậy mà nàng ấy lại bảo Nghiễm Nhi bạt tai thiếp! Sao chàng nói yêu thương thiếp, muốn thiếp trở thành nhị phu nhân của chàng cơ mà!
Đông Anh nhất thời vì quá bất ngờ nên vẫn đứng trời trồng, vẫn chưa biết phải xử lý tình huống này như thế nào
- Cô buông ta ra! Ta nói với cô những điều đó khi nào? Ta chỉ có một thể tử thôi, không cần thêm người thứ hai…
- Chính chàng đêm qua đã nói với thiếp như vậy mà! Đến cả thân thể của thiếp cũng đã trao cho chàng cả rồi!
Tôi nghe những câu chữ ấy càng nghe càng chướng tai, trong lòng càng chua xót biết bao…tôi tin y để rồi được gì? Ngày đại hôn gần đến còn có thêm một nhị phu nhân, hay thật! Tôi cố nén cơn nóng giận trong lòng mình lại mà nói
- Đi…hai người đi cho khuất mắt ta…
Ngân Đình như được đà lấn tới
- Chàng mau cầu xin công chúa, cho thiếp được hầu hạ chàng đi mà!
Đông Anh liền đẩy cô ta ra chạy đến chỗ tôi
- Nàng nghe ta nói đi! Những chuyện cô ta nói không có thật đâu! Nàng phải tin ta!
- Các người đừng nói nữa…ta tin chàng sao? Chính mắt ta thấy, chính tai ta nghe…chàng còn bắt ta tin chàng…? Đi đi…chàng và cô ta đi làm những gì hai người đã hứa đi…ta không cần chàng nữa! Tam hoàng huynh, Tứ hoàng huynh…Thiên Du xin phép trở về cung! Muội sẽ xin hoàng thượng hủy bỏ hôn sự này…để cho bọn họ được toại nguyện…
Tôi ném ánh mắt sắt lạnh vào hai người bọn họ. Lòng đau đến mức chẳng muốn ở lại thêm một giây một phút nào nữa
- Nghiễm Nhi…chúng ta về!
Tôi lướt qua Đông Anh, chàng ấy níu cổ tay tôi lại như đang muốn giữ tôi đừng rời khỏi
- Ngươi mau buông ra đi! Hủy hôn rồi thì việc này không đúng phép tắc lắm!
Tôi rút khỏi tay của chàng ấy mặc cho bọn họ vẫn đang nhìn theo tôi. Vẻ mặt Ngân Đình dù đang tỏ ra đáng thương nhưng trong lòng đang vui như mở hội. Ả biết rằng cái kế hoạch của ả thành công rồi nhưng chưa biết đây chỉ là cái bẫy mà ả đang tự chuốc lấy phiền phức cho chính mình